Phần 1. Cậu ta là người ở
Hành trình quá khứ
Thiên Dư là cô công chúa nhỏ được ba mẹ yêu thương chăm sóc và đáp ứng mọi điều kiện của cô. Vì ba mẹ đều là người đứng đầu công ty kinh doanh lớn nên cô càng ương ngạnh trong cuộc sống, một tiểu thư kiêu kì, nhưng đến sinh nhật năm 10 tuổi, ba mẹ cô nhận nuôi một cậu bé lớn hơn cô 2 tuổi, vì xuất thân mồ côi nên cậu bị cô bé xem thường và đối xử tệ hơn cả người giúp việc, cho đến khi cậu luôn giúp đỡ cô mọi hoàn cảnh rắc rối, cái nhìn về cậu của cô thay đổi đi nhiều, thay vào đó cô bắt đầu xem trọng cậu, ba mẹ cô thấy thế cũng mừng cho cô và cuộc sống của họ mới thực bắt đầu....
sinh nhật 10 tuổi đáng nhớ.
Thiên Dư khó chịu ngồi trên soffa đợi cho buổi tiệc mau kết thúc, cô chán nản khi lần đầu tiên ba mẹ ra ngoài không bên cạnh cô trong tiệc sinh nhật, 30 phút trôi qua, cô đi đến chỗ bạn rồi vui chơi cùng họ, một lát sau, cô khựng lại ánh nhìn hướng về ba mẹ đang đứng trước cửa cùng một cậu trai lớn hơn mình, cô nheo mắt rồi chạy về hướng ba mẹ ra vẻ giận lẫy.
-Tiểu Dư, xin lỗi công chúa của ba, ba và mẹ có việc nên không bên cạnh con.
Ba cô vừa nói vừa dùng tay nựng gương mặt ớt đỏ của cô, mẹ cô cũng ôm cô vào lòng mà xin lỗi.
-Nó là ai vậy?
Cô khó chịu nhìn cậu, vì trông cậu không được sạch sẽ, bộ đồ cũ có cả vết rách chỉ vá cũng rời.
- Đây là Quân Phàm, từ nay cậu bé sẽ là cháu của ba mẹ, là bạn của con, con thấy thế nào?
Cô nhìn gương mặt không biểu cảm của cậu, liền khó chịu.
-Con không cần có bạn là cậu ta, vì cậu ta là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cô nói xong rồi chạy đi, khiến ba mẹ cô không hài lòng về thái độ của con gái, có lẽ chiều chuộng quá nên không xem trọng ai, mẹ cô dắt cậu về phòng, ba cô đuổi theo cô để có vài chuyện cần dạy bảo.
-Cháu hãy kệ con bé, cô sẽ dạy bảo nó, con ở phòng này ổn chứ?
Mẹ cô an ủi cậu, cậu cũng chỉ gật đầu, đến khi mẹ cô vừa ra khỏi phòng, cậu chỉ nằm xuống giường mà khóc.
Thiên Dư quay lại buổi tiệc sau khi bị ba mình trách vấn, cô không chịu được nếu chỉ ngày đầu mà ba mẹ bênh vực cậu ta như vậy, sau này sẽ không thương mình nữa. Tiệc kết thúc, cô đi qua phòng cậu, liền dừng chân rồi đi vào trong phòng.
- Có chuyện gì sao?
Cậu vừa tắm xong ra liền thầy cô tìm thứ gì đó.
-Tôi nói cho cậu biết, trong nhà này nên biết ai là chủ, ai là người ở, đừng nghĩ ba mẹ bênh vực cậu thì tôi sẽ bỏ qua.
Cậu không nói gì, đi gần lại chỗ cô, chỉ dùng tay nhéo má cô một cái.
-Vậy thì tôi sẽ đợi rắc rối cô đem lại cho tôi.
Cô không nhịn được đánh lên vai cậu rồi rời khỏi phòng. Cậu không tỏ ra đau ngược lại thấy cô thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top