Phần 10: Công việc sau Pháp - Phổ
Sau bữa ăn, Jungkook cùng ngồi lên xe về nhà, lúc trên xe anh ngồi ghế sau với Bella, kể cho cô nghe về hai người anh của anh lúc bé, có những câu chuyện xấu hổ cũng không thể ngăn nổi được anh.
Anh kể:
- Chị biết không, hồi anh Taehyung còn nhỏ anh ấy hiền lắm đấy, anh ấy từng bị bắt nạt nữa cơ, nhưng bây giờ anh ấy đã có em rồi, em sẽ đập bọn nó nếu nó còn đụng đến anh ấy. Còn anh Yoongi ngày còn đi học, anh ấy bức xúc đến nổi đã mắng thầy cô luôn đấy ạ, haha cười chết em mất!!
Taehyung nhìn vào gương chiếu hậu, nói:
- Anh đã lớn rồi cơ mà...
- Sao em lại kể câu chuyện đó chứ? - Yoongi vừa lái xe vừa cau mày.
Jungkook không quan tâm, lại đổi chủ đề nói chuyện:
- Chị Bella, chị nghĩ sao về hai người anh này của em ạ?
Không khí bỗng yên ắng, Bella cười nhẹ, nói:
- Anh Yoongi của em rất thiên tài, anh ấy đàn rất hay, rất tốt bụng....
Tiếng nói tự đắc vang lên:
- Còn ai nữa cơ chứ.
Cô nói tiếp:
- Còn Taehyung rất dịu dàng, ga lăng, cũng tốt bụng không kém...
Taehyung cười mỉm, không nói gì, mặt anh dần đỏ lên.
Xe đi chầm chậm lại, dừng ngay cửa tiệm của cô, Yoongi lịch lãm bước xuống mở cửa cho cô, đợi khi cô gần đi vào cửa tiệm anh nói:
- Cô phải nhớ giữ sức khỏe đấy nhé!
Bella nở nụ cười dịu dàng của cô:
- Tôi biết rồi, anh về cẩn thận nhé!
- Được, tạm biệt!
- Tạm biệt!
Cô quay đầu lại, mùi hương nước hoa của cô thơm một khoảng không anh đứng, anh chỉ lặng lẽ cười, nụ cười bất chợt trong một phút chốc luyến tiếc, mọi thứ giống như kịch câm, yên ắng nhưng luôn tìm thấy cảm xúc bên trong nó.
Ngày 28 tháng 1 năm 1871, sau cuộc pháo kích, thành phố Paris trong tình cảnh đói khổ phải đầu hàng, sự kiện này dẫn đến sự chấm dứt của cuộc chiến tranh Pháp - Phổ, quân đội Đức bắt đầu chiếm đóng Paris trong thời gian ngắn...
( trích wikipedia )
Dân chúng bắt đầu thiếu lương thực trầm trọng, gia đình Granzer là nơi phát từ thiện quy mô lớn nhất lúc bấy giờ, trong lúc Đức thúc giục buộc chính quyền Pháp xin hòa và đầu hàng đế quốc Đức.
Dù vậy nhưng công ty ông Granzer vẫn phát triển, và cho đến sau khi Đức rút quân, công ty bắt đầu là nguồn kinh tế lớn để gậy dựng lại Paris, những người dân bắt đầu không còn thất nghiệp và đói nghèo.
Bắt đầu các công ty may mặc phát triển ào ạt, mọc lên như nấm ở Paris, những cửa tiệm nhỏ bắt đầu tha hóa vắng khách nghiêm trọng, và cả Bella cũng vậy. Cô phải bắt đầu đi xin việc ở các công ty lớn bé, nhưng họ cho rằng cô không đủ năng lực, một số công ty còn đích thân mời những nhà thiết kế nổi tiếng. Ngày qua ngày, cô chỉ dám ăn bánh mì, uống nước, tiền bắt đầu cạn sạch, Bella bắt đầu nghĩ cô sẽ cầu xin sự giúp đỡ từ gia đình Granzer, nhưng có lẽ lòng tự ái của cô không cho phép, những lúc Taehyung ghé đến hỏi thăm, cô chỉ gượng cười bảo mình vẫn ổn.
Một ngày, trong lúc đang dừng chân, bất chợt cô thấy Jungkook với bộ vest đỉnh đạc mà cô đã may, anh băng qua đường, từng bước tiến đến gần cô, nở nụ cười khiến các cô gái xung quanh phải xuýt xoa đến mê mẫn anh.
- Chào chị Bella!
Cô ngước nhìn anh, bộ vest nghiêm chỉnh vốn không thể giấu đi được nét mặt trẻ con của cậu bé vừa chỉ mới hai mươi.
- Chào em! - cô nói thêm - Em làm chị bất ngờ đấy!
Jungkook cau mày:
- Chị cũng làm em bất ngờ đấy! Sao chị có thể gầy gò đến nhường này?
Bella cười khổ, cô không đáp lại, chỉ im lặng nhìn anh, lại nhớ tới việc xin sự giúp đỡ từ gia đình họ.
Jungkook cắt đoạn mạch suy nghĩ của cô, nói:
- Trên tay chị cầm gì thế?
- Hả? Không có gì. - cô nhanh chóng giấu đi những tờ rơi xin việc.
Anh nói:
- Chị xin việc đúng không? Sao phải ngại ngùng như vậy? Chỉ là xin việc làm thôi mà, em cũng thế đấy!
Cô bất ngờ:
- Sao cơ?
- Em định xin vào làm ở cửa tiệm hoa, chị muốn đến đó cùng em không? Sẽ rất vui đấy nhé. - anh không ngần ngại đưa tờ rơi lên trước mặt cô, cả vẻ mặt vô cùng thích thú.
- Có lẽ được, giờ chị không bận. - cô cười
Họ đến một cửa hàng bán hoa tươi, không rộng lắm nhưng vẫn nhiều người tấp nập tới lui, vô vàn màu sắc rực rỡ, Jungkook cùng cô tiến vào bên trong cửa hàng. Ở quầy thu ngân là một người phụ nữ trung niên, cô liên tục chạy tới lui vì khách hàng khá đông. Jungkook tới gần, đưa cho cô ấy tờ rơi đó và hỏi:
- Cô còn nhận nhân viên làm thêm không ạ?
Người phụ nữ nghe xong, liền hớn hở:
- Đúng vậy!!! Tôi vẫn đang tuyển người, nhưng đã một tuần liền chẳng ai tới hỏi về vấn đề này. - cô nhìn Bella - Hai người cùng xin việc phải không?
Bella đáp:
- Vâng ạ!
- Tôi là Linda, rất vui được gặp hai bạn trẻ, hai người có thể đến làm vào sáng ngày mai, lương tôi sẽ trả theo giờ, hài lòng chứ?
Bella nghe xong, vui mừng cúi gập người liên tục:
- Cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô rất nhiều!!!
Jungkook nghiêng người, nói:
- Vậy bọn cháu sẽ đến vào sáng mai, chúc cô một ngày tốt lành!
Với Bella đây là một may mắn, cô đã gặp được Jungkook và tìm cho mình một công việc mới lạ hơn, có thể sống sót qua sự bào mòn của thời kì.
Jungkook đưa Bella về nơi ở mới của cô, không còn là cửa tiệm may cũ kĩ, vì nó đã bị san phẳng vào vài ngày trước. Trong con hẻm nhỏ ở Paris, cô đã thuê được ngôi nhà cổ xập xệ, nhưng không hẵn là tồi tàn, Jungkook nhìn xung quanh, nói:
- Chị có thể sống một mình ở đây sao? Chị không có bạn bè à? Nếu là em em sẽ không dám ở đây đâu.
Cô cũng vẫn luôn thắc mắc vì sao mình luôn sống trong những nơi cũ kĩ, không giao du với bất kì ai ngoài anh em nhà Granzer, trong suốt quãng thời gian đó.
Rồi cô sẽ tìm thấy cho mình câu trả lời, những mối ràng buộc luôn vô hình, có lẽ mọi thứ sẽ luôn tình cờ xuất hiện, tìm đến cô và một trong số họ là nhân vật chính của cuộc đời cô, mọi thứ đã là sắp đặt, dù cô vẫn vô tư mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top