Chương 9 : Cảm Xúc Đầu Tiên

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Ngọc Y và lão Vu dần trở nên thân thiết hơn.
Nếu nói là tình yêu thì chưa đến.
Nhưng lại càng chẳng phải mối quan hệ ông chủ và stylist....

*********

- Trời ơi. Đã bảo với chú là style này không được rồi màaaa

- Sao lại không được chứ.?
Tôi thấy nó thoải mái

- Thoái mái cái gì chứ.
Style over size này là không được màaaa.

- Sao lại không.?

- Chú nhìn xem.
*chỉ tay vào gương*
Xem có khác gì đi bốc vác không.?!

*hình ảnh minh hoạ*

Điểm mạnh của mình là có chiều cao. Bây giờ xem xem👉
Cái chân đâu hả.? Có khác gì bánh ú chứ.
*khó chịu*

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì cả. Bây giờ ai mới là stylist hả.?

- Thì là em. Nhưng....

*Ngắc lời*
- Được rồi. Không bàn cãi nữa. Chú mau vào trong thay bộ đồ em đã lựa nhanh đi, trễ giờ rồi.

- Haizzz Được rồi, thay thì thay...*vẻ mặt không cam tâm*
- Chịu thua em đó.

- Phải nghe lời stylist điiiii

Từ nãy đến giờ có 2 người đứng gần đó nghe hết cuộc nói chuyện.

- Anh Thiên Minh, anh có nghe thấy gì không.?

- Nói chuyện lớn như vậy, ai mà không nghe chứ.

- Anh có để ý không.?
Từ lúc Ngọc Y về lại Trung Quốc, 2 người họ có vẻ thân hơn trước.

- Ùm. Nói thì mới để ý. Bình thường việc thầy Vu muốn thì sẽ không cản được.
Nhưng mà giờ tiểu Y bắt làm ngoại hình như nào, tuy có phần không muốn nhưng rồi anh ấy vẫn làm theo.

- Đúng đó, nếu là mấy người trước, có nói như nào cũng không bắt ép được thầy ấy.
Ngọc Y em ấy đúng là hay thật.! *cảm thán*

- Càng ngày em càng cảm thấy 2 người họ có gì đó không ổn.

- Đấy. Như Này Đẹp Trai Biết Bao Nhiêu
*giọng Ngọc Y vang lên*
10 Điểm 👍

*nghe thấy giọng nói của Ngọc Y, hai người giật mình đánh mắt sang nhìn họ*

*Lão Vu bước ra với một chiếc sơ mi nâu nhạt, và một chiếc quần tây, đóng thùng trông rất chững chạc*

- Đẹp thì đẹp thật. Nhưng mà tôi vẫn muốn mặc bộ kia....

- Bây giờ như nào.?
*mặt đâm đâm nhìn lão Vu, tỏ vẻ không hài lòng*

- Thì mặc mà. Có ai nói là không mặc đâu chứ...
*chân mày cau lại, tỏ vẻ không tình nguyện*

- Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa.?

- Khoan đã. Vẫn còn thiếu một chút *tiếng đến gần*

Ngọc Y bắt đầu xoắn tay áo của lão Vu lên gần đến khuỷu tay, sau đó kéo nhẹ tay áo lên.

- Được rồi.! Quá hoàn hảo. 😎
*Hài lòng*

- Bây giờ có thể đi rồi.
- Anh Thiên Minh. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát rồi.!

- Ờ, được.

**********

Tính đến thời điểm hiện tại, Ngọc Y đã làm việc cho lão Vu được 1 năm rồi

*Tại một quán nhậu*

- Nào. Ngọc Y, mừng em đã đến làm cùng bọn anh 1 năm.
*Vũ Hàn miệng thì nói, tay thì cầm ly bia đưa lên*

- Được rồi, cảm ơn mọi người. Tối nay em bao, mọi người cứ thoải mái. CẠN. 🍻
*một hơi uống cạn ly bia*

- Nhanh thật đó, mới đây mà đã làm chung vs em được một năm rồi. *Thiên Minh nói*
Nhớ một năm trước anh còn vừa gọi điện thông báo cho em. Vậy mà giờ đã được một năm.

- Phải đó. Còn nhớ ngày đầu đi làm, em ấy căng thẳng lắm. Còn bây giờ thì.....

- Bây giờ thì sao hả.?
*Ngọc Y hỏi*

- Bây giờ thì em còn hơn cả bọn anh rồi. Anh làm cho thầy Vu đến này là 9 năm, còn chưa dám lớn tiếng với anh ấy. Còn em mới làm có 1 năm mà bật lại anh ấy không đếm hết được là bao nhiêu lần :))

- Anh Thiên Minh nói đung đó haha

- Làm gì có chứ, 2 anh đang nói oan cho em 😗

- Hai anh ấy không nói oan cho cậu đâu.
*Hải Nhụy ngồi kế bên lên tiếng*
- Mình còn lạ gì tính của cậu. Hễ không vừa ý ai, chuyện gì là nói lại ngay. May là thầy Vu còn giữ cậu lại làm đến hôm nay. Chứ nếu không vs tính khí của cậu không ai chịu nổi.
🤣

- Nè Nhụy Nhụy à. Đến cậu cũng nói vậy sao 😒

- Mình chỉ nói sự thật thooiiii
😗

- Mọi người hùa lại ăn hiếp một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối như vậy saooo 🥺
*tỏ ra đáng thương*

- Thôi thôi, đừng có diễn nữa. Anh nổi hết cả gai óc lên rồi đây nè haha

- Cái anh này
*vỗ vào vai Vũ Hàn*

- aaaaaa... Em ác thật đó.
*Vũ Hàn vừa ôm vai vừa nói*

- Haha, đây mới là Cao Ngọc Y mà anh biết này. 🤣🤣
*Thiên Minh*

- Xí, không thèm cãi vs mọi người nữa 😒

- Haha được rồi màaa
Đùa em chút thôiiiiii
Như vậy cũng tốt, ra ngoài không sợ ai bắt nạt. Có phải không.?!

- Đúng đúng *Vũ Hàn*

- Haha *Hải Nhụy*

*Bốp*

Bỗng điện thoại của Hải Nhụy rơi xuống đất, cô ấy cúi xuống nhặt điện thoại, đến lúc ngước lên thì vô tình đập đầu vào cạnh bàn

- Aaaaa

*Thấy vậy, Thiên Minh liền bước qua xem Hải Nhụy*

- Cô có sao không.?

- Nhụy Nhụy, cậu có sao không.?

- Mình không sao.
Tôi không sao, cảm ơn anh.

*Lúc này Ngọc Y để ý thấy Thiên Minh sao lại quan tâm Hải Nhụy như vậy.? Liền hỏi*

- Có vẻ như anh Thiên Minh quan tâm Nhụy Nhụy quá haaa *giọng trêu chọc*

- Phải đó. Thấy anh và cô ấy có vẻ cũng thân thiết quá đó chứ
*Vũ Hàn cũng hùa theo*

- Th.... thân thiết gì chứ
*Thiên Minh ấp úng, quay lại chỗ ngồi*

- Phải đó. Thân thiết gì đâu, cậu đừng có nói nhảm
*lúc này Hải Nhụy ngượng đỏ mặt*

- Vậy saoooo
Không có gì sao cậu lại đó mặt hảaaa 😌

- L....làm gì có chứ

- Hay là hai người đang ... quen nhau có đúng không.?!
*ánh mắt nghi ngờ nhìn Hải Nhụy*

- Không... Không có.

*quay sang Thiên Minh*
- Anh Thiên Minh.!
Có hay không hả.???

- Không có đâu tiểu Y à. Em nghĩ sâu quá rồi đó, chỉ là Hải Nhụy bị đập đầu nên anh chỉ muốn xem xem có sao hay không thôi. 😶

- Có thật là chỉ vậy thôi không.??? *ánh mắt dò xét*

- Thật... Thật mà...

- Không có thì thôi 😗
Nhưng nếu 2 người quen nhau mà không cho mình biết, mà để đến lúc mình biết thì mình 2 người sẽ không yên với mình đâu 😒

- Mình biết rồi mà.

- Nhưng mà tôi thấy 2 người cũng hợp, sao lại không thử tìm hiểu nhau đi.?!
*Vũ Hàn nói*

- Thôi thôi.... Chuyện đó để sau rồi nói. Bây giờ chúng ta tập chung vào ăn đi mà
*Thiên Minh liền đánh chuyện khác*

- Được rồi được rồi. Uống thôi uống thooiiii

********

*11h đêm*

Lúc này Ngọc Y đang về nhà trong tình trạng hơi say

Ra khỏi thang máy, đi gần đến nhà thì thấy có một dáng người đang đứng ở trước cửa.
Là đàn ông.

- Là ai mà giờ này lại đứng trước nhà mình vậy chứ.?!
Dáng người này.... nhìn rất quen...

Càng tiến đến gần thì Ngọc Y bắt đầu nhận ra người đó.
Là lão Vu.

Nhận ra được người trước mặt, Ngọc Y liền chạy đến, cất tiếng gọi

- Chú Vỹ.!

*Nghe tiếng gọi, lão Vu quay đầu lại nhìn*

- Chú Vỹ. Sao chú lại đứng đây.?!
*Bất ngờ*

- Đợi em đó.

- Đợi tôi.???
Đợi tôi làm gì.???

- Tôi định là mời em đi ăn. Nhưng gọi điện cho em em lại không bắt máy, nên tôi mới đến đây.

- Chú có gọi cho tôi sao.?!
*vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi quần*

- Em xem xem.

*Ngọc Y mở máy lên thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của lão Vu*

- Ủa.????
Sao tôi lại không nghe thấy nhỉ.?
*kiểm tra điện thoại*

- Ấy chết. Tôi cài chế độ im lặng nên không nghe thấy, xin lỗi chú 😅
*gãi đầu*

- Mà chú đứng đây bao lâu rồi vậy.?

- 3 tiếng rồi.!

- 3 tiếng.????
Sao lại đứng lâu đứng vậy, đến tìm không thấy tôi thì sao chú lại không về.??

- Lo cho em.
*trả lời một cách lạnh lùng*

Nghe thấy câu trả lời, Ngọc Y khựng lại 5s, sau đó nói

- Được rồi. Chú mau vào nhà đi.
*Mở cửa*

- Thôi được rồi. Tôi phải về.

- Sao lại về.???
Đứng chờ lâu như vậy, bây giờ lại về.??!
Không được, mau vào nhà.!
*kéo tay*

- Chú ngồi đó đi, để tôi đi lấy nước.

- Không cần đâu.

- Ngồi đó.

*Tay cầm ly nước bước ra*

- Nè, chú mau uống nước đi. Đứng ở ngoài tận 3 tiếng đồng hồ.
Sau này nếu đến nhà mà không thấy tôi ở nhà thì chú cứ đi về, đừng đợi như vậy nữa.

- Là lo cho em, sợ sẽ xảy ra chuyện gì.
*Giọng nói vẫn lạnh lùng*

- Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ
Do là lúc nãy đi chơi với mọi người nên là về hơi trễ...

- Uống rượu sao.?
Người em toàn mùi rượu. 🙂

- Ùm thì.... Có uống chút chút thôi....

- Một chút mà mùi lại nồng nặc như vậy.?!

- ..... 😅

- Thôi. Về được đến nhà là tốt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi.

- Chú về sao.??

- Ùm. Cũng trể rồi. Phải về rồi.!
*dứt câu liền đứng dậy bước đi*

- Chú Vỹ.

- Chuyện gì.? *Xoay lại*

- Chú... Giận tôi à.??

- *cười nhẹ*
- Không. Giận gì chứ.!
Tôi về đây. Nghỉ ngơi sớm đi.!

*lão Vu ra về. Bỏ Ngọc Y đứng đó với gương mặt đầy sự có lỗi*

*******

*Hôm Sau*

Ngày làm việc hôm nay có vẻ yên ắng đến lạ.
Không nghe thấy tiếng Ngọc Y phàn nàn lão Vu nữa. Cũng chẳng thấy sự vui vẻ ngày thường....

- Chú Vỹ, bộ này được này. Vừa mới được hãng giao đến.

- Ùm.

- Chú thử đi.

- Ùm.

-  Cái áo này thì.... Cần sửa lại một chút.

- Ùm, được.

- Đôi giày này sẽ hợp để đi sự kiện. Còn đôi này.... Chú mang đi quay là được.
Chú Vỹ. Chú thấy sao.?!

- Sao cũng được, tùy em sắp xếp. Đều nghe theo em

*Mắt đang nhìn vào xấp kịch bản được đoàn phim gửi đến*

- Ờ....
*Ngọc Y có vẻ hơi không hiểu với thái độ hôm nay của chú ta*

- Anh nhìn xem, sao hôm nay thầy Vu có vẻ không được vui 👀 *Vũ Hàn*

*Quần chúng ăn dưa này cũng hóng dữ quá*

- Chắc là do đang xem kịch bản phim mới thôi.!

- Nhưng theo em thấy thì không phải vậy. Cái thái độ này giống đang giận hơn.

- Sao cậu biết.?!

- Tại vì mỗi làn bạn gái em giận em thì đều như vậy 😗

- Haha, ra là do có kinh nghiệm:)))

- Bởi vậy mới nói. Nhìn rất giống là như vậy.

- Nhưng sao thầy Vu anh ấy lại giận tiểu Y chứ.?!

- Cái đó thì em bó tay. Ai mà biết được chứ. 😐

- Thôi, nhiều chuyện quá. Lo mà kiểm xem đã đủ hết đồ chưa, sắp đến giờ rồi đó.

- Ờ....

*********

- Chú Vỹ.

- Hũm.?

- Hôm nay chú làm sao vậy.?
Cả ngày không nói gì vs tôi.
Chú thấy không khoẻ ở đâu à.?

- Không. Tôi bình thường, không có gì đâu.

*nói rồi chú ta bỏ vào phim trường*

- Làm sao vậy chứ.?!
Không lẽ là chú ấy giận chuyện đêm qua sao....

***********

*Tối đó*

Vừa mở cửa vào nhà Ngọc Y vừa lẩm bẩm

- Haizzz, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ.?!
Cả ngày hôm nay cứ giữ một thái độ không thay đổi.

*Tắm rửa ăn cơm xong thì chị nhỏ đi vào phòng nằm lăng qua lộn lại không ngủ được*

- Aisss, thật là không thể hiểu nổi. Hôm nay mà không biết có chuyện gì thì mình không ngủ được mất.

*Trong lòng lúc này cảm thấy bồn chồn, không yên*

- Không được. Nhất định hôm nay mình phải biết được là chuyện gì mà chú ta lại có thái độ như vậy.! 😃

*Vậy là chị nhỏ nhà ta thay đồ, chạy thẳng đến nhà lão Vu.*

*Vì là đi xe máy, trên đường đi thì trời đỗ mưa, lúc đến được nhà lão Vu thì người cũng đã ướt hết*

*Tiếng chuông cửa vang lên*

* Người trong nhà nói ra*

- Đến ngay đây.

*Mở cửa ra thấy là Ngọc Y, người còn lại ướt như chuột, lão Vu bất ngờ hỏi*

- Là em sao.?
Sao lại đến đây giờ này, còn lại ướt hết người như vậy.?

- Tôi đến tìm chú có chút việc...

- Được rồi, chuyện đó để sau, mau vào nhà đi.
*kéo tay Ngọc Y vào trong*

- Mau lau đi.
*đưa khăn cho Ngọc Y*

- Cảm ơn chú.
*nhận lấy chiếc khăn*

- Có chuyện gì mà lại đến đây giờ này.?
Bên ngoài còn đang mưa to như vậy. Lỡ bị gì thì sao.?
*cau mày khó chịu*

- Nếu đêm này tôi không gặp chú để hỏi thì tôi không ngủ được.

- Chuyện gì, em có thể gọi cho tôi mà.

- Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ chú thôi.

- Vậy là chuyện gì mà lại quan trọng đến phải dầm mưa trong đêm như vậy.?
*cau mày nhìn Ngọc Y*

- Chuyện là....

-....

- Có phải chú giận tôi chuyện đêm hôm qua không.?

- Chỉ là chuyện đó thôi sao.?
*Nhướn mày*

- Đúng vậy.

- Không.
Tôi không giận em.

- Vậy tại sao cả ngày nay chú lại như vậy, mặt thì lúc nào cũng nghiêm túc, lại còn chả thèm nói chuyện đến tôi....
Không giận thì là gì chứ...
*bĩu môi* *nhìn xuống*

- Vì tôi lo cho em.!

- ....

*Không khí bỗng im bặt*

*Được 15s thì Ngọc Y lên tiếng*

- Lo cho tôi thì tại sao chú lại không thèm nói chuyện với tôi.? Còn không thèm nhìn...
*hạ tone giọng*

- Vì tôi không biết nên nói như thế nào. Với lại tôi cũng không biết nói với tư cách là gì của em.!

- .... *im lặng*

- Là gì cũng được, là chủ hay bạn đều được.
Đừng im lặng như vậy là được....
*ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang cử động không yên*

- Tại sao lại không được im lặng.?
*Cau mày, nghiêng đầu nhìn vào cô gái trước mặt*

- Vì..... Tôi sẽ khó chịu lắm.

- Tại sao.?

- Không biết nữa....
Nhưng mà chú im lặng như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu...

- .....
- Vậy là em thích tôi rồi.!





_Hết Chương 9_
#zhangyu

_Dừng ngay mấy khúc ác đạn không_ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top