9

Trong phòng tắm, Wangho đứng trước gương nhìn chằm chằm, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên cổ mình.

Quái lạ, rõ ràng làm gì có cái gì đâu chứ? Em lầm bầm, trong lòng cảm thấy không thoải mái vì vừa bị đùa giỡn...

Thấy không có gì đáng lo ngại, em liền bước ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu.

Vừa bước xuống, em đã nhìn thấy Sanghyeok đang ngồi đó đọc sách.

"Anh hôm nay không phải đi làm sao?"

"Ừm không phải đi, anh là chủ tịch mà. Đi lúc nào mà chả được."

Aha...

Wangho cười trừ rồi lảng tránh ánh mắt hắn, nhanh chóng đi vào bếp. Vì bầu không khí ngượng ngùng lúc sáng đã làm em không còn hứng thú để nói chuyện cùng người đàn ông kia. Giờ đây em chỉ muốn kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Sanghyeok ngồi trong phòng khách, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng em đi vào bếp. Hắn lầm bầm...

Về phía trong bếp, Wangho lấy hai lát bánh mì nướng rồi đặt lên đĩa, định đơn giản lót dạ một chút.

Nhưng ngay khi em vừa định cắn một miếng, thì một giọng nói trầm thấp chợt vang lên từ phía sau.

"Chiều nay em có muốn đi mua sắm chút không?"

Wangho khựng lại, miếng bánh mì dừng ngay trước môi. Em quay đầu nhìn về phía cửa bếp, nơi Sanghyeok đang đứng, tay khoanh hờ trước ngực.

"Đi mua sắm?" Em hơi ngạc nhiên "Sao tự nhiên lại muốn đi?"

Sanghyeok bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện em, ánh mắt vẫn không rời khỏi em dù chỉ một giây.

"Chẳng phải tuần trước em có nói muốn mua thêm quần áo sao?" Hắn mỉm cười . "Anh đã bảo trợ lý sắp xếp sẵn rồi. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể đi ngay."

Wangho thoáng sững sờ.

Tuần trước? Em nhớ em đâu có bảo mình muốn đi đâu nhỉ?

"Nhưng mà..."

"Sao vậy? Em không muốn đi nữa sao? Hôm nay anh đã đặt lịch rồi, nên mới nghỉ để đi cùng em đó."

Wangho:....

"Thôi được rồi."

"Hẹn em lát nữa nhé" Hắn nói, giọng điệu có chút vui vẻ. Hướng đôi mắt nhìn người ngồi trong bếp, đứng dậy cất bước đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Wangho cúi đầu lặng lẽ cắn một miếng bánh mì, trong lòng không khỏi rối ren mớ suy nghĩ.

Chẳng phải em nên từ chối lời đề nghị đó của hắn sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ chờ mong kia, em lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào.

Haizz, Wangho à… Mày lại thế nữa rồi. Cứ như này thì thoát khỏi đây kiểu gì được chứ?

Wangho nhìn đồng hồ, kim giây nhích từng chút một, chậm rãi nhưng lại như đang thúc giục.

10h28

Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nhưng trong lòng em đã thấp thỏm không yên.

Em ngả người ra ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bản thân rõ ràng có thể từ chối, có thể lạnh nhạt hơn một chút, ấy vậy mà…

Chỉ vì một ánh mắt, một giọng nói dịu dàng, em lại dễ dàng gật đầu.

Wangho bật cười khổ.

Mày yêu anh ấy lắm rồi Wangho ơi
.
.
.
11h03

"Chúng ta đi ăn trưa trước nhé" Sanghyeok vừa nói vừa điều chỉnh gương chiếu hậu.

"À dạ vâng" Wangho ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có chút lúng túng đáp lại hắn.

Không khí trong xe lại trở về yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio.

"Wangho à, em có muốn quay lại với anh không?"

Wangho khựng lại

Đôi mắt khó hiểu nhìn Sanghyeok người vừa nói ra câu sẽ chẳng thể nào tồn tại.

"Em xin lỗi"

Câu hỏi đột ngột ập đến, cảm xúc rối bời với sự áy náy to lớn với người kia, Wangho chỉ còn biết đáp lại bằng một lời xin lỗi dành cho hắn.

Bản thân em vốn dĩ đã không còn đi chung một con đường với Lee Sanghyeok nữa rồi, một người tài giỏi toàn diện như vậy sao em xứng đáng ở bên chứ. Trước kia, em cũng đã rất cố gắng để có thể giỏi một cái gì đó ít nhất là như vậy thì trong lòng em mới có cảm giác thành tựu để có thể đứng cạnh anh dù chỉ một chút. Nhưng có vẻ ông trời không nghiêng về phía em rồi. Gia đình tan nát, tương lai mù mịt. Không bạn bè, không người thân tất cả như vậy cứ ập lên đầu em làm em muốn từ bỏ tất cả. Từ khi được người đàn ông kia bán cho Lee Sanghyeok, bản thân em đã như bị thủng đi một lỗ thật to vậy. Không biết nó là gì, nhưng nó đau lắm.

Từ đó tới giờ em luôn tự hỏi rằng, sao hắn lại mua em về, sao lại chăm sóc em kĩ càng như thế? Luôn luôn quan tâm yêu thương em như thể mọi việc trong quá khứ chưa từng xảy ra với cả hai vậy. Mọi hành động của hắn như đang dành trọn cả trái tim cho em nhưng nó làm Wangho phải sợ hãi. Em không biết Sanghyeok còn yêu em không, nhưng em có thể cảm nhận được sự u ám lạnh lẽo mỗi lần em nhắc đến việc bản thân muốn đi ra ngoài làm việc. Thực sự quá đáng sợ.

Mải chìm trong mớ suy nghĩ, nên xe đã đậu ở trước cửa hàng được năm phút rồi mà Wangho không hề hay biết.

"Chúng ta xuống thôi em, đến nơi rồi"

Giọng Sanghyeok kéo em trở về với thực tại. Hắn mỉm cười, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn biết mình đã quá nóng vội khi hỏi câu đó. Với Wangho, đó là một câu hỏi cấm kỵ. Nên giờ đây hắn biết mình nên ngoan ngoãn không hỏi xoáy sâu về chủ đề kia nữa, bởi em nhỏ của hắn sẽ giận hắn mất.

Nhưng không sao.

Dù sao, thời gian còn rất nhiều dành cho hắn mà.
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut