Chương 4 : Vu Hoà Vỹ - Cao Ngọc Y
*Lúc này lão Vu đang đi phía sau, chụp lấy cánh tay Ngọc Y kéo cô ấy vào người mình*
- Có sao không.?
*Lão Vu hỏi*
Lúc này Ngọc Y đang nằm trọn trong vòng tay của ảnh ta. Mặt bắt đầu đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Dường như có một luồn điện chạy khắp cơ thể.
- .....
*Nhìn chầm chầm lão Vu ở khoản cách rất gần. Gương mặt này thật sự khiến con người ta phải xít xoa*
- Tiểu Y, có sao không.?
*Lão Vu lại cất tiếng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời*
- Này.!
Lúc này Thiên Minh quay lại thấy vậy bèn đi đến cạnh 2 người
- Tiểu Y. TIỂU Y.
*Gọi lớn*
- H...ả....
*Giật mình*
- Em sao vậy, có bị làm sao không.?
- E....m e....m không sao.
*Nhận ra mình vẫn còn đang nắm lấy áo lão Vu, Ngọc Y liền ý thức mà buông ra*
- Cảm ơn chú
*Nói với giọng điệu rụt rè*
- Không có gì. Vẫn hấp tập, hậu đậu như ngày đầu.
*Ngọc Y nghe vậy chỉ biết cười ngượng*
- Ngọc Y, sao mặt em lại đỏ hết lên vậy.?
- Hả... dạ ... dạ không... không có gì đâu
*Cúi mặt nhìn xuống, ngại muốn độn thổ*
- Vậy mau đi thôi, trễ rồi.
*Lúc này cũng có một người tuy không nói nhưng trong lòng cũng đang có một cảm giác mà không thể diễn tả. Cảm giác mà rất lâu rồi mới xuất hiện lại...*
*12g đêm*
_Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, Ngọc Y đang nằm trên giường nhớ lại chuyện lúc sáng
Cảm giác hồi hộp đó vẫn còn lẫn quẩn trong đầu
- Mình làm sao vậy chứ, sao cứ nghĩ đến chuyện đó mãi vậy.?!
Nhưng mà quả thật là lần đầu mình có cảm giác đó, kì lạ thật.
*Ở phía bên này cũng đang có người nhớ về chuyện đó. Còn ai khác ngoài ảnh ta*
- Cảm giác này là sao chứ...
*Nghĩ đến chuyện ban sáng, đôi môi lão Vu bất giác mỉm cười*
*Chiều hôm sau*
Ngọc Y cô ấy đi cùng Thiên Minh và Vũ Hàn đang trên đường đến nơi làm thì gặp được Hải Nhụy
- Ô, Y Y. Là mình nè, mình bên này 👋
- Ủa, Nhụy Nhụy. Cậu làm gì ở đây.?!
- Mình vào trong kia để mua ít đồ, còn cậu.?
- À, mình đang đi làm một số việc ở gần đây. Nên sẵn tiện qua bên đây mua cf
- À... Còn 2 người này là....?
*Nhìn sang phía 2 người kia*
- À. Đây là anh Thiên Minh. Còn đây là anh Vũ Hàn. Quản lí và trợ lí của chú Vỹ.
- Vậy à. Chào 2 anh.!
- Xin chào.
- Xin chào.
- Cậu đến đây đi làm, vậy là phải có thầy Vu nữa, đâu đâu đâu, thầy ấy đâu.???
Cho mình gặp thầy ấy với, mình muốn xin chứ kí với chụp hình. Thầy ấy đâu rồi.???
*Nhìn xung quanh*
- Cậu từ từ xem nào.
Chú ấy đã đến nơi làm việc rồi.
Bọn mình tranh thủ thời gian qua đây mua ít nước vs đồ ăn. Làm gì có ở đây mà cậu tìm.
- Haizzz tưởng đâu được gặp thầy ấy rồi chứ. Để xin chữ ký, chụp ảnh đem đi khoe mấy người làm chung 😮💨
*Chán nản*
- Thôi thì để khi khác có dịp mình cho cậu gặp chú ấy.
- Thật hả.?
- Đương nhiên. Mình có bao giờ lừa cậu à.?!
- Tiểu Y yêu cậu nhất trên đờiiii
- Được rồi. Thôi đi chị nhỏ
- Híhí. À mà cậu có thể xin chứ ký của thầy ấy dùm mình không.?
Đi mà, năn nỉ cậu đó.
*Nhìn Ngọc Y với gương mặt nài nỉ không thể nào giả trân hơn* 😆
- Thôi được rồi, để mình xin giúp cậu.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, chỉ cậu mới hiểu mình thooiiii
- Được rồi, bây giờ bọn mình đi trước đây, gặp cậu sau.
- Được rồi, tạm biệt 👋
* Trên đường đi, Vũ Hàn quay sang hỏi Ngọc Y*
- Cô gái đó là bạn em à.?
- Đúng vậy, là bạn thân của em, tụi em bằng tuổi nhau
- Thảo nào lại nói chuyện rôm rả như vậy.
À mà cổ đã có người yêu chưa.?
- Vẫn chưa
- Vậy à.
Ấy, vậy thì giới thiệu cho anh Thiên Minh đi. vừa hay cả 2 cũng đều đang độc thân haha
Thiên Minh, anh thấy thế nào.?
- Cậu lại bắt đầu nói nhảm lung tung phải không.?!
Làm quen, giới thiệu gì chứ.
- Cô ấy cũng đẹp mà, cao ráo, tóc lại dài nữa. Hợp quá còn gì
😆
- Cậu đừng có ở đó mà nói nhảm nữa, mau đi nhanh lên.
- Anh sao vậy, cơ hội đến rồi mà còn...
Ngọc Y, em phải giới thiệu bạn em cho anh ấy đó haha 😆
- Anh đừng chọc anh ấy nữa, nhưng mà nếu anh ấy muốn thì em cũng không ngại tác hợp cho 2 người đâu :))
- Cao Ngọc Y, đến cả em cũng hùa theo cậu ta trêu chọc anh sao.?
- Em không có, không có. Thôi. Mau đi nhanh lên, một lát về trễ lại bị Thầy Vu mắng cho bây giờ.
****************
- Chú Vỹ. Nước của chú đây.
- Cảm ơn.
- Còn bao lâu nữa thì quay xong.?
*Quay sang hỏi Thiên Minh*
- À để tôi đi hỏi đạo diễn
*Quay đi*
- Thầy Vu, đạo diễn nói còn khoảng 2 tiếng nữa thì xong.
- Ùm ...
*Quay sang nhìn Ngọc Y đang có vẻ hơi mệt*
- Sao vậy. Mệt rồi à.?
- Dạ, tôi không sao.
- Nếu mệt rồi thì cứ về trước đi, dù sao thì từ bây giờ đến lúc quay xong cũng không còn việc gì của em nữa.
- Dạ thôi không cần đâu. Bây giờ mà đi về, đến lúc có việc cần thì lại không có. Với lại quần áo của chú vẫn còn phải được chỉnh trang lại, để người khác làm tôi thấy không yên tâm, dù sao đây cũng là công việc của tôi. Không theo ý tôi thì tôi khó chịu lắm.
- Ùm. Nếu đã vậy thì tranh thủ thôi. Còn phải quay 2 nơi nữa.
*7 tiếng sau*
- Haizzz daaaa. Cuối cùng cũng đã xong. Được vè nhà rồiiii
*Vũ Hàn gã dài ở hàng sau xe*
- Ngày nào cũng làm việc đến muộn như này. Sức trâu còn cạn, nói chi là sức người
*Thiên Minh nói*
- Thầy Vu, chú ấy phải quay, quần quật cả ngày còn chưa than. Chúng ta đâu có quay, vẫn có thời gian nghĩ ngơi thì 2 anh than cái gì chứ. 😒
- Thầy Vu á. Sức của anh ấy còn hơn cả trâu
- Này, tôi cũng là người đó nha. Làm người thì ai mà không mệt chứ.
Tiểu Y là con gái, còn chưa nói gì. Đàn ông con trai như các cậu lại thua cô ấy sao.?
- Chịu đấy, 2 người là người của công việc rồi. Anh em chúng tôi đuổi theo không nổi~~
- Anh cũng là con người của công việc đây thôi.
* Vũ Hàn quay sang nhìn Thiên Minh nói*
- Đúng, tôi là người của công việc, nhưng cũng không bán mình cho tư bản như thầy Vu vs tiểu Y đâu.
- Thôi, hai anh đừng nói chuyện đó nữa. Mau về nhà nhanh để còn nghĩ ngơi nữa.
- Được rồi. Về thôi.
*Một thời gian sau*
Đến hiện tại, Ngọc Y đã làm việc cho lão Vu được 5 tháng rồi. Khoảng thời gian này, ngày nào cũng gặp mặt, tiếp cận gần gũi vì tính chất công việc của cô ấy là stylist, chỉnh sửa trang phục phải tiếp xúc gần là chuyện đương nhiên. Vậy thì liệu họ có nảy sinh tình cảm với nhau hay không.?
_Hết Chương 4_
#zhangyu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top