4

Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn, nhưng có vẻ đó là do Wangho nghĩ thế. Còn về phía Sanghyeok, hắn vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, ngày ngày chăm sóc em từng chút một.

Mỗi sáng, Sanghyeok đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Dù công việc bận rộn như nào, hắn vẫn dành thời gian để tự tay nấu những món mà em yêu thích.

Hắn không cho phép em động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Bởi với hắn, Wangho chính là chân bảo quý giá nhất. Những việc nặng nhọc trong nhà, hắn tự mình làm hoặc để dì giúp việc đảm nhận. Còn em chỉ cần nghỉ ngơi, tận hưởng sự chăm sóc của hắn mà thôi.

Tuy nhiên, chính sự chu toàn ấy lại khiến Wangho cảm thấy ngột ngạt. Mỗi lần muốn tự mình làm gì đó, Sanghyeok đều ngăn lại, ánh mắt như muốn nói rằng em không cần phải làm những việc này, việc của em chỉ cần là ngồi mà thôi.

Đỉnh điểm là khi em đang lau kính trong phòng khách, Sanghyeok đột ngột xuất hiện, lấy đi chiếc khăn từ tay em mà không nói lời nào.

"Sanghyeok đủ rồi đó!" Vì hành động của hắn quá bớt ngờ nên Wangho không kìm được cơn tức giận, giọng nói có lớn hơn bình thường.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sau khi buột miệng lớn tiếng, Wangho bất giác nhận ra mình vừa làm gì.

Đôi mắt của Sanghyeok thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo, khiến em không khỏi cảm giác rùng mình. Dưới ánh nhìn sắc bén ấy, Wangho nuốt khan, lùi lại một bước, giọng nói trở nên lí nhí:

"A... xin lỗi anh vì đã to tiếng."

Sanghyeok không nói gì ngay, chỉ đứng yên một chỗ, ánh mắt từ từ dịu lại, nhưng không giấu được chút nghiêm nghị. Hắn khẽ thở dài, đặt chiếc khăn lau sang một bên, rồi quay người đối diện với em.

"Wangho à, anh đã nói với em rồi mà. Em không cần làm những việc này đâu."

Thấy vậy, Wangho không kìm lòng được. Ngước đầu lên mà nói với giọng điệu đầy bất mãn "Không được đâu anh Sanghyeok. Bản thân em dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà của anh. Nên mấy việc này cứ để em làm đi coi như là để trả ơn cho anh, cũng coi như là em có công việc để làm được không?"

Hắn nhìn em chằm chằm, bất giác thở hắt ra một hơi "Thôi được rồi"

"Nhưng đừng làm việc quá sức của bản thân. Không tốt cho sức khỏe của em đâu." Nói xong hắn quay lưng đi về phòng.

Sau khi nghe xong, Wangho có chút ngỡ ngàng trước sự nhượng bộ hiếm hoi của Sanghyeok. Em đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có chút cảm giác nhẹ nhõm và cũng có đôi chút khó hiểu đối với người kia.

Hắn lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm em nhưng đồng thời lại khiến em không biết phải làm sao với sự quan tâm thái quá ấy.

Em khẽ cúi đầu, siết chặt đôi tay. "Sanghyeok à... anh cứ như thế này thì em phải làm sao mới phải đây?"

Còn ở phía xa, Lee Sanghyeok bước chậm rãi về phòng. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ sự bướng bỉnh của bé mèo nhà mình nhưng đó cũng là điểm mà hắn thích nhất ở em. Vì vậy mà đôi lúc, bản thân hắn chỉ muốn ích kỉ giữ em lại thật chặt, không để em phải làm gì, chỉ để em mãi ở cạnh hắn.

Nhưng hắn cũng hiểu, nếu không để em làm những điều em muốn, em sẽ càng ngày càng xa cách hắn.

"Thôi thì cứ để em tự do một chút," hắn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xa xăm. "Nhưng vẫn phải trong tầm kiểm soát của mình."

Ở trong phòng khách, Wangho thở dài, cảm giác bức bối trong lòng vẫn không nguôi. Em không hiểu sao Sanghyeok lại muốn bao bọc mình đến mức ngột ngạt như vậy. Thực sự rất khó hiểu. Dù vậy em cũng chẳng thể nào thẳng thắn đối diện với tình cảm của hắn, bởi lẽ trái tim em vẫn còn nhiều mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

-

Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ miên man, em bỗng thấy Sanghyeok từ trên lầu bước xuống. Hắn ăn mặc rất gọn gàng, bộ vest đen lịch lãm càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ và trưởng thành của hắn. Wangho thoáng giật mình, tự hỏi hắn chuẩn bị đi đâu.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của em, Sanghyeok nhếch môi cười nhẹ, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Wangho, em thắt hộ anh cà vạt với."

Câu nói ấy như kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Wangho thoáng lúng túng, vội vàng bước lại gần.

"Dạ... để em," em nói nhỏ, bàn tay run run nhận lấy chiếc cà vạt từ tay hắn.

Sanghyeok đứng yên, ánh mắt chăm chú nhìn em, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười như có như không. Nhìn cách em tỉ mỉ thắt cà vạt cho mình, hắn không khỏi cảm thấy lòng dịu lại.

Wangho mím môi, tập trung vào việc chỉnh chiếc cà vạt cho ngay ngắn. Khi hoàn thành, em ngước lên nhìn hắn hỏi "Được chưa?"

Sanghyeok nhìn sâu vào mắt em, mỉm cười đầy hài lòng.

"Hoàn hảo. Cảm ơn em."

Dù chỉ là một lời khen đơn giản nhưng nó đã khiến tim em khẽ run, e vội cụp mắt xuống để tránh đi ánh nhìn của hắn.

"Anh chuẩn bị đi đâu vậy?" Em buột miệng hỏi, cố gắng chuyển hướng câu chuyện để xoa dịu sự ngượng ngùng.

"Tiệc lớn ở công ty" Sanghyeok đáp, ánh mắt không rời khỏi em. "Và em cũng sẽ đi cùng anh."

Câu nói bất ngờ của hắn khiến Wangho giật mình, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên.

"E..em cũng phải đi sao?" Như không tin vào tai mình, em hỏi lại lần nữa.

"Ừ"

"Sanghyeok à, em nghĩ là em không nên đi đâu... Dù sao em cũng chỉ là người giúp việc trong nhà của anh thôi" Wangho lúng túng nói.

Nghe những lời đó, khuôn mặt Sanghyeok lập tức tối lại. Hắn cau mày, nhìn em.

"Ai bảo em là người giúp việc trong nhà anh?" Hắn nghiêm giọng, khiến Wangho bất giác giật mình. "Anh đã nói rồi, em là người thân của anh. Nhà anh cũng chính là nhà em. Đừng bao giờ tự hạ thấp mình như vậy. Tốt nhất đừng để anh nghe mấy lời vớ vẩn từ miệng nhỏ của em, Wangho à."

Wangho cứng người, không biết phải đáp lại thế nào.

"Được rồi, đi chuẩn bị đồ đi, đừng để anh phải bực " hắn nói rất dứt khoát, rồi không để em có cơ hội phản đối, hắn liền nắm lấy tay em kéo thẳng vào phòng.

Sanghyeok liền lấy ra bộ vest đã chuẩn bị từ trước rồi đưa nó cho em."Anh đã chuẩn bị hết rồi, giờ chỉ chờ chủ nhân nó mặc lên thôi"

Wangho nhìn bộ vest trong tay, cảm giác khó xử lại tràn lên trong lòng. Thực sự không còn cơ hội để từ chối sao? Câu hỏi như mắc kẹt trong suy nghĩ, khi em ngước lên nhìn hắn, ánh mắt kiên quyết của hắn khiến em không dám lên tiếng phản bác. Nên em đành phải nghe theo lời Sanghyeok mang bộ vest này vào người để đi dự tiệc cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut