chap 5
Trên đường
-Này! Hôm chơi đi chơi ở đâu vậy anh? Đi công viên, đi xem phim hay là đi đến khu trò chơi ạ?
-Lát nữa rồi biết, nhóc hỏi nhiều quá.
-Ơ hay em tò mò thôi mà. Đưa con nhà người ta đi mà ko nói đi đâu. Có mờ ám!
-Anh dạo này đang thiếu một khoản nợ rất lớn, lát bán nhóc để trừ nợ.
-Anh dám?
-Sao lại ko dám?
-Em có cô Hồng bảo kê nhá.
-À mà anh nghĩ lại rồi.
-Haha, biết sợ rồi sao.
-Ko phải mà là nhìn em thế này chắc chẳng ai dám mua đâu.
-Em thế nào haaaaả?
-vừa xấu vừa đanh đá, lại hay nổi giận. Chẳng có chút nữ tính nào hết á.
-Anh chắc thèm ngồi trên tủ ngắm gà khoả thân rồi phải ko.
-Haha, anh chưa có bạn gái, chưa có nghề nghiệp nuôi mẹ già con thơ, chưa làm gì giúp ích cho đất nước, sao em lại có thể làm hại một mầm mống thiên tài còn chưa có gì như anh.
-Giờ em mới biết anh có con đấy. Thôi, em rất là hiền, nên ko chấp nhất với anh đâu.
-Haha! Thôi đến nơi rồi nè nhóc.
-Hả! Đi bộ nãy giờ chân mỏi rã rời chỉ là đến quán kem này thôi á.
-Umk! Chứ sao nữa?
-Này! Có phải anh có uất ức gì với em nên muốn trả thù phải không? Khi nãy giờ trên đường đi đến đây em thấy 3 quán, là 3 quán kem đấy. Mà chúng ta là đi bộ, em đoán chắc cũng hơn năm cây số chứ không ít, sao muốn ăn kem lại không vào mấy quán gần gần đó đi lại lôi em đến chỗ này hả?
-Ấy, bình tĩnh chứ. Anh đưa nhóc đến nơi này là có lí do đó.
-Lí với chả do, em nghi là anh muốn trả thù em thì có ấy.
-Mà nhóc cũng nói nhiều ghê, giá mà lúc nào nhóc cũng nói nhiều như thế này thì đã tốt hơn rồi không. Anh đã nói là có lí do mới đưa nhóc đến đây cơ mà, chứ anh cũng chưa rảnh để làm mấy trò trẻ con đó, giải thích mãi mà nhóc không chịu hiểu.
Uầy chết cha, anh ấy giận thật rồi. Cái tính cố chấp của nó bao giờ mới bỏ được đây, cứ làm anh ấy bực suốt à.
-Hìhì! Em xin lỗi anh nha. Tại trời nóng quá mà lại đi đoạn đường xa ơi là xa thế này, thì ai mà chả có chút bức bối chứ, mà đã vậy thì cần phải giải toả, mà đã cần giải toả thì...
-Dừng! Ok chỉ cần em ko nói nữa thì anh sẽ cho qua hết. Dừng lại được rồi.
-Hihi, vậy là tốt rồi. Thôi chúng mình vào nào, em sắp bị sấy khô ở ngoài này luôn rồi.
-Đi!
Trong quán kem
Oaaa vào trong này mới thấy nha, quán này rất đặc biệt đó. Toàn chó cảnh không này, trời ạ! Dễ thương hết cở, nhìn này chúng cứ chạy lại vây quanh chân nó như là chủ của chúng vậy. Còn sủa gâu gâu nữa mà cái tiếng sủa của mấy chú chó này nghe dễ thương cực. Nó ngồi xuống bế một chú chó nhỏ màu trắng đốm vàng lên, chú chó nhỏ liếm liếm lên tay nó. Haha thật tuyệt vời.
-Thế nào nhóc, thích không?
-Có có, anh là nhất.
-Thế mà khi nãy có đứa còn hiểu nhầm anh cơ đấy.
-Ơ chẳng phải anh tha lỗi cho em rồi à, sao giờ lại nói vậy.
-Em có ý kiến?
-À không có, không có ý kiến gì hết á. Hề hề ...
-Mà anh dẫn nhóc đến để ăn kem chứ không phải đến để nghịch với chó.
-Chúng dễ thương mà. Àk mà này, vậy ở đây họ có bán chó không vậy anh.
-Em muốn mua sao?
-Đúng rồi ạ.
-Nhưng rất tiếc họ không có bán đâu nhóc.
-Vậy à, tiếc nhỉ.
-Anh mua kem xong rồi, lại ăn đi rồi về.
-Ơ, em còn chưa chơi xong mà.
-Con nít con nôi gì nữa mà chơi, lại ăn nhanh không kem chảy hết ra này.
Nói rồi nó buông con chó trắng vàng ấy ra nhìn chúng bằng ánh mắt không muốn chia xa. Nó ăn rất chậm, tìm đủ mọi cách thế mà vẫn bị lôi về. Haiz ya. Chó à, tao chắc chẳng có duyên với mày rồi.
Tại nhà nó lúc 6h45
... . Lost in your mine, i wanna know. Am i lost sing my mine, this my pent away.....
-Aloooo!Ai đó?
-'Cháy giường rồi! '
-Umk! ....Hả! Cháy cháy giường.
Nó bật dậy như cái lò xo, không có chút buồn ngủ nào nữa. Nhìn xung quanh một lượt, mà quái lạ cháy thì phải có khói, có lửa mà đằng này lại chẳng gì cả. Có gì đó sai sai á! Có lẽ nào...
-'Haha! Dậy chưa nhóc'
Biết ngay là nó bị troll mà, nó hét vào điện thoại.
-Vui lắm hả? Mới sáng sớm chưa gì đã troll em rồi. Nếu anh rảnh quá thì lo mà làm việc gì có ích giùm em cái.
-'Này nhóc! Anh nghĩ là anh đang làm một việc hết sức là đúng đắn.'
-Lừa gạt cũng là việc đúng đắn hả?
-'Nếu anh mà không nói vậy liệu nhóc có đang ngồi nói chuyện với anh không? '
-Anh cũng quá ư là rảnh.
-'Rảnh cái đầu cô, 6h52 rồi .'
-WHAT? Thế mà nãy giờ, lát nữa đến trường rồi em tính sổ với anh .
Tút tút tút..... Với vận tốc siêu nhân được tôi luyện bao năm thì bây giờ nó đã có mặt tại cổng trường. Nhưng dù cho nó trâu bò đến đâu thì cũng chẳng bao giờ kịp, cánh cổng đã đóng. Giờ làm sao chứ, không lẽ trở về, mới buổi đầu tiên mà.
-Tuấn Anh chết dẫm, sao không gọi sớm hơn một tí đi, đã vậy còn không nói sớm làm mình muộn học. Phen này anh không sống được lâu đâu.
Vừa ngắt lời nó thấy đằng kia có một người, nói đúng hơn là một nam sinh trường này. Chắc là giống như nó muộn học chứ gì. Nhưng cậu ta đang trèo tường sao? nó chạy lại chỗ ấy khi cậu thanh niên đã trèo lên tường rồi.
-Này! Bạn gì ơi có thể giúp mình lên đó với được không, mình cũng bị muộn giờ như bạn í.
Nó nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh lóng lánh dễ thương vô cùng luôn. Ơ mà cậu ta lại chỉ nhìn lướt qua nó rồi phủi mông nhảy xuống mà chẳng thèm đoái hoài gì luôn cơ. Có cái thể loại gì vậy không biết, cầu cho cậu ta vào là gặp trúng thầy tổng phụ trách. Nó loay hoay một hồi thì quyết định sẽ trèo tường. Gì chứ, cậu ta có thể trèo được thì sao nó không trèo được chứ.
Loay hoay một lúc lâu ơi là lâu thì hiện tại nó đã yên vị trên cái bức tường cao ấy.
-Mình đã làm rồi thì cho dù bức tường có cao 7m cũng không là vấn đề chứ đừng nói có 1m7 thế này, Kaka.
Vào được trường là nó thấy rất chi là tự hào. Đứa nào bảo con gái chân yếu tay mền chứ, nó đập chết cái đứa đó. Thế là hiên ngang một mạch thẳng tiến. Cũng may là suốt đoạn đường đi nó không có gặp giáo viên nào hết, không thì chiều nay nó đi giải hạn luôn. Giờ chỉ còn cửa ải cuối cùng là giáo viên đang dạy học trong lớp nó, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Nó dần dần tiến đến trước lớp cúi đầu đúng chuẩn học sinh ngoan hiền luôn .
-Thưa cô em đến muộn ạ.
-Sao em lại đến muộn, em có biết đã vào học được bao lâu rồi không.
-Dạ xe em bị hư giữa chừng nên em mới đến muộn ạ. Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.
Không ngờ nó lại thông minh thế này. Lí do bị hư xe, haha nó có xe đâu mà hư. Nhà cũng gần trường nên đi bộ luôn . Bà cô tin thật thế là cho nó vào lớp, nhưng đời không như là mơ sự thật luôn luôn bất ngờ khi mà bà cô mở miệng.
-Lớp trưởng ghi lại vào sổ để cuối tuần báo cáo. Chúng ta tiếp tục.
Tại sao chứ? Cứ nghĩ là thoát ai ngờ lại mắc. Nó lại chỗ ngồi lôi sách vở ra mà tiu nghỉu chẳng còn tâm trạng để học. Gì chứ học với chả hành, lo cho cái thân nó đã này, đến cuối tuần này chắc là ngày giỗ của nó hàng năm. Biết vậy thì khi sáng nó quay về đi cho rồi. Mà lúc đó nó cũng định quay về rồi chứ lị, tại cái thằng cha đó trèo tường vào làm nó quyết tâm thế là thay đổi ý định luôn. Nó thề nó mà gặp thằng đó á, nó sẽ...
-Em nữ bàn cuối lo tập trung vào.
Nó nhìn sang, dãy bàn cuối chỉ có mình nó là con gái, không lẽ nói nó sao? Chứ còn ai nữa rõ ràng là cô đang nhìn nó này. Thôi không nghĩ nữa để lát rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top