Chap 10: Rời đi

Kakashi bất ngờ bởi cái ôm đột ngột này, giật phăng tay ra khiến hắn ngã xuống đất.

"Tôi tưởng anh ghét bỏ tôi nên mới rời đi!"-Tashiro không một lời oán trách, đứng dậy đi vào phòng tiếp tục ngủ

Anh bất ngờ bởi hành động của cô, bị đối xử như vậy mà không hỏi rõ nguyên nhân, không giải thích tại sao lại làm vậy?

Tối hôm đó, anh mất ngủ. Chưa bao giờ anh phải suy nghĩ nhiều thứ như này. Cô là người con gái đầu tiên bám dai lấy anh, và không hề xa cách con người máu lạnh như anh...

Anh trải qua bao ngày tháng cô độc, bây giờ lại có thêm người chen vào cuộc sống này khiến anh thật sự khó chịu. Và lần này anh đã nói nhiều hơn hẳn từ trước đến giờ.

Sáng hôm sau, anh mệt mỏi bật dậy với toàn thân mỏi nhừ, đôi mắt cá chết vẫn hoàn buồn ngủ thêm bởi đêm qua anh không hề chợp mắt chút nào. Đang suy nghĩ xem bản thân nên dậy hay tiếp tục nằm lười tại sofa...

" Anh Kakashi..."-Cô bước ra từ nhà tắm, quần áo anh đưa cho cô thật rộng...trễ xuống cả vai rồi

"Khụ! Cô không thấy lạnh sao?"-Kakashi ho khan, một cô gái tùy tiện sử dụng nhà tắm của chàng trai nó đơn giản đến mức đấy??

" Không! Tôi đói rồi!"-Tashiro rẽ vào bếp, mở tủ tìm kiếm thứ gì đó để lót dạ

"Cô ra ngoài ăn đi. Hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. Và hãy gặp Đệ Tam, ông ấy có chuyện muốn nhờ cô!"-Kakashi mệt mỏi nằm xuống, anh không muốn đi đâu nữa...

Cô không nói gì, đi tới túi đồ hôm qua anh đưa, lấy ra một số tiền rồi rời khỏi căn nhà của anh. Kakashi lười nhác nằm bất động một lúc và dần chìm vào giấc ngủ...

Tiếng xe cọc cạch chạy bên ngoài đã làm anh bừng tỉnh, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, cô vãn chưa về...rốt cuộc là đã đi đâu?

" Sao mình phải quản cô ấy?"-Kakashi bật dậy, cơn đau nhói từ đỉnh đầu xuống, thật khó chịu mà

Nhìn xuống bàn, đồ ăn được bày sẵn ở đó, là cô mua cho anh?

"Kirby!"-Anh bất giác gọi tên cô. Nhưng không một hồi âm...

Anh đoán rằng Hiruzen đã giao cho cô nhiệm vụ nào đó hoặc đã bố trí được chỗ ở và anh được trở lại với cuộc sống trước kia rồi.

Nhanh chóng dùng bữa, dọn mọi thứ xong xuôi, Kakashi mới nhận ra túi đồ hôm qua anh đưa cho cô vẫn còn ở đây, chỉ là bộ đồ Anbu của cô đã không còn trên giá phơi đồ.

Đến căn cứ mật, anh không hề thấy bóng dáng của Tashiro...

Kakashi liền lắc đầu, nghĩ rằng tại sao bản thân lại phải quan tâm tới cô ta đến thế. Anh nhận nhiệm vụ và lại thực hiện chúng một cách dứt khoát, nhanh chóng.

Trời về khuya, Kakashi trở về nhà trong bộ dạng người đầy máu. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào căn nhà tối tăm, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ...

Anh vào nhà tắm, xối nước thật mạnh. Mùi máu tanh tràn ngập khắp căn phòng, hình ảnh Kirby giết người dứt khoát bỗng khiến anh rùng mình. Nghĩ lại bản thân trong thời gian qua cũng máu lạnh như thế, liệu...anh có thể dừng việc giết người này?

Bỗng có tiếng mở cửa, Kakashi bừng tỉnh trở lại thực tại, nhanh chóng rời khỏi bồn tắm. Khoác tạm bộ đồ ngủ rồi ra ngoài. Là cô ấy, Tashiro đã quay trở về, bộ dạng của cô vẫn không khác gì lúc sáng. Chỉ là bộ đồng phục cũng bị vấy bẩn giống anh. Cô đi thẳng vào nơi anh vừa bước ra, ánh mắt vẫn lạnh lùng, vô cảm như vậy...

Kakashi nhìn xuống, chiếc mặt nạ đã bị vỡ, nếu như thân phận của cô bị bại lộ... Đệ tam liệu có để cô rời khỏi Anbu?

"Lúc tôi đang về thì nó rơi một mảnh"-Giọng nói sau lưng khiến anh giật mình

"Chắc cô cũng đói bụng rồi! Tôi nấu vài món!"-Kakashi đặt chiếc mặt nạ lên bàn, đi vào bếp

Tashiro ngồi xuống sofa, lúc này cô mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Căn nhà với tông màu lạnh chủ đạo, mọi thứ được bố trí ngăn nắp. Những tấm ảnh được treo trên tường đối diện, cô tò mò đến đó xem thử.

" Sakumo, thanh đao Chakra Bạch Quang?"-cô bất giác nói ra những thứ liên quan đến cha anh

"Cô biết cha tôi?"-Anh hỏi, khá bất ngờ khi cô lại có thể nói ra những thông tin đó

" Một nhẫn giả đặc biệt. Tôi cảm nhận được sức mạnh của ông ấy, nếu đấu tay đôi...chắc chắn tôi sẽ thua!"-Tashiro cầm bức ảnh, ngồi xuống ghế

"Cô từng gặp ông ấy?"-anh đặt món ăn cuối cùng lên bàn

" Khoan đã...anh là con trai của..."-cô ngập ngừng, chỉ vào anh rồi chỉ vào bức ảnh. Gương mặt cô dần biến sắc, lộ rõ sự thất vọng, xen chút nỗi buồn. Một sự im lặng lại bao trùm lấy căn nhà, Tashiro cúi gằm mặt, ngồi bất động như một món đồ chơi chạy hết dây cót.

"Cô..."-Kakashi đến gần

"Những người tôi biết trước kia...đều không còn?"-cô ngẩng mặt lên, lại là ánh mắt màu xám trong ấy, nó mang một sự mờ nhạt khiến người khác rất muốn tìm hiểu, đằng sau hàng lọat biểu cảm vô hồn của cô là vì lí do nào

Kakashi khựng lại, anh hiểu nỗi lòng của cô, dường như anh tìm được điểm chung giữa cô và anh. Anh đồng cảm với cô, nỗi đau mất người thâ thiết, chứng kiến từng người xung quanh rời đi... Chính vì thế, tối hôm qua cô đã có hành động ôm chầm lấy anh, chính vì cô sợ bị bỏ rơi lần nữa, sợ cảm giác cô đơn ấy...

" Cô sẽ gặp lại họ!"-anh cầm lấy chiếc ảnh

"Anh giúp tôi chứ?"-Tashiro ngước nhìn

" Tôi sẽ giúp!"-Kakashi nói rồi chỉ vào bếp-"cô không định ăn?"

Hai người ngồi vào bàn, mùi thức ăn thơm thức tỉnh cái bụng đang rỗng của cô.

"Cô biết cái này?"-Anh đặt lên miếng gỗ nhỏ hôm qua Hiruzen đưa cho anh

Tashiro cầm lên, bỗng trong đầu cô xuất hiện vài hình ảnh mờ nhạt: một thứ gì đó đâm xuyên trán cô...

" Ah!"-Cô ôm lấy đầu, ngã xuống sàn

_______________END CHAP 10__________________

Hola. Chap mới rồi đâyyyy

Kakashi đã có chút suy nghĩ tốt về cô gái bí ẩn này. Và câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào?

Chờ đón chap sau nheeeee

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top