Phần 21: Trước đêm sinh nhật

Ánh nắng bắt đầu dịu dàng như một thiếu nữ e thẹn cứ thế khép mình sau những đám mây.
HoSeok đã đi rồi...căn nhà bây giờ lại thấy trống vắng...
Ông Jade không muốn bà Marie phải nhớ con nên sắp xếp công việc cùng bà đi du lịch, hiện giờ ở dinh thự chỉ còn lại sáu cậu con trai chăm chỉ làm việc.

- Em nghĩ gì đấy?
Bella liên tục gọi Jungkook, cậu giật mình ngơ ngác nhìn:
- Sao ạ?
- Hôm nay trông em hơi khác nhỉ?
Cậu nhướn mày:
- Đâu có đâu...
Nói xong liền đi ra chỗ khác, Bella nhìn bóng lưng rộng ấy đi cho đến khi khuất khỏi cánh cửa.
- Chị không cần lo cho cậu ấy đâu. - Louis đứng ở bàn thu ngân, nhìn ra nói
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn rồi quay lại làm việc.

Đến chiều, Taehyung lại đến đón cô, hôm nay anh không mua hoa, cũng không có lý do viện cớ, vừa đến liền nói:
- Hôm nay, tôi đưa cô về nhé?
Nhiều lần cô tự hỏi vì sau Taehuyng quan tâm mình như vậy, anh luôn liên tục hỏi thăm, đôi lúc sẽ ân cần chỉnh tóc cho cô, nhưng trong lòng cô lại chẳng có một chút rung động, ít nhất là...Taehyung chính là một thiên sứ, anh sẳn sàng giúp đỡ cô nếu muốn, nhưng rồi khoảng cách đó chỉ mình anh chủ động bước đến, còn cô chính là thiếu nữ rụt rè.
- Hôm nay trông em của anh không được tốt nhỉ? - Bella nói liền quay sang nhìn cậu nhóc Jungkook đang lủi thủi dọn từng chậu hoa
Từ lâu Bella đã biết Taehyung thích mình, nhưng vẫn chưa vội xác định, cô chỉ biết né tránh anh, vì đó là phương pháp tốt nhất để anh dần vơi đi cảm xúc với cô, nhưng cô chẳng biết...Taehuyng đã thay đổi, anh đã bỏ hết tình cảm của mình và đặt cược ván cuối cùng với người mình yêu.

Em vẫn luôn là cô gái đẹp nhất với anh ở thời điểm đó - bây giờ và cả tương lai. Dáng vẻ mảnh khảnh của em khi ngước nhìn tòa nhà hát, em đã cười với anh...nụ cười khiến anh dần quên đi mình là một kẻ kiêu ngạo

Sau khi đưa cô về nhà an toàn, anh ngoắc tay ra hiệu cho tài xế đang âm thầm đậu xe ở phía bên kia vỉa hè mở cửa:
- Về lại công ty!
Người tài xế thắc mắc hỏi:
- Sao khi nãy ngài lại không cần tôi chở cô ấy về một thể?
Taehyung nghe xong, vẻ mặt liền nghiêm nghị, nhìn qua kính chiếu hậu người tài xế cũng dần "kéo miệng" im lặng.
Hôm nay Taehyung vì muốn được gặp Bella, anh đã liệu lĩnh dời cuộc họp với đối tác lớn, người có tiếng trong giới thượng lưu - Michael, ông ta nổi tiếng là khó tính, vậy mà Taehyung dám trễ hẹn khiến ông ta suýt chút thì giận dữ bỏ về.

Sau cuộc họp, cô thư ký cảm thấy không hài lòng, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi:
- Ngài Jade, hôm nay ngài bận gì trước buổi họp sao?
- Không hẳn... - Taehyung đưa bàn tay thon dài di di giữa trán, tỏ vẻ mệt mỏi không muốn nói
Người thư ký hiểu chuyện nhất, vì cô đi theo anh đã hơn bốn năm, chỉ cần anh thay đổi thái độ, cô liền biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi, đành phải im lặng rời khỏi phòng.

Cùng lúc đó, Yoongi nhận được cuộc gọi, anh vừa cắm cúi nhìn tài liệu, bắt máy:
- Alo?
- Anh có rảnh không?
Nghe một giọng vô cùng thân quen, anh liền rời mắt khỏi đống tài liệu, vui vẻ đáp lại:
- Em gọi anh có gì không?
Từ đầu dây bên kia, Bella cười không quên chọc anh:
- À...phải có gì mới có thể gọi cho anh nhỉ? Vậy em cúp máy đâ...
Yoongi vội vàng nói:
- Khoan, khoan đã!
- Hửm??
Anh nhẹ hỏi:
- Quý cô Bella cần tôi giúp gì nào?
Bella cười khúc khích như đứa trẻ, cô ở đầu dây bên kia bắt đầu đỏ ửng cả hai bên má, gương mặt tỏ ra chút ngượng ngùng:
- Hm...ngày mai anh rảnh không?
Yoongi nhìn lịch sắp xếp của thư ký rồi nói:
- Hiện tại thì chưa có lịch trình cho ngày mai, có việc gì à?
- Em muốn mời anh ăn trưa. - giọng cô nhẹ nhàng hơn
- Được chứ! Em muốn đi ăn ở đâu?
- Ngày mai em ghé sang công ty anh, rồi chúng ta từ từ tìm quán ăn.
Anh vui sướng đáp:
- Được! Ngày mai gặp!
Cúp máy xong, anh bắt đầu nheo mắt ý cười, thư ký lần đầu tiên thấy anh như vậy không khỏi tò mò:
- Trông anh có vẻ vui nhỉ?
Yoongi quay sang, vỗ vai anh thư ký:
- Cậu không hiểu được đâu.

Đèn bắt đầu sáng lên chiếu rọi xuống mặt đường sần sùi, có người bảo "Đó là nếp nhăn của lão Paris đấy!", nhìn qua cũng thấy giống nhưng quý cô trung niên có lẽ sẽ hợp là một lão già không còn sức hút, vì vốn Paris là nơi lãng mạn mà. Ánh đèn vàng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu xuống hình bóng cô gái đang vui vẻ ướm đồ, Bella với dáng vẻ tươi tắn nhất từng gặp, cô lấy trong tủ ra những bộ váy đẹp nhất từ trước đến giờ, tâm trạng vô cùng hào hứng.

Mãi đến khi trời tối Yoongi mới về nhà, bàn chận chậm rãi bước vào cửa.
- Anh Yoongi!
Như thể một cơn bão ập đến, Trestisa từ đằng sau lưng anh, nhào đến khoác tay Yoongi.
Anh gạt tay cô ra thật nhanh, không nhìn thêm một lần nữa mà đi lên phòng.
Đối xử như vậy với cô khiến cô không khỏi xấu hổ, tức giận thì thầm "Anh thật quá đáng! "
- Thật quá đáng á?
- Á!
Trestisa giật mình quay phắt lại, Namjoon đứng đằng sau cười mĩm:
- Yoongi là như vậy, cô nên từ bỏ đi, em ấy không hề thích cô chút nào!
Jungkook bên này đang ăn miếng bánh quy, nghe xong liền đồng tình gật đầu nhiệt tình:
- Đúng đúng!
Cô vẫn cứng đầu, nói:
- Rồi anh ấy sẽ thích tôi!
Nghe thấy một người chậm hiểu thốt ra một câu như vậy uổng công Namjoon khuyên nhủ.
Đúng lúc anh xoay người đi thì Taehyung về đến nhà, thấy có Trestisa anh ngẩn ra vài giây, nhưng để chào hỏi một người mặt dày liên tục đến nhà như cô thì thật sự rất tốn nước bọt.
- Em về rồi!
Khác với Yoongi, anh cả Jin rất ấm áp, nếu Yoongi là một quả bom hẹn giờ thì Jin là một đại sứ của hòa bình...nhưng đôi khi cũng là ngòi châm thuốc nổ.
- Mệt không? Bây giờ bảo người dọn cơm luôn nhé?
- Các anh ăn trước đi, em còn việc cần xử lý. - gương mặt mệt mỏi dần khuất sau bức tường

Trestisa có vẻ không yên phận, lúc ăn cơm liên tục hỏi về Yoongi khiến mọi người gần như muốn bỏ cô vào đại bác rồi bắn phắt đi thật xa. Một lúc sau Yoongi cũng đã xuống, từ một cô gái phiền phức hóa ngoan hiền trong một giây như Trestisa khiến họ không khỏi "thán phục".
- Anh ngồi đây này! - Trestisa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh
Anh vờ không nghe, chọn vị trí xa nhất để ngồi rồi nhìn quanh tìm gì đó:
- Hôm nay bố mẹ đều bận nhỉ?
Nói đến đây các anh đều đồng loạt nhìn Yoongi, như thế anh làm điều gì sai trái, Jungkook nói:
- Bố mẹ đi du lịch rồi mà anh?
- ....anh quên mất - Yoongi cúi đầu ăn
Jin lắc đầu:
- Em không quên, chỉ là chẳng bao giờ quan tâm điều gì cả! -
Anh cảm nhận lưng mình dần mỏi nhưng nó đã quen rồi, hôm nay chỉ biết cặm cụi ăn, nhồi nhét thức ăn đầy vào miệng.
Chỉ sau vài giây Jin bắt đầu bối rối, thật ra ý anh không như thế, sự vô ý của anh làm Yoongi thay đổi sắc mặt, anh không biết phải giải thích thế nào.

Em không quên...

Chẳng bao giờ quan tâm điều gì cả!
Mọi người đều quan tâm em nhưng em lại chỉ biết khép mình chẳng muốn hòa hợp với ai....

Buổi ăn tối đó dường như dài hơn những lần trước, anh chỉ nhấc người lên quay về phòng khi chẳng còn ai cả.

Làm sao để hòa hợp với mọi người, lúc nào anh cũng thấy mình mang ơn cha của mình rất nhiều, nhưng trên danh nghĩa cũng chỉ nhận nuôi, lại nghĩ đến đêm lạnh hai mươi năm về trước vẫn là tuổi hờn trong lòng anh.

Sau buổi tối, Trestisa lại nằng nặc đòi Yoongi đưa cô về, đường lộ không một bóng người cô sợ phải đi về một mình, nhưng với Yoongi chỉ là chiêu trò nhảm nhí, anh từ chối thẳng thừng không kiên nể bảo Jungkook đưa cô ra khỏi phòng.
Cô có chút đau lòng, ngồi một mình ngoài phòng khách, cô biết ở dinh thự này không một ai thích cô, cô biết như vậy là quá đáng, nhưng thật sự rất thích Yoongi, cô lại quên đi lòng tự tôn của mình.

Tiếng bước chân đi xuống, Trestisa nghĩ là anh liền cười tươi quay sang
- Sao cô còn ngồi đây? - thấy Trestisa còn ở đây, Namjoon không khỏi ngạc nhiên
Gương mặt có chút thất vọng, giọng nói cũng bắt đầu chùng xuống:
- Tôi...tôi sợ về một mình...
Anh thấy gương mặt đó có chút thương xót, không nghĩ nhiều anh liền đề nghị:
- Tôi đưa cô về!
Không còn một chiếc xe ngựa nào quanh đây nữa, Trestisa liền gật đầu, ngại ngùng nói cảm ơn.
Xe bắt đầu lăn bánh, không khí bên trong nghe đã ngột ngạt thêm phần yên lặng như thế này, anh đành bắt chuyện trước:
- Sao cô lại thích Yoongi?
Nghe câu hỏi này, cô không ngần ngại mà nói:
- Vì anh ấy là người tôi ngưỡng mộ nhất! Anh ấy tài giỏi...và...khi bé anh ấy đã từng cứu tôi khỏi bọn bắt nạt.
- Thế á? Tôi chưa nghe chuyện đấy bao giờ.
Cô mĩm cười, đáp:
- Tôi chưa bao giờ kể cho ai cả, cho đến bây giờ...chỉ mới kể với anh thôi..
Chiếc xe dừng ngay cổng nhà, Trestisa cảm ơn anh lần nữa rồi bước xuống xe, loay hoay mãi cô bắt đầu lộ vẻ bối rối, cô xoay người lại hỏi Namjoon:
- Anh có thấy chiếc chìa khóa nào trong xe không?
Anh quay người xuống phía dưới nhìn một loạt rồi quay lại lắc đầu.
- Sao thế? Không tìm thấy chìa khóa à?
Cô lo lắng lắc đầu.
Là một nam nhi không nỡ để cô ở nơi vắng vẻ thế này, đành phải đưa cô về lại dinh thự tìm chìa khóa.
Suốt một buổi tối, Trestisa chỉ đành hậm hực bất lực, cô nhìn Namjoon, anh đang lộ rõ vẻ lo lắng:
- Cô nên tạm ở lại đây một đêm thôi, để tôi chuẩn bị phòng cho cô. Cô ngước nhìn anh, không kìm được tò mò hỏi:
- Sao...anh tốt với tôi thế?
- Nếu không tốt cũng không thể để cô ở ngoài đường được, mẹ tôi cũng mến cô, nếu tôi vô tâm sẽ không còn nhà để ở mất. - Namjoon vừa nói vừa ra hiệu cô đi theo lên phòng anh sắp xếp

Trestisa nhìn bóng dáng anh, khí chất quý ông ngút ngời như vậy, chỉ tiếc nếu cô bây giờ không vướng hình bóng của Yoongi, cô sẽ thích anh mất thôi.

Tiếng chim đậu trước bệ ngoài cửa số ru cô chìm vào giấc ngủ, Trestisa không phải người khó ưa, cô chỉ đang mù quáng theo đuổi một người không thực sự dành cho mình. Trong nháy mắt đã qua rất nhiều năm, hình bóng chàng trai bảo vệ cô ngày ấy vẫn không phai mờ....

Tình yêu một chiều chính là trải nghiệm đau đớn nhất chỉ biết tự dối chính mình rồi ôm mộng hão huyền...liệu có đáng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top