Phần 13: Chiếc ô nhỏ
"Mùa hạ sắp ghé đến Paris, cái nóng bắt đầu lan tỏa, tuần này sẽ những đợt mưa bất chợt ghé đến...mọi người ra đường hãy nhớ mang theo ô."
Tiếng radio rè rè vẫn tiếp tục phát ra, quả thật Paris đã bắt đầu nóng lên sau những cơn mưa đêm, tiếng ve cũng bắt đầu kêu to hơn, vang vọng khắp ngỏ ngách.
Yoongi vẫn ngồi phác thảo từng bức cuối cùng trước khi ra mắt bộ sưu tầm mới, đầu bút chì nhọn hoắt cứ "xột xoạt" trên mảng giấy trắng, dần hình thành nên góc cạnh rõ rệt.
Những áng mây đã trôi nhanh hơn, lộ những tia nắng nóng ẩm chiếu thẳng xuống mặt đường, dòng người đi dọc khắp bóng râm mát mẻ, những quý cô ăn diện xinh đẹp và cả quý ông lịch lãm hẹn họ với nhau trong quán coffee đầy lãng mạn.
Cửa tiệm hoa bắt đầu vắng khách hơn mùa xuân, từng nhánh hồng dần chuyển sang màu vàng thẩm.
Jungkook ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa, dường như mắt cứ híp đi vì buồn ngủ, anh ngáp một tràng dài rồi đứng lên đi tỉa gai hoa. Những giọt nước rớt li ti xuống cánh hoa cúc dại, Bella vừa tưới vừa nhìn chúng đầy chăm chú, chẳng buồn để ý xung quanh.
Thời gian sẽ trôi đi rất nhanh khi chúng ta vô tình phớt lờ đi nó, cứ thế cũng gần xế chiều, mây âm u bắt đầu kéo tới tạo một vùng trời màu xám xịt như chẳng còn sức sống. Gió bắt đầu luồn qua khe cửa, rồi cả tiếng "lộp bộp" bắt đầu rơi trên mái ngói càng rõ hơn, đúng là...mưa đã bất chợt ghé đến. Jungkook ngồi bên tấm cửa sổ nhìn về phía Bella, hỏi:
- Hôm nay chị có đem theo ô không?
Cô lắc đầu:
- Chị quên mất.
Louis đi từ trong nhà kho ra, tay cầm hai chiếc ô nhỏ, nói:
- Chỉ còn hai cái thôi...
Jungkook đi tới lấy chiếc ô bên phải, quay sang Bella:
- Chị và em sẽ về chung ô nhé?
- Để tôi đưa chị ấy về cũng được mà...? - Louis nghiêng đầu nhìn anh
Bella xua tay, từ chối:
- Để chị tự đi về cũng được, gần đây cũng có chỗ bán ô.
Cô đẩy cửa ra, ngước lên nhìn bầu trời xem có khả quan hơn hay không, nhưng mưa lại to hơn, gió lùa càng mạnh chẳng ngừng, cuối cùng cũng chẳng còn cửa tiệm nào mở.
Sau một hồi chỉ còn Bella và Louis ở lại, Jungkook vì có việc mà phải về trước.
- Hay để em đưa chị về nhé? - Louis quay sang hỏi
Cô lắc đầu:
- Lát nữa hết mưa ngay ấy mà...em về trước đi.
Anh chậm rãi đi vào quầy pha một tách trà nóng, uống một ngụm rồi nói:
- Em chờ chị về rồi em sẽ về.
Vừa dứt câu, bên ngoài xuất hiện một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi sậm màu kẻ sọc, cầm chiếc ô đen che khuất mặt dừng lại trước cửa tiệm, cứ nghĩ là khách ghé đến nên Louis đi ra lịch sự từ chối:
- Thưa ông, bây giờ cửa tiệm của tôi đã đóng rồi.
Người đàn ông nói câu gì đó rồi đẩy cửa bước vào, sau khi chiếc ô được gập lại lộ rõ gương mặt khiến Bella sững sờ, hóa ra là Yoongi. Anh tiến đến, tay cầm chiếc áo blazer mỏng đưa về phía Bella, nói:
- Mặc vào đi, tôi đưa cô về.
Cô thắc mắc hỏi:
- Sao anh biết tôi làm ở đây? Jungkook nói cho anh biết à?
Yoongi nhún vai:
- Có thể là vậy.
Bella cầm lấy chiếc áo, vội khoác vào, rồi quay sang nói với Louis:
- Chị về nhé! Em cũng về được rồi, cảm ơn em đã đợi chị.
Louis cười mĩm, anh không đáp lại, chỉ vẫy cánh tay, ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn hai người họ từ từ rời đi.
Những giọt mưa nặng hạt rớt xuống chiếc ô "lộp bộp" không ngắt quảng. Yoongi đưa chiếc ô về phía Bella nhiều hơn, làm bờ vai bên còn lại bắt đầu thấm nước, cô vội cầm lấy chiếc ô, nói:
- Vai của anh sẽ ướt mất!
Anh không mấy để tâm, nắm quai cầm nghiêng lại về phía cô, giọng trầm ấm phát ra:
- Tôi ướt cũng chẳng sao, cô mà bệnh thì chẳng ai lo cho cô đâu.
Mặc dù câu nói đơn giản không có hàm ý đặc biệt nào lại khiến cô cảm giác thật kì lạ, lần đầu tiên cô thấy len lỏi điều gì đó bên trong mình, không biết nó được gọi là gì, có lẽ là thứ cô thiếu thốn nhất trong cuộc sống...sự quan tâm.
- Cô làm ở đó có ổn không? - Yoongi lên tiếng, làm đứt đoạn suy nghĩ của Bella
Cô như bừng tỉnh:
- Hả...?
- Thật là, tâm trí cô đang ở đâu đấy?
- Xin lỗi, tôi vừa suy nghĩ một chút chuyện... - Bella ngước lên, hỏi - Anh vừa nói gì thế?
Anh lắc đầu:
- Không có gì cả.
Hai người bước đi chậm rãi không hấp tấp, lướt qua dòng người vội vã đạp lên những vũng nước, chạy thật nhanh về phía mà trong tâm trí họ muốn đến. Một hồi thì Bella mới biết Yoongi đang đưa cô đi theo hướng khác, cô lấp bấp nói:
- Này...này, đây không phải hướng nhà tôi.
Cô vội kéo tay áo anh, còn anh thì cười mĩm chẳng nói, cứ tiếp tục đi về hướng ngược lại, cô nghĩ anh nhầm nhưng vừa rồi thấy gương mặt bình thản đó của anh chắc hẳn là không phải nhầm lẫn, cô không nói gì nữa, im lặng đi theo anh.
Một đoạn đường khá xa với nhà cô hiện tại, Yoongi đưa mắt hướng về phía cây cầu Pont Neuf cách đó không bao xa, dãy mây dày đặc dần nhạt đi, tách nhau ra để lộ vùng trời vàng óng như mật ngọt.
Pont Neuf đã trở nên cổ kín, chân cầu như bức tường đá đồ sộ, chạm khắc tỉ mỉ chẳng một chút sai sót từ những năm 1578 dưới thời đại vua Henry III, song nơi này vẫn sầm uất.

Họ rãi bước đi lên cầu, nhìn ánh hoàng hôn mạnh mẽ nhất đang vươn mình lúc cuối ngày, tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên nữa khuông mặt Yoongi, cô ngơ ngẩn nhìn từng góc cạnh ấy, làn da trắng ngần mà bao cô gái ao ước như ánh hoàng hôn đó, rất sáng....rất nhẹ nhàng.
Bella hỏi anh:
- Sao hôm nay anh lại đến đón tôi?
- Tôi tình cờ thôi....- anh đáp
Cô bật cười:
- Khả năng nói dối của anh kém vậy sao?
Yoongi ngại ngùng, ngón tay liên tục sờ sau vành tai:
- ...
- Nói thật đi!
- Sao cơ...?
Cô quay hẳn sang nhìn thẳng vào gương mặt anh, ánh mắt đang nói lên sự chờ đợi cho câu hỏi ban nãy của cô, Yoongi lại né tránh, anh quay sang nơi khác, thấy vậy Bella cũng không hỏi nữa. Cô đi đến bờ thành, lấy cằm đặt lên tay nhìn về phía mặt nước đang lấp lánh, sóng gợn từng khúc nhẹ nhàng, vươn cổ lên đón từng làn gió lướt ngang qua:
- Đẹp thật!
Yoongi cũng tiến đến bên cô, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Bella, làm cô không thể không để ý, chưa kịp đợi cô hỏi, anh đưa xuống một cánh hoa nhỏ đặt vào tay cô, nói:
- Sau này hãy cùng tôi đi ngắm hoàng hôn nhé?
Cô mĩm cười:
- Mỗi khi tôi rảnh đều có thể!
Yoongi đưa ngót út ra trước mặt cô, cô lại nhìn lên cười "hừ" một tiếng:
- Cũng phải hứa sao?
- Tất nhiên! - anh ngẩn cổ sang, gương mặt lại tinh nghịch như đứa trẻ mới lớn
Cô vươn bàn tay lên, ngoắt ngón út vào ngón út của anh:
- Tôi hứa mà...
Bella nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt cô như chứa một ngôi sao nhỏ bé, lóe sáng lên mỗi khi anh lướt sang.
"Nụ cười của em lúc đó như ván cờ quyết định, rằng...tôi đã thật sự thích em. Tôi chẳng thể thắng lại sự dịu dàng đó, ngày càng đắm mình vào vũng lầy do em tạo ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top