Chap 7: Tra tấn
"Đây...đây là..."-ông cụ run run, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thứ trong tay
" Có điểm gì bất thường sao?"-Kakashi hỏi
"Tác dụng của ngọn lửa này là giúp ta biết được loại chakra chính của đối phương. Mỗi loại chakra đều có một màu khác nhau, nhưng nếu nó không có màu, chắc hẳn chakra của họ đã vì một lí do nào đó mà bị tẩy trắng. Mà để làm được điều này, chủ thể bị tấn công dã man, hành hạ trong một thời gian cực kì dài. Đa phần họ đều chết ngay sau đó."-ông cụ điềm tĩnh
" Trên thế giới này còn nhiều người khác như vậy sao?"-Kakashi buột miệng hỏi, anh không ngờ có thể tồn tại một dạng chakra như vậy...
"Trong thời gian ta đi quanh thế giới trong lúc chiến tranh đầu tiên giữa các làng, đi đến các nhà giam và kiểm tra loại chakra của họ, tất cả đều là màu trắng mờ đục này. Thể trạng của họ rất tồi tệ, bị tra tấn dã man có thể từ thể xác đến tinh thần. Những cảnh tượng ám ảnh thân già này đến tận bây giờ!"-ông cụ ngồi xuống, đôi tay run run nắm chặt lại. Ngọn lửa bỗng vụt tắt
" Khoan...ông sống từ thời thế giới Ninja được thành lập, thế tại sao ông lại sống được đến tận bây giờ... Và cả chuyện ông quen biết Kirby. À không, Tashiro?"-Kakashi chợt nhận ra
"Vì một lí do gì đó mà ông trời không cho ta chết. Chắc chắn nhiệm vụ cuối cùng của ta là kể lại kí ức về cô gái trẻ này..."-Ông cụ điềm tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện cũ
______________________________
" Này chị ơi! Chị có sao không?"- một cậu bé đang vỗ nhẹ cô gái đang bất động dưới đất
Cô gái ấy khẽ động đậy, trên trán cô có vết thương và máu chảy xuống, chắc hẳn cô vừa giao chiến về.
"Mẹ ơi! Ở đây có người. Mẹ cứu chị ấy đi!"-Thằng bé la lên, nhanh chóng chạy đến chỗ người mẹ đang vác đống củi
"Có người bị thương à con?"-người phụ nữ ấy để gọn đống củi xuống, đi đến chỗ đó
" Con kéo củi về nhà nhé! Mẹ cõng cô ấy về!"-người mẹ từ từ đưa cô gái trẻ lên lưng rồi về nhà
"Tách...tách...tách..."-vài giọt nước nhỏ lên khuôn mặt đang yên giấc ngủ
Bỗng có chút nhăn mặt, đôi mắt hé mở ra, nhìn xung quanh. Lúc đầu có hơi mờ nhưng khi tỉnh táo hẳn, cô nhận thức được mọi thứ xung quanh. Bên ngoài có tiếng động, ra ngoài xem có ai không...
"Cô tỉnh rồi sao? Ra đây ngồi ăn gì lót dạ đã này!"-người phụ nữ với nét mặt phúc hậu đang ngồi đun thứ gì đó
Cô gái này nhìn mọi thứ xung quanh, không biết dùng từ gì diễn tả điều mình muốn nói. Thấy thằng bé khoảng 12 tuổi đang cầm chiếc que vẽ linh tinh xuống đất, cô liền cầm lấy và viết lên đó dòng chữ chỉ xuất hiện trong đầu ngay bây giờ.
" Tashiro Uzbek?"-thằng bé đọc lên
"Tên cô là Tashiro?"-Người phụ nữ ấy hỏi
Tashiro chỉ gật, khuôn mặt không biểu hiện ra một cảm xúc nào.
"Ngoài ra cô còn nhớ quê hương, gia đình không?"
*lắc đầu*
Người phụ nữ ấy thở dài, từ từ đứng dậy đi ra chỗ khác. Bỗng Tashiro níu tay lại, bập bẹ nói một câu hoàn chỉnh.
"Đừng bỏ rơi tôi..."
"Nếu cô không chê cô có thể ở lại đây!"
Còn thằng bé, mang ra cho cô một bát súp nóng, nở một nụ cười thật tươi...
"Chị ăn đi!"
Thời gian ngắn sau đó, Tashiro sống những ngày tháng vui vẻ bên gia đình nghèo ấy. Cô bắt đầu nói ra được những điều mình nghĩ, đôi lúc còn tập luyện thể thuật mặc dù không thể nhớ mình đã có những kĩ năng này từ khi nào. Nhưng mỗi lần có ai hỏi về gia đình hay nhà thì Tashiro đều lắc đầu. Cô không thể nhớ nơi mình sinh ra ở đâu, cũng không có chút cảm xúc nào khi nhận ra mình không có người thân. Cô hoàn toàn là một người vô cảm.
Bỗng vào một ngày, nhóm côn đồ đến làng bắt nộp lương thực. Ngôi làng nghèo bị bóc lột hết sức nặng nề, đến nỗi toàn bộ lúa đã trồng được đều bị mang đi. Chồng của người phụ nữ nhận nuôi Tashiro đã không thể chịu đựng thêm, cùng với đán ông khác trong làng đã đứng dậy bắt lấy tên thủ lĩnh để đe dọa. Nhưng chưa động được vào hắn, họ đã bị chúng giết không nương tay. Người vợ này bật khóc thảm thiết, đứa con trai cũng chạy đến...
"Ta phải chiến đấu đến cùng với ngươi! Đồ độc ác!"-Cậu con trai ấy cầm cây gậy lên, chưa đánh được cái nào liền bị xách cổ lên...
" Oắt con! Ngươi gánh củi tốt lắm đúng không? Đi theo ta, ngươi sẽ được ăn no mỗi ngày! Haha"-tên thủ lĩnh cười chưa được bao, liền bị dính cước đánh từ dưới cằm lên
"Rầm!"-hắn ngã nhào xuống, thằng bé được Tashiro ôm lấy.
Dân làng chưa kịp hiểu rõ được chuyện gì, thì bọn côn đồ đều đã nằm gục xuống, máu chảy lênh láng...một cảnh tượng ám ảnh với mọi người. Phụ nữ, trẻ con liền vội che mắt đi.
Còn Tashiro, ánh mắt của cô bỗng mang ánh nhìn của sự chết chóc, chứa đầy sự thù hận.
"Sát thủ... Ai đã mang sát thủ về làng chúng ta vậy? Quá nguy hiểm rồi!"-một người la lên
" Bọn chúng chết rồi, kiểu gì cũng quy ra làng ta giết người. Hậu quả không lường trước được..."
"Không ai gánh nổi tội này đâu. Hãy để cô ta ở lại đi! Chúng ta di cư!"-dân làng bắt đầu nhốn nháo
" Không phải là cô gái mà bà Hidey nhận nuôi sao? Gia đình bà ấy cũng phải chịu chung!"-một người chỉ vào người phụ nữ đang nức nở khóc, ôm xác người chồng đã chết.
"Gia đình tôi không làm gì sai, cô gái ấy chưa hiểu chuyện thôi!"-bà Hidey phản bác
" Cô gái ấy cũng phải 18 rồi, không dễ lừa chúng tôi được đâu!"-người kia liền lấy dây lại, trói Tashiro vào
"Cho bà lựa chọn, đi với chúng tôi bỏ cô gái này. Hoặc ở cùng cô gái này tại đây và không được đi với chúng tôi! Hai canh giờ nữa chúng tôi xuất phát. Mong bà suy nghĩ nhanh chóng!"-người đàn ông lớn tuổi lên tiếng
Sau đó mọi người tản về, còn mỗi Tashiro và hai mẹ con nhà này. Bỗng trời đổ cơn mưa...
" Xin lỗi... Tôi không thể bảo vệ cô!"-Hidey khóc, bà ngồi gục mặt xuống đùi Tashiro
"Không sao! Cô đi đi. Hai người an toàn đến nơi mới. Hẹn gặp lại vào khoảng thời gian tới!"-Tashiro nói, gương mặt ấy vẫn không có một cảm xúc gì trong hoàn cảnh này
Hidey không nói gì, bà đưa Tashiro về nhà, đặt lên tay cô một chiếc hộp được gói trong mảnh vải kẻ tím.
"Tôi xin lỗi!"-Người phụ nữ ấy vẫn còn day dứt, chậm rãi rời đi.
Còn thằng bé, đặt vào tay cô một con chuồn chuồn bằng gỗ, vẽ lên tay cô một chữ: "Chờ"
Tashiro bỗng cảm thấy cô đơn khi hai mẹ con đi khuất, không biết diễn tả như thế nào, cảm giác mất mát người thân là như thế này sao?
Không biết cô phải ngồi đây chờ gì? Đến lúc nào nữa... nhìn trời mưa không ngớt. Mọi thứ thật trống rỗng, không biết ngày tháng tiếp theo sẽ thế nào...
"Rào!"-một chậu nước lạnh tạt vào người cô
" Chát, chát, rẹt...rẹt..."-những âm thanh ấy lại vang lên. Mắt cô đờ đẫn nhìn lên khung cửa sổ sắt - nơi có ánh sáng duy nhất chiếu vào căn phòng này. Tashiro không biết mình đã ở trong này bao lâu. Chỉ nhớ rằng hôm đó vào buổi sáng sớm, khi cô vẫn đang co ro dựa bên cửa vì lạnh và đói, bỗng một nhóm người đi vào, họ đạp mạnh vào người khiến cô ngã nhào xuống đất, chiếc hộp cơm do Hidey đưa cho đã bị rơi xuống và bị dẫm nát rồi...chỉ duy con chuồn chuồn gỗ, cô vẫn đang nắm chắc trong tay.
"Ngày nào cũng hành hạ như vậy...cô ấy còn chịu nổi sao?"-một tên lên tiếng
" Chính nó đã hại đàn em của tao không thể về. Trong hoàn cảnh khốn khó thế này, lương thực khan hiếm. Khó lắm ta mới tìm được chỗ nguồn cung lương thực! Trong thời gian tìm được chỗ mới, cũng phải hỏi bằng được nơi bọn chúng di cư!"-giọng một tên đàn ông khác vang lên, sau đó là tiếng khóa cửa và bước chân xa dần của đám người đó.
Tashiro vẫn tiếp tục sống những ngày tháng khổ cực như vậy, toàn thân cô không còn một sức lực nào nữa rồi... Sau buổi tra tấn ấy, Tashiro ngất đi.
"Cạch!"-tiếng mở cửa sắt
"Ngươi thật sự biết ai có tác dụng trong cuộc chiến này sao?"
"Im lặng và để ta kiểm tra. Ngươi không muốn viện trợ lương thực sao?"-nghe giọng nói này, chắc chắn là một chàng trai rất trẻ...
Tiếng bước chân bỗng dừng lại ngay trước cửa...
" Tashiro?"-bất giác chàng trai trẻ ấy nói ra tên cô
____________END CHAP 7_____________
Đoạn hay roi nhaaaaaaa
Đang là hồi tưởng của ông cụ kia
Và ai đoán được chàng trai trẻ trong hồi tưởng là ai không???
Chờ đón chap sau nhe.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top