8

Bên ngoài đại sảnh, có hai thân hình một cao một thấp đang đi kề bên nhau, dần khuất bóng dưới ánh đèn vàng nhạt của ngôi biệt thự.
.
.
.

Trong cơn say bí tỉ, đầu óc của Wangho dường như không được tỉnh táo cho lắm. Đôi mắt em mơ màng nhìn người đàn ông đang dìu mình bên cạnh, thật giống với Sanghyeok, đàn anh hồi đi học của em.

"Ưm~~ anh Sanghyeokie," em khẽ thốt lên, giọng nói có chút lẫn trong men say, nghe như đang làm nũng vậy. Khiến người bên cạnh cũng phải thoáng nhìn sang em, dịu dàng mà đáp: "Ừ, có anh đây."

Thấy người bên cạnh không đáp gì, Sanghyeok nghĩ có lẽ bản thân em đã mệt nên không muốn nói chuyện. Vì vậy, hắn để lại không gian yên tĩnh cho em và tiếp tục dìu em đi đến bãi đậu xe.

Khi đến nơi, Sanghyeok nhẹ nhàng đặt Wangho ngồi vào ghế phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho em. Nhưng khi động tác của hắn chuẩn bị rời đi, thì bớt chợt có một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Sanghyeok: "?"

Wangho ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có hơi mông lung mơ màng. Em khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt vang lên, "Đừng đi... ở lại với em một chút, được không?"

Xin anh.

Sanghyeok hơi bất ngờ, nhưng khi đối mặt với biểu cảm của em, hắn cũng chẳng thể nào từ chối. Nói thẳng ra cứ là Wangho thì cái gì hắn cũng sẽ đồng ý, với cả bé mọt rượu này quá đỗi đáng yêu đi, nên tất gì mà hắn phải từ chối chứ, phải không? haha. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hiểu hành động vừa rồi của em là gì. Hắn chỉ muốn đi ra bên kia để ngồi vào ghế lái mà thôi. Ấy vậy mà bé ngoan của hắn lại sợ hắn đi mất ư? A, quả thật rất dễ thương mà.

"Được rồi, anh không đi đâu cả. Wangho chờ anh, để anh đưa em về nhé?"

"Ưm..~ không được đâu. Lỡ như anh bỏ em đi thì sao" Wangho mè nheo, dãy lên dãy xuống nằng nặc đòi hắn ở lại. Mang hai cánh tay của mình mà ôm chặt lấy tay hắn, nhất quyết không buông.

Nhìn em như vậy, hắn bỗng bâng khuâng suy nghĩ. Chẳng phải em là người rời đi trước sao? Nhưng rồi những dòng suy nghĩ đó cũng bị hắn gạt ra một bên. Dù sao, lúc này cũng không phải lúc để nhắc lại chuyện cũ.

Thấy Sanghyeok không nói gì, em liền túm chặt cánh tay hắn hơn. Liền cúi đầu xuống mà cắn vào ống tay áo của hắn một cái, như thể đang chút bỏ sự bực bội trong lòng.

Mấy hành động vô tri vô giác này cứ vậy mà đều thu hết vào tầm mắt của hắn.

Sanghyeok khẽ thở dài , Wangho nhà hắn lại bắt đầu quậy rồi. Với tình hình như này, hắn cuối cùng cũng vẫn phải đầu hàng để chiều theo ý em nhỏ. Nhưng hắn cũng ko quên dỗ ngọt em, bởi nếu cứ để như này thì cũng không được hay cho lắm. Wangho của hắn sẽ bị cảm lạnh mất.

Ừm vẫn là nên đưa em ấy về nhà.

Thấy người không còn động tĩnh, Sanghyeok liền gỡ đôi tay em ra thật nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm em thức giấc. Sau đó, hắn nhanh chóng xảy bước ra ghế lái, khởi động xe, và bắt đầu lái về nhà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn em.

---
23:07

"Wangho, dậy thôi em, về nhà rồi," Sanghyeok khẽ gọi.

Không một tiếng động nào phát ra, chỉ có tiếng thở đều đặn của em đang trong giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt yên bình như trẻ thơ của Wangho, Sanghyeok chợt cảm thấy lòng mình mềm lại, chẳng nỡ đánh thức. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mở cửa xe, tháo dây an toàn cho em, rồi cẩn thận bế em lên, bước từng bước đưa em vào nhà.

---

Sáng hôm sau, Wangho tỉnh dậy cũng là tầm 9h45. Em khẽ dụi dụi đôi mắt của mình, rồi nhìn xung quanh. Vì cơn đau nhức do dư âm của cơn say hôm qua vẫn còn âm ỉ trong đầu, nên khiến cho tầm nhìn của em có phần mờ mờ.

Sau khi nhìn rõ được căn phòng trước mắt, em không khỏi cảm thấy kì lạ.

Đây đâu phải phòng mình đâu. Em lầm bầm rồi bước xuống giường, tâm trạng thì hơi bối rối. Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua.

"Đúng rồi hôm qua hình như mình có uống chút rượu, rồi sau đó rất say, rồi sau đó..."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng liền mở ra, khiến em có chút giật mình. Ngoảnh mặt ra thì thấy Sanghyeok đang bước vào với một bát nước và vài chiếc bánh sandwich trên khay. Thấy em đã dậy nên hắn cũng không chần chừ bước tới gần, mỉm cười dịu dàng nhìn em."Dậy rồi à? Uống chút canh giải rượu này đi rồi ăn tạm cái này lót bụng cho đỡ cồn cào."

"À...à vâng" Wangho đáp, nhẹ nhàng nhận lấy bát canh từ tay Sanghyeok.

Nhìn bát canh có màu đục kia, Wangho cảm thấy phát ớn. Này là anh Sanghyeok nấu ư. Nhìn nó mà làm em nhớ tới mấy thứ kinh hoàng không nên nhớ. Wangho nuốt nước bọt một cái thầm nghĩ, thực sự uống cái này sẽ không chết người chứ? Thắc mắc cũng vô ích khi em nhìn vào ánh mắt mong chờ kia của hắn...

Haizzz

Đôi tay nhỏ bé nâng bát canh lên, em khẽ đưa môi mình nhấp từng ngụm nhỏ, vị đắng chan chát lan ra trong khoang miệng không khỏi làm Wangho nhăn mặt lại.

Vị dở quá.

Đặt bát cánh xuống khay, em liếc mắt nhìn người kia. Gì đây, nãy giờ anh ấy vẫn chưa đi sao. Hai người cứ vậy nhìn nhau, một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Wangho không biết nên nói gì, trong khi Sanghyeok lại im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, như muốn xem em sẽ phản ứng thế nào tiếp theo.

"Ờm hôm qua cảm ơn anh đã đưa em về"

Sanghyeok nghe vậy, chỉ đáp lại bằng một câu không mặn không ngọt: "Không cần cảm ơn, dù sao cũng là điều anh nên làm."

"À, dạ," Wangho đáp, ánh mắt hơi tránh đi, cảm giác ngượng ngùng lại ập đến.

Nhìn người nhỏ bé đang ấp úng thế kia,  tự dưng trong lòng Sanghyeok hiện lên một ý đồ xấu.

"Wangho à, em có biết hôm qua em uống rất nhiều không? Đã vậy lúc anh đưa em về, em cứ đòi anh phải nắm tay em. Em còn không muốn anh rời xa em nửa bước cơ." Càng nói, môi mèo của hắn càng nhếch lên, hiện ra nụ cười nham hiểm chưa từng thấy. Tuy những lời này có phần trêu đùa, nhưng 90% trong đó đều là sự thật.

Wangho: " yể"

"Hahaha anh Sanghyeok anh đừng đùa em như vậy chứ, không hài hước đâu. Ahaha"

"Em không tin anh ư?"

"Chứ sao nữa?"

"Vậy em nhìn cái vết trên cổ em đi, rồi tùy ý mà suy nghĩ" nói xong hẳn cất bước ra ngoài để lại một Han Wangho đang đơ người sau khi nghe xong lời hắn nói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut