6
"Chủ tịch Lee, cho phép tôi kính ngài một ly rượu nhé?"
Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía trước làm em bất giác ngẩng đầu lên. Trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp, thần thái kiêu sa với ánh mắt đầy quyến rũ. Ô, đây chẳng phải là nữ minh tinh nổi đình nổi đám dạo gần đây sao?
Wangho hơi ngẩn ra, không khỏi thầm nghĩ cô ấy đẹp thật... Và cũng rất hợp với anh.
Ý nghĩ vừa lóe lên, em liền vội lắc đầu tự trách bản thân. Không phải Wangho muốn ghen đâu, nhưng mấy tháng ở nhà của hắn, ngoài việc lén dọn dẹp, em cũng chỉ có mỗi thú vui lướt mạng xã hội. Vậy nên những tin đồn, những scandal về Sanghyeok và người phụ nữ này dĩ nhiên không thể lọt khỏi mắt em mặc dù chỉ sau vài phút những scandal đó sẽ bị hạ xuống.
"Oh, quý cô Kim" Sanghyeok khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo chút lạnh lùng khiến người đối diện khó đoán được suy nghĩ của hắn. "Rất vinh hạnh được cô kính rượu."
Hắn đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay cô, nhưng thay vì uống ngay, ánh mắt hắn lại lướt qua Wangho đang đứng cạnh.
Wangho cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng không rõ lý do tại sao. Em cúi đầu, không dám nhìn trực diện vào họ, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt của Sanghyeok như muốn tuyên bố điều gì đó với người phụ nữ trước mặt.
"Chủ tịch Lee thật biết cách làm người ta cảm thấy đặc biệt" nữ minh tinh cười duyên dáng, ánh mắt lướt nhẹ qua Wangho một cách đầy ẩn ý. "Ngài thật may mắn nha, phải chi tôi đây cũng có vinh hạnh như này thì hay quá."
"Cô Kim quá khen rồi"Sanghyeok ngấp một ngụm rượu đáp lại, giọng điệu bình thản pha chút ý cười như không với người trước mặt.
Không muốn dây dưa thêm, hắn đưa ly rượu cho người bồi bàn đứng gần đó, rồi dứt khoát dắt tay Wangho đi qua người phụ nữ kia mà không nói thêm một lời nào.
Wangho bước theo hắn, dù không quay đầu lại, em vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy tiếc nuối lẫn sự khó chịu của nữ minh tinh đang dõi theo họ.
"Sanghyeok... cô ấy..." Wangho khẽ lên tiếng, nhưng hắn nhanh chóng ngắt lời em:
"Không cần bận tâm. Tối nay em chỉ cần tập trung vào anh là đủ."
Nghe vậy Wangho chỉ còn biết đi kề kề cạnh Sanghyeok, em không biết hắn sẽ đưa em đi đâu nhưng em chỉ cần hiểu rằng đi cạnh người này thì em sẽ được an toàn.
Nhưng khi cả hai tiến lại gần một nhóm người đang cười đùa ở phía bàn họ đang đi tới, Wangho không khỏi cảm thấy e dè.
"Haha... Minseokie, tớ nói rồi mà, thằng Moon Hyeonjun nó tửu lượng kém lắm!"Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch lãm vừa nói vừa cười lớn, vỗ vai người bạn bên cạnh.
"Yaa sao Minhyung không nói tớ sớm, Choi Wooje đâu rồi gọi nhóc đó tới đây đỡ tên mọt rượu này đi."
Wangho đứng sau Sanghyeok, như thể giấu mình đi để tránh sự chú ý của những người lạ. Nhưng nhóm người này dường như đều rất quen thuộc với Sanghyeok, họ lập tức chuyển sự chú ý sang hắn.
"Ô chú, chú đến rồi sao?" Người đàn ông cao to đó quay đầu đi tới Sanghyeok cười nói.
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Wangho thoáng giật mình. Em khẽ ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Gương mặt ấy quen thuộc quá, khiến em ngờ ngợ... Đúng rồi, là Lee Minhyung!
Thì ra là người quen Wangho thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác áp lực trong lòng cũng giảm đi một chút.
"Ừm đến rồi" hắn đáp giọng bình thản, mắt thì liếc thằng cháu mình như đang muốn nói gì đó.
Thấy được ánh mắt của hắn Minhyung ngay lập tức hiểu ý.
"Anh Wangho à lâu rồi không gặp anh"
Wangho giật mình thoáng nhìn cậu trai trước mặt.
"A chào em Minhyung lâu rồi không gặp"
Thấy người trước mặt này quá rụt rè, con gấu bự đang tự hỏi không biết chú mình đã làm gì anh ấy để một người rất hoạt bát nay thành người nhút nhát thế này? Gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, Minhyung gọi Minseok tới giới thiệu bạn nhỏ này với em.
"Anh Wangho à, đây là Ryu Minseok cậu ấy là thư kí của em."
Minseok nhìn người trước mặt đang đứng cạnh vị chủ tịch và giám đốc nhà mình, cậu nhận ra rằng người này rất đặc biệt nên não bộ bây giờ hoạt động cực kỳ năng suất.
"Anh là Han Wangho ạ? Em được nghe giám đốc Lee kể về anh rất nhiều lần. Rất vui khi được gặp anh ạ." Minseok nói, nở một nụ cười rạng rỡ như một chú cún ngoan ngoãn.
Em thấy sự nhiệt tình này đến bất ngờ quá, nên cũng không khỏi ngơ ra.
Bỗng Sanghyeok lên tiếng "Wangho à, giờ anh ra kia tiếp khách một lúc, em ngồi đây chơi với mấy đứa nhỏ nhé." Nói rồi hắn liền nắm tay em nhè nhẹ như thể muốn giảm bớt sự căng thẳng trong em.
Nghe vậy, Wangho chỉ ừ một tiếng không nói gì thêm.
Vừa thấy Sanghyeok khuất bóng, Minhyung lập tức quay sang, đôi mắt sáng rực như đèn pha. "Anh à, mấy tháng nay chú em có đối tốt với anh không vậy?"
Câu hỏi đến bất ngờ khiến Wangho thoáng chững lại. Em nhìn Minhyung, bắt gặp gương mặt đầy vẻ tò mò của cậu không khỏi bật cười nhẹ. Bảo không tốt thì cũng không phải, chỉ là quá tốt khiến Wangho cảm thấy khó nói "Cũng... cũng tốt mà. Sao em lại hỏi vậy?"
"À... Không có gì đâu anh, anh sống tốt là được rồi." Minhyung khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp "Anh à, dù chú em có phạm sai lỗi gì, anh cũng bỏ qua cho chú ấy nhé. Chú Sanghyeok ý, yêu anh lắm. Chỉ là.... cách bày tỏ của chú ấy không được khéo mà thôi."
"Đúng rồi đó anh," Minseok bất ngờ chen vào, giọng điệu đầy nghiêm túc. " Anh Sanghyeok ấy, à không, chủ tịch Lee ấy, em chưa từng thấy người nào đặc biệt với anh ấy như anh đâu."
Khi nhìn hai đứa trẻ đang nhiệt tình giải thích như vậy, Wangho không khỏi khẽ cười mà gật đầu cho qua.
"Được rồi anh biết mà, mấy đứa cứ yên tâm đi."
Nói là vậy, nhưng trong lòng em lại không nghĩ như thế. Được người ta mua về em nào dám làm loạn. Đối với Han Wangho, được ngắm nhìn người ấy thôi cũng đã là hạnh phúc của bản thân rồi. Em không dám mơ tưởng gì nhiều, em biết bản thân đang ở một nơi mà chẳng thể với tới hắn. Nên chuyện em thấy bản thân mình không xứng đáng để sánh bước cùng Sanghyeok quá đỗi bình thường. Vì thế, em vẫn luôn hảo hảo bảo hắn nên kiếm một người khác tốt hơn em mà hắn đâu chịu nghe. Dù vậy bản thân em lại hiện lên một chút vui vẻ nào đó khi nghe hắn làm thế.
Nói em ích kỷ, em cũng thừa nhận. Bởi Wangho vừa muốn Sanghyeok kiếm một người khác để sống hạnh phúc, nhưng lại không chịu nổi ý nghĩ hắn sống hạnh phúc bên ai khác ngoài mình. Cái tình cảm này vừa mãnh liệt vừa mâu thuẫn, như một ngọn lửa cháy rực nhưng cũng thiêu đốt chính em từng ngày.
Nếu để Sanghyeok biết được những gì em nghĩ, liệu hắn có thay đổi suy nghĩ về em không? Liệu hắn có thất vọng, hay thậm chí cảm thấy chán ghét em không? Con người em chính là nhu nhược đến thế đấy.
Wangho cúi đầu, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Chính vì thế nên em rất muốn hắn đừng đối xử tốt với em như vậy. Từng cử chỉ ân cần, từng ánh mắt dịu dàng của hắn chỉ khiến tình yêu trong em lớn thêm từng chút một, cho đến khi em nhận ra mình đã yêu hắn đến mức khờ dại.
Đó là lý do tại sao em muốn buông tay, muốn thoát khỏi chiếc lồng kính mà Sanghyeok đã đặt em vào. Không phải vì em ghét hắn, mà là vì em sợ. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục, em sẽ không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một người phụ thuộc hoàn toàn vào hắn - một người không có tự do, không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top