3
"Sanghyeok, em thực sự không còn yêu anh nữa. Xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy. Thà rằng anh ghét em đi cho rồi, thì em sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa" Wangho cúi đầu, giọng nói khẽ run run, tựa như có sức ép nặng nề trong tim em.
Sanghyeok nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng, sâu trong đó là nỗi xót xa không thể che giấu.
"Wangho à"
" Em còn nhớ không, khi mà em rời xa khỏi anh, em cũng nói hãy quên em đi. Nhưng anh làm sao mà quên được? Làm sao có thể quên đi người đã khắc sâu vào trong tim mình cơ chứ?"
Hắn bước chậm rãi về phía em, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé trước mắt.
"Còn bây giờ thì sao?" Hắn dừng lại, giọng nói thoáng chốc trở nên trầm mặc hơn. "Em lại muốn anh ghét em? Em nghĩ việc đó dễ dàng lắm sao? Ghét em ư, Wangho? Ngay cả việc dừng yêu em bản thân anh còn không làm được, thì làm sao anh có thể ghét em?"
Nghe được vậy, Wangho siết chặt tay, đôi vai không khỏi run lên. Em giờ đây không dám ngẩng đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Sanghyeok. Nếu nhìn phải nó, em sẽ bật khóc lên mất.
Bao năm qua vẫn vậy, Sanghyeok vẫn yêu em, vẫn nhẹ nhàng dùng hết sự yêu thương bao dung nhất để che trở cho em. Nhưng chính sự dịu dàng đó giờ đây lại trở thành gánh nặng không thể trút bỏ trong lòng Wangho.
Cái cảm giác bứt rứt trong lòng em cứ thế ngày càng lớn dần. Như thể lời nói của Sanghyeok giống một sợi dây vô hình siết chặt trái tim Wangho vậy. Làm em khó có thể dứt ra khỏi con người kia.
Trong khoảng không gian tĩnh lặng, giọng của Sanghyeok lại vang lên, phá tan đi sự im ắng giữa hai người.
"Wangho cũng biết đấy, giờ em là người của Lee Sanghyeok này rồi. Tốt nhất là em nên nghe lời anh nói đi. Em nghĩ mình còn nơi nào để quay về nữa sao?"
Lời của hắn cứ thế thốt ra như con dao găm đâm xuyên qua tim em, khiến em sững người, toàn thân cứng đờ.
À đúng rồi, sao em lại quên mất rằng Lee Sanghyeok của bây giờ đâu còn là Lee Sanghyeok của ngày xưa nữa. Giờ đây chỉ cần hắn muốn gì thì cũng sẽ có được thứ đó, có quyền lực trong tay là vậy đấy, nên việc em không có nơi nào để về thì hắn nói rất đúng. Nhưng lời nói đó nó đã chạm đến lòng tự tôn của em, làm em cảm thấy tức giận xen lẫn xót xa.
"Sanghyeok à... anh đâu cần phải nói những lời như vậy" Wangho thì thầm, giọng nói mang đầy đau thương.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, ánh mắt dần trở lên lạnh lùng. " Anh chỉ nói sự thật thôi, tốt nhất là em nên nghe lời đi Wangho, đừng làm một đứa trẻ hư nữa."
Wangho bất lực mà mím môi, hắn giờ nhìn em như vậy cũng xót lắm. Nhưng Sanghyeok cũng đã quá hiểu tính em rồi, hắn cũng biết bản thân nên chiều em lúc nào và nghiêm lúc nào. Con mèo nhỏ này nếu không được dạy dỗ hẳn hoi thì sẽ lại bỏ hắn chạy đi mất.
Biết em đang khó xử, nhưng Sanghyeok lại chẳng có ý định nhượng bộ."Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh cho người dọn đồ em vào rồi."
Em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn bất mãn. Nhưng chưa kịp nói gì, Sanghyeok đã tiếp lời:
"Giờ anh có chút việc cần ra ngoài. Nếu cần gì, cứ gọi người giúp việc, đừng tự ý làm." Nói xong hắn xoay người đi ra ngoài, để em lại đó ngồi ngơ mặt ra với đống cảm xúc rối bời.
.
.
.
.
.
Tại công ty, không khí trong phòng làm việc của vị chủ tịch Lee tràn ngập sự căng thẳng. Minhyung ngồi dựa vào ghế, xoa xoa thái dương ánh mắt đầy suy tư, nhìn vào người chú của mình.
"Chú à, có nhất thiết phải làm vậy không?" Minhyung cất tiếng hỏi, giọng pha chút bất mãn xen lẫn mệt mỏi.
Sanghyeok vẫn đang lật giở tài liệu, ánh mắt không rời khỏi những dòng chữ trên giấy. Hắn đáp lại một cách thản nhiên, không chút do dự."Ừm, rất cần thiết."
Minhyung cau mày, đôi mắt tràn đầy khó hiểu. "Chú biết anh ấy không thoải mái mà, sao còn cố chấp như vậy? Chú có nghĩ đến cảm giác của anh Wangho không?"
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như dao cắt, nhìn thẳng vào Minhyung."Cảm giác của em ấy?" Hắn bật cười lạnh lùng. "Minhyung, vậy còn cảm giác của chú thì sao? Ở với nhau lâu như vậy cháu cũng hiểu tính cách chú mà phải không? Chú không cần biết cảm giác của em ấy như thế nào. Thứ chú muốn bây giờ là Wangho phải luôn trong tầm nhìn của chú, không quan tâm là bằng cách nào. Đúng, chú yêu em ấy rất nhiều nên từ giờ em ấy tốt nhất là phải ở bên cạnh chú đừng mơ rời khỏi Lee Sanghyeok này nửa bước."
Sau khi nghe những lời hắn nói, Minhyung trố mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn tàn nhẫn đó. "Nhưng như thế… chẳng phải sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sao?"
Sanghyeok nhếch môi, đôi mắt lộ rõ vẻ thâm sâu "Cháu không hiểu đâu, Minhyung. Tồi tệ hay không, chỉ cần em ấy vẫn ở bên chú, thì điều đó không quan trọng."
Minhyung im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn người chú của mình. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác khó tả. Cậu biết Sanghyeok yêu Wangho là thật lòng, nhưng cách mà hắn thể hiện tình yêu đó… liệu có còn là tình yêu hay chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu?
Dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của thằng cháu, Sanghyeok khẽ nhếch môi, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng xen lẫn cảnh cáo.
"Đừng cố gắng nữa, Minhyung. Cháu chỉ cần nhớ rằng, đây là chuyện giữa chú và Wangho. Không ai được phép can thiệp vào, kể cả cháu."
Nghe vậy, Minhyung cũng đành bất lực chỉ biết thở dài. Cậu hiểu rõ rằng, một khi Sanghyeok đã quyết định, chẳng ai có thể thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top