Phần 3: Từ chối

Vì sắp chuyển sang bão tuyết nên cô không chần chừ mà đưa đồ cho Taehyung và nhanh chóng về nhà. Thật là, Paris thì vô cùng lãng mạn luôn mang phong thái của quý ông nhưng mỗi khi mùa đông đến là như cụ già tóc bạc cả, tuông những trận tuyết hấp tấp, khiến người khác không thể lường trước được.

Vừa về nhà cô phải đốt củi vào lò sưởi, thân nhiệt dần ổn định, đôi mắt dần lờ mờ nhìn vào đóm lửa, cô lại nghĩ tới Taehyung và cả lời đề nghị bữa tiệc. Thật ra cô chưa từng được đãi ngộ tốt như thế ở một gia đình quý tộc và hiển nhiên cô vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho đề nghị của anh.
Cô đã ngồi ngồi suy nghĩ rất lâu và quyết định sẽ từ chối, cô không muốn bị người khác nhìn mình như kẻ thực dụng, vì như vậy càng khiến cô rất không thoải mái và điều hiển nhiên ở miệng người trút ra nếu không phải lời khen ngợi thì là lời chê bai cùng những ngón tay chỉ trích mình.
Bella ngồi nắn nót viết thư từ chối cho anh, rồi uống một ly coffee nóng hổi, nhìn ra khung cửa sổ phủ đầy tuyết ấy.
- Thật tuyệt nếu chúng ta sẽ không có tầng lớp xã hội....

Sau trận tuyết hôm qua có lẽ nhiệt độ tăng lên chút ít, ánh nắng ban mai len qua các ngõ phố vô cùng dịu dàng, mọi thứ cứ như bình yên lại sau chiến tranh vậy.

Nhà Jade đang ăn điểm tâm sáng như thường lệ, Yoongi rất hay dậy muộn nhưng hôm nay đúng giờ đã có mặt trên bàn ăn cùng mọi người, đó có lẽ là điều hiếm thấy.
- Tuyệt thật đấy, hôm nay sẽ có động đất sao? - Jin thích thú nói
Ông Granzer nói thêm:
- Thường sẽ có việc đả động đến con mới như thế này.
- Hôm nay con muốn đi bộ buổi sáng, sẵn tiện sẽ đến tiệm may bảo họ sửa lại quần áo hôm qua.
- Bộ quần áo có vấn đề gì sao? - Taehyung ngước lên nhìn anh
- Họ may sai tỉ lệ quần của anh, thật là tức chết mất. - anh vừa nhăn nhó vừa tỏ vẻ khó chịu
Nghe xong cả nhà bật cười, Jin cười rõ to, anh vừa vỗ tay vừa nói:
- Ôi trời ơi, xin lỗi em nhưng anh thấy em nên uống sữa nhiều lên Yoongi à, cười chết tôi mất há há
Anh chỉ biết cau mày khó ở rồi khoác áo đi đến tiệm may. Từng bước chân in sâu vào lớp tuyết, Paris chỉ có mùa đông là anh ghét nhất, vì nó lạnh mà di chuyển vô cùng khó khăn, nếu bây giờ không phải hôm nay chắc có lẽ anh đã không phải đi đứng như ông cụ thế này, và có thể ngủ đến trưa.

Sau lớp kính là cô gái đang ngồi dưới bàn may, những âm thanh "lạch xạch" phát ra đôi khi rất bình yên, Bella mãi nhìn đường chỉ mà quên cả thời gian, Yoongi cũng đã đến nhưng không muốn làm phiền cô, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chờ cô may xong đường chỉ cuối cùng, nếu là sự nhẫn nại có lẽ anh luôn luôn đứng thứ nhất.
Bella uể oải vươn mình lên, bất giác nhìn ra phía anh làm cô giật mình, Yoongi chống cằm thiếp đi.
Cô lại gần lay vào vai anh:
- Anh cần gì ạ?
Anh từ từ mở mắt ra, tay che miệng ngáp một tràng dài, tay còn lại che chiếc túi đằng sau lưng:
- Không có gì đâu...
- Vậy à...- cô ngượng ngùng không biết làm gì - Tôi pha cho anh ly trà nhé, ngồi đấy đợi tôi.
Khi đem tách trà ra cô đã không còn thấy anh nữa, gương mặt vô cùng khó hiểu, anh đến và đi hầu như chẳng hề phát ra tiếng động, khiến người khác sẽ liên tưởng đến một cơn gió ngắn ngủi ghé qua.

Sau khi thấy Yoongi về đến nhà, Taehyung cũng cầm được trên tay lá thư từ chối của Bella, anh nhìn túi đồ trên tay Yoongi, thắc mắc:
- Anh nói đi sửa đồ mà? Sao nhanh thế?
Gương mặt thiếu ngủ "tràn đầy sức sống" chỉ thờ ơ đáp một câu ngắn gọn:
- Anh không đi xem nữa. - rồi lao mình thật nhanh về phòng.
Taehyung mở bức thư lên đọc, những nét chữ thanh thoát:

"Xin lỗi anh, Taehyung. Tôi rất vinh dự vì anh đã mời tôi, nhưng tôi chợt nhớ đến mình còn rất bận với nhiều đơn hàng tiếp theo, có lẽ tôi sẽ phải từ chối anh. Cảm ơn anh.
Bella. "
Một lời nói dối có lẽ là vô cùng khổ sở với Bella, nhưng Taehyung cũng hiểu cho cô, anh sẽ không ép ai khi người đó không thích và cũng sẽ muốn Bella luôn tự nhiên khi đứng trước mình, cũng chẳng biết từ khi nào anh lại suy nghĩ như vậy cho một người lạ không thân thiết, nhưng cứ hễ thấy cô anh sẽ cảm giác rất nhẹ nhõm, như đứa trẻ vô tư lự.

Sau bữa ăn tối, cả nhà ông Granzer đi đến Nhà Hát, chiếc xe băng qua những con đường, luồng sáng liên tục băng qua cửa kính họ, không khí Giáng Sinh sắp cận kề lúc nào cũng làm người ta hào hứng, Yoongi và Taehyung đến cuối cùng vẫn quyết định không đi nữa, ông cũng đành bất lực, một khi họ quyết định một điều gì đó ông cũng đành thôi. Granzer là người cha tốt, ông luôn biết làm cho bọn trẻ tự tin, hòa đồng và tử tế, chúng sẽ luôn có quyết định của riêng mình mà không bao giờ được phép hối hận.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top