5

Trên đường đến bữa tiệc, Wangho ngồi lặng lẽ trong chiếc BMW sang trọng của Sanghyeok. Không gian bên trong xe yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đều. Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lén lút quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đang lái xe kia, khiến tim em không khỏi nhộn nhịp theo. Em biết mình không nên, nhưng lại không thể kiềm lòng trước sự hiện diện đầy thu hút của hắn. Dẫu vậy, sự mâu thuẫn trong lòng lại ngăn em dám đối diện với những cảm xúc ấy, chỉ đành âm thầm ngắm nhìn từ xa, tận hưởng chút khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Sanghyeok không vội bắt quả tang người kia. Thay vào đó, khóe môi hắn khẽ cong lên, nụ cười mang theo chút thích thú và bí ẩn. Hắn biết rõ người kia đang làm gì, nhưng vẫn muốn xem em sẽ giữ ánh nhìn ấy bao lâu nữa.

Wangho không hề nhận ra hành động của mình đã bị phát hiện. Em vẫn lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Ánh đèn đường cứ thế lướt qua, hắt lên khuôn mặt hoàn hảo của Lee Sanghyeok, khiến em như bị cuốn vào một thế giới khác.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm ấm của hắn bất ngờ vang lên, phá tan không gian yên lặng trong xe.

Wangho giật mình, vội quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối trên khuôn mặt. "Ai... ai nhìn anh chứ? Em chỉ đang ngắm đường thôi mà."

"Thật sao?" Sanghyeok nhướn mày, đôi mắt thoáng qua nét tinh nghịch. "Vậy đường ở đâu mà em nhìn chằm chằm vào anh lâu thế?"

Câu hỏi của hắn làm Wangho không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành im lặng, hai má bỗng đỏ ửng. Sanghyeok nhìn biểu cảm đó, không khỏi bật cười nhẹ.

"Đừng lo, em không cần phải ngại. Nếu muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái. Anh không ngại đâu," hắn nói, giọng điệu pha chút trêu chọc.

Wangho nghe vậy càng thêm lúng túng, chỉ biết quay mặt ra cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh để che đi sự xấu hổ của mình. Nhưng sâu trong lòng, em không thể ngăn trái tim mình đang đập rộn ràng trước sự quan tâm trêu đùa của hắn.

"Không được" em tự nhủ, cố gắng áp chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Wangho à, mày phải tỉnh táo lên, anh ấy là ông chủ của mày đấy. Sao có thể để mấy lời trêu chọc làm lay động thế này chứ? Mày và anh ấy không còn là một cặp đâu hãy tỉnh táo lên nào Han Wangho.

Nhưng dù cố thuyết phục bản thân bao nhiêu, thì câu nói đùa của Sanghyeok cứ như hằn sâu trong tâm trí em, khiến em không thể dứt ra được. Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết chặt, như để nhắc nhở chính mình không được đi quá giới hạn.

"Đến nơi rồi." Giọng nói khàn khàn của Sanghyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Chiếc xe đã dừng lại trước một tòa biệt thự lộng lẫy với ánh đèn sáng rực.

Wangho ngước nhìn xung quanh, ánh mắt không khỏi giấu được sự ngỡ ngàng. Trước mắt em, những chiếc xe đắt tiền lần lượt đỗ lại, những vị khách ăn vận sang trọng bước xuống, cười nói đầy tự tin. Trong số đó còn có những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí và kinh doanh, khiến em càng thêm bối rối trong không gian nhộn nhịp này. Và ngay sau đó, sự lo lắng trong em lại càng một nhiều hơn.

Bởi căn bản từ bé tới giờ, em chưa bao giờ tham dự một sự kiện đặc biệt xa hoa như thế này, nên trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Những ánh đèn rực rỡ, những vị khách đặc biệt, tất cả dường như quá xa lạ và áp lực với em.

Sự áp lực trong em ngày một dâng lên, Wangho cố nắm chặt hai bàn tay để trấn an bản thân. Thấy được vẻ mặt nhợt nhạt của em, Sanghyeok không khỏi đưa tay xoa đầu em mà an ủi.

"Được rồi, không sao đâu cứ đi theo anh là được"

Sanghyeok bước xuống xe, hắn đi vòng qua phía bên kia, nhẹ nhàng mở cửa xe giúp em. Đưa bàn tay ra trước mặt, ánh mắt dịu dàng nâng niu như muốn nói rằng: "có anh ở đây rồi."

Wangho ngập ngừng nhìn người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Sanghyeok cứ thế truyền sang, như một lời trấn an khiến em cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ít nhất... có người quen như thế này cũng đỡ hơn là không quen ai, mà chắc mọi người cũng không chú ý tới người như mình đâu...em nghĩ thầm, tự trấn an bản thân.

Tuy nhiên, em đã sai hoàn toàn khi nghĩ rằng mình sẽ không bị ai chú ý. Đi bên cạnh Lee - người đàn ông nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh, người mà ai cũng phải kính nể - Sanghyeok khiến em vô tình trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Những lời thì thầm, những cái nhìn đầy soi mói và tò mò dồn hết về phía em, làm nhịp tim em càng lúc càng loạn nhịp.

Sự căng thẳng trong em cứ thế tăng vọt. Tay chân cứng đờ, hơi thở như bị chặn lại. Em cúi thấp đầu, cố né tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh, chỉ mong tìm được chút khoảng không để lấy lại bình tĩnh.

Khi nhìn thấy em nhỏ như vậy, khóe môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Đúng rồi đây là điều hắn muốn thấy nhất - hắn muốn mọi người ở đây phải biết rằng Han Wangho không chỉ là người đi bên cạnh hắn, mà còn là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn. Lee Sanghyeok muốn tất cả phải hiểu rằng, Wangho thuộc về hắn và không một ai được phép động vào em ấy ngoài hắn.

Cảm giác chiếm hữu mãnh liệt này cứ thế lớn dần, ngay cả chính Wangho cũng không để ý, dù nó đã ngấm sâu vào từng hành động, từng cử chỉ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut