2

Đầu óc em rỗng tuếch, mơ hồ nhìn đôi tay kia đang nắm lấy tay mình mà kéo đi. Nó làm em nhớ lại, cái thời khi cả hai cùng học với nhau.
Nhưng nhìn em bây giờ đi, em cũng chẳng dám lên tiếng chẳng dám phản kháng căn bản bây giờ hay ngày xưa em đều không xứng đáng với tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho em.

Đúng rồi, em và Lee Sanghyeok từng học cùng nhau, từng có tình cảm với nhau và cũng từng rất hạnh phúc. Những ngày tháng ấy là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của cả hai.

Nhưng rồi, em vẫn đưa ra quyết định chia tay với hắn. Không phải vì em hết yêu, mà vì em biết rõ bản thân mình đang ở vị trí nào. Em nào dám mơ tưởng leo trèo cao sang, khi mà khoảng cách giữa em và hắn ngày càng rõ ràng. Không chỉ là địa vị, mà còn là tương lai sáng lạn của hắn. Em cảm thấy mình như một gánh nặng, một chướng ngại trên con đường đầy triển vọng của Lee Sanghyeok, và em không muốn điều đó xảy ra.

Vậy nên, em đã chọn cách rời đi. Quyết tâm là thế, nhưng lòng em đau như cắt khi nói ra lời chia tay. Hắn không chấp nhận, không hiểu được tại sao em lại lựa chọn như vậy. Cả hai đã chia tay trong cãi vã, những lời nói tổn thương bật ra mà không ai có thể kiểm soát được. Chẳng hề có chút bình yên nào trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, mà chỉ còn là sự đau đớn, nuối tiếc và tuyệt vọng.


Em cúi đầu, mà chìm trong dòng kí ức cũ. Và ngẩn ngơ suy nghĩ về việc bị bán đi từ tay cha ruột của mình. Lòng em không khỏi chua xót, em thấy bản thân mình quá rẻ rúng,ấy thế chỉ cần một hợp đồng thôi người đàn ông đó đã có thể bán em đi rồi, như một món hàng không hơn không kém.

Vì mải chìm trong suy nghĩ, nên em vẫn chưa nhận ra bây giờ mình đang ở trước cửa nhà của Lee Sanghyeok.
"Wangho" một âm thanh khàn khàn gọi em, kéo em về với thực tại.

"Wangho à, mình vào nhà thôi em."

Vẫn chất giọng đấy, vẫn nhẹ nhàng trầm ấm không hề thay đổi kể từ khi hai đứa chia tay. Tự dưng em thấy lòng mình đau quá. Anh ơi xin anh đừng đối xử nhẹ nhàng với em như vậy, con tim em sẽ đau mất.
Nước mắt em cứ thế tràn ra khỏi làn mi, Lee Sanghyeok thấy thế vô cùng hoảng hốt, vội lấy tay lau đi nước mắt trên khoé mi em.

Ôi em ơi xin em đừng khóc như vậy, anh sẽ đau lòng lắm.

"Vào nhà thôi em" Hắn gạt bỏ đi dòng suy nghĩ lung tung của mình, mà nắm lấy tay em dẫn em vào nhà. Cảm nhận được từ đôi tay đó, hình như em thấy nó vẫn ấm áp như hồi em và hắn yêu nhau vậy.

Ấm quá.

Có vẻ Lee Sanghyeok đang nắm tay em chặt hơn thì phải, như thể hắn rất sợ em sẽ biến mất ngay khi hắn buông tay ra vậy.

Từ khoảnh khắc ấy, em không còn biết bản thân nên làm gì, chỉ lặng lẽ để hắn kéo mình đi, bước qua cánh cửa mà em từng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại.
.
.
.
.
Sau khi bước vào nhà, là một khoảng không gian yên tĩnh đến mức em nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp. Căn nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi, chỉ là cảm giác nơi đây bây giờ quá xa lạ.

Lee Sanghyeok không nói thêm lời nào, chỉ dẫn em đến ghế sofa rồi khẽ đẩy vai em ngồi xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đầy nước mắt của em, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa chứa đựng một nỗi đau khó diễn tả.

Hắn bước đi một lát rồi quay lại với một chiếc khăn tay. Ngồi xuống bên cạnh em, hắn cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má em. Từng động tác của hắn đều nhẹ nhàng, như sợ làm em đau thêm.

"Em vẫn như ngày xưa," hắn khẽ nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Vẫn luôn khóc khi gặp chuyện buồn. Nhưng kể từ giờ anh sẽ không để em khóc nữa đâu."

Lời hắn nói khiến em nghẹn ngào, không biết phải đáp lại thế nào. Em cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vào vạt áo, cố gắng giấu đi những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng.

"Anh... anh đang làm gì vậy?" Em khẽ hỏi, giọng run rẩy. "Tại sao lại đưa em về đây? Chúng ta đâu còn gì liên quan đến nhau nữa..."

Lee Sanghyeok ngừng lại, ánh mắt hắn trầm xuống, sâu thẳm như biển đêm. "Em nghĩ anh có thể bỏ mặc em sao?" Hắn nhếch nhẹ môi, nụ cười đầy mỉa mai dành cho chính bản thân mình.

"Em nói chia tay, rồi rời đi... nhưng từ đầu đến cuối, em có bao giờ hỏi rằng anh muốn gì chưa?"

Lời nói của hắn khiến em sững lại. Em không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người như càng lúc càng nặng nề.

"Anh không quan tâm đến lý do em rời đi là gì" hắn tiếp tục, giọng trầm xuống như nén lại những cảm xúc phức tạp. "Nhưng giờ đây, em đã quay lại trước mặt anh rồi, vì vậy anh sẽ không để em rời đi thêm lần nào nữa."

Em run rẩy, không biết nên phản ứng ra sao. Trái tim em, dù muốn chống lại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lời hắn nói khiến nó đau nhói, nhưng cũng đồng thời... xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut