Phần 2: Cô gái tiệm may
Sau khi ăn sáng xong, ông Granzer dặn dò các con:
- Hôm nay nhà thiết kế sẽ đến đo kích thước, các con hãy cư xử tử tế nhé.
- Vâng ạ! - họ đồng thanh đáp
Hôm nay là Chủ Nhật nên mọi thứ không còn hối hả nữa, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, tuyết cũng đã rơi nhiều hơn, lạnh hơn...
- Anh à, chúng ta chơi cờ đi - Jimin nói với Jin
- Thôi, em chơi với Namjoon đi, cậu ấy chơi giỏi hơn anh.
*Ding dongg* tiếng chuông ngân lên, có lẽ người thiết kế đã đến.
Người hầu đưa cô ấy vào phòng và nói:
- Thưa các cậu, đây là quý cô Bella, cô ấy sẽ phụ trách thiết kế âu phục ạ.
Bella sau cánh cửa bước vào, một cô gái ăn mặc giản dị, dáng người ưa nhìn và đôi môi hồng hào, mọi thứ đều thu hút.
- Chào cô, ngạc nhiên thật đấy, tôi cứ nghĩ sẽ là bà Wich sẽ đến chứ. - Taehyung vừa cười vừa nói
Bella có vẻ rất nhút nhát, điều đó thể hiện rất rõ ở gương mặt cô ấy, đôi mắt sâu hun hút:
- Vâng, bà Wich đã nghỉ hưu rồi, bà ấy đã rất ốm yếu vì tuổi tác.- cô vừa nói vừa lấy dây thước đo ra - Tôi có thể bắt đầu lấy số đo được không?
Jungkook kéo tay cô đến ghế sofa, nhẹ nhàng đưa cô một ly trà ấm khói bốc nghi ngút:
- Chị hãy uống trà đi đã, bên ngoài lạnh lắm phải không? Chị còn không đeo găng tay nữa.
Cô rất ngạc nhiên, hầu như các vị khách của cô không ai tử tế như vậy, đây là lần đầu tiên một vị khách quan tâm cô lạnh hay không, còn đích thân pha một ly trà ấm. Cô từ từ uống từng ngụm trà, dòng nước chảy vào cổ cô mọi thứ bắt đầu ấm lại vô cùng dễ chịu. Cô ngước lên nói với Jungkook:
- Trà này rất ngon, tôi cảm ơn!
- Là tôi chọn đấy, rất ngon mà phải không? - HoSoek chen vào, vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình, như một điều gì đó rất tự hào.
Jungkook lại đẩy HoSoek ra, giọng vô cùng ấm ức:
- Nhưng do em pha nên mới ngon đấy chứ, đúng không ạ??? - quay sang cô
Bella chỉ biết gật đầu.
Không khí có vẻ rất dễ chịu, họ đều rất dễ gần, cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói chuyện. Tiếng đàn vang lên từ lúc nào mà cô bắt đầu để ý, một giai điều trước giờ cô chưa từng nghe, nó khá lạ lẫm, mang một màu sắc riêng, không u buồn như các bản nhạc của các nhà soạn nhạc khác.
- Anh ấy đàn hay thật... - cô buộc miệng nói ra
Namjoon nhìn cô rồi lại nhìn sang hướng Yoongi:
- Anh ấy đang sáng tác đấy, rất hay mà phải không?
Cô chăm chú nghe dường như quên mất mọi thứ, đắm chìm vào nó như cơn xoáy hút trọn ý thức.
- Này, mau lấy số đo đi, tôi buồn ngủ lắm rồi - Yoongi đập mạnh vào phím đang, những âm thanh hỗn tạp làm cô giật mình.
Cô luống cuống lấy thước dây và bảng mẫu vải ra:
- Vâng vâng!!
- Anh thật thô lỗ Yoongi! - HoSoek nhìn Bella rồi nói
Sau khi lấy xong, cô liền rời khỏi đó rất nhanh không nán lại lâu.
Vừa đi vừa mắng thầm "Tôi là làm gì sai mà anh quát lên như vậy, thật là.."
Sau khi cô đi, Jungkook quay sang hớn hở nói:
- Chị ấy đẹp quá phải không ạ?
- Vừa đẹp lại vừa đáng yêu, khi nãy lúc cô ấy luống cuống vì bị Yoongi chửi, quả thực rất buồn cười. - Jin nói
- Mà này, hôm nay anh không vui à, sao lại quát một quý cô như thế? - Jimin quay sang hỏi
Yoongi vờ như không nghe và đi vào phòng, nằm xuống giường lại nghĩ tới Bella lúc đó, một hồi lại ngủ thiếp đi không hay.
Còn hai ngày nữa là tới buổi biểu diễn, mọi người bắt đầu xôn xao hơn, những người dân đi qua Nhà Hát đều hay đứng lại xem, bàn tán vài phút mới đi tiếp, họ như muốn nó dành cho mình, sự tráng lệ đó quả thực rất hút mắt người xem. Bella cũng vậy, không ít lần cô đứng lại ngắm nó, hôm nay cũng thế, định là sẽ đi đưa âu phục cho nhà Granzer ngay nhưng mỗi lần đi ngang Nhà Hát này cô đều không cầm lòng muốn nhìn nó vài phút, mái vòm màu ngọc bích tô lên sự nhẹ nhàng trang nhã của Paris, vô cùng lãng mạn.
- Muốn được đến đó quá... - cô bất giác nói
- Nó đẹp thật nhỉ?! - giọng trầm ấm rất quen thuộc chen ngang suy nghĩ của cô.
Taehyung đứng phía sau, nhìn Nhà Hát rồi quay sang nhìn Bella, cô nhất thời không biết nên nói như thế nào.
- Anh...anh ở đây từ khi nào thế?
Taehyung không trả lời, lại gần giành lấy túi đồ trên tay cô:
- Để tôi xách giúp cho, thật là sao lại để một người con gái xách túi đồ nặng như vậy, lại còn cái mùa đông này nữa.
Anh vừa nói vừa quay đi, Bella như chết đứng ở đó, cô không ngờ rằng họ sẽ hạnh động như vậy với một người như cô, chẳng phải những người quý tộc luôn không thích làm những việc này hay sao???
- Thật khó hiểu... - cô lẩm bẩm
Đi được một quãng rồi Taehyung quay lại nhìn cô:
- Có đi nhanh không? Trời đã lạnh lắm rồi đấy.
Hai người đi cùng nhau, không khí bỗng ngượng ngùng hẵn, cô không biết nên bắt chuyện hay im lặng đến cùng nữa.
- Mà này, cô có đi xem buổi biểu diễn không?
- Tôi không phải quan chức, cũng không phải con quý tộc, tất nhiên không thể rồi.
- Hm...hay cô cùng đi với tôi nhé? Cô thấy sao??
Nghe xong cô cảm thấy hơi khó chịu, có nên chấp nhận hay không, có thể anh ta chỉ thấy thương hại một cô gái thợ may chắc chẳng bao giờ đến đó được.
Nhưng có lẽ anh đọc được suy nghĩ cố, mà liền trấn an cô:
- Tôi mời cô thật lòng đấy, chúng cùng nhau đi xem nhé? Thật ra tôi cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng nếu có cô sẽ thú vị lắm.
Nói thế này sao từ chối được nữa, cô gượng cười, nói:
- Được thôi, cảm ơn anh.
Vừa mới đây mà đã đến nhà của Taehyung rồi, quả thật mỗi khi đi với nhau như thế này, thời gian sẽ trôi nhanh vô cùng, nhỉ?
Từ ngày hôm đó cô có cái nhìn khác về Taehyung, cảm thấy anh ấy khác với những người kiêu căng kia, anh ấy thấu lòng người, lại rất ga lăng nữa.
Người ta thường đi tấp nập, và nhiều bận rộn công việc nên dường như đã quên mất mọi thứ, và cả sự thay đổi. Tuyết đã rơi ngày càng nặng, đường đi bắt đầu bị lớp tuyết dày che phủ...
____________________________________
Hi! Gemma đây, các bạn thấy sao về nội dung truyện này? Tớ đã suy nghĩ rất lâu mới viết ra nó, BTS mà là những quý ông Paris thì thực sự rất lãng mạn nhỉ?
Các cậu hãy góp ý cho tớ nhé, tớ vẫn chưa tự tin về viết mạch truyện...huhu
Cảm ơn các bạn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top