Chap 4

-Được rồi, bây giờ sẽ là phần phân chia cán sự lớp ai có đề xuất gì không?
     Cách, tiếng bút rơi xuống. O o o... Có con muỗi bay qua, bộp. À con Hoa nó đập muỗi ấy.

-Hoa! Em có đề xuất gì không?

-D...ạ dạ không có đâu cô!

      Nhìn cái mặt đồng chí Hoa kìa, toát hết cả mồ hôi, giọng nói thì lắp bắp như bị doạ ấy. Không hiểu sao nó lại thấy hả hê ghê gớm, cho thử cái cảm giác bị bà cô để mắt như thế nào? Haha!
     Đợi mãi mà chả có kết quả, bà cô đành nói luôn.

-Theo tình hình này chắc các em muốn phó mặc tất cả phải không? Vậy thì

-Dạ thưa cô!

Oh thanh niên dũng cảm nào đây ta.
-Dũng, em có ý kiến?

-Không cô ạ, em chỉ muốn xin cô cho em ra ngoài một chút.

Haha, nhìn bộ dạng bạn đó chắc là muốn đi giải quyết đây mà, thật đúng lúc nha.

-Em đi đi.

Ánh mắt bà cô nhìn cậu ta như muốn giết người, chắc ngày tháng sau này của cậu ta sẽ rất thoải mái a.

-Để không mất thêm nhiều thời gian nữa, Nhật Nguyên, em sẽ làm lớp trưởng. Còn lớp phó học tập thì Hồng Hoa đi. Bí thư bạn Mạnh Hùng làm. Lớp phó văn nghệ thì bạn Hoài Thu vậy. Ban cán sự chốt ở đây, miễn ý kiến.

Cô nói vậy thì ai dám cãi chứ nếu còn muốn sống sót a. Nó thật phục bà cô này mà, chỉ mới điểm danh một lượt thôi mà đã nhớ hết tên trong lớp này rồi. Mà nó vẫn chen được một chân vào ban cán sự là hạnh phúc rồi. Mà sao Hoa nó lại nhăn nhó thế nhỉ?

-Này bà sao thế? Mặt nhăn như khỉ vậy.

-Sao nữa! Tui chẳng muốn làm cái chức lớp phó học tập tí nào cả.

-À! Thì ra bà muốn làm lớp trưởng chứ gì?

-Ai nói, tui chẳng muốn làm gì hết á.

-Hìhì, tui thấy cũng tốt mà. Có quyền trong lớp chẳng phải sướng sao? Còn chê.

-Bà hay quá ha! Cái quyền lợi luôn đi chung với cái nghĩa vụ đó. Nào là phải quản lý việc học tập trong lớp này này, lúc nào cũng phải làm gương học tập trong lớp còn bao nhiêu là thứ. Áp lực đè nặng lên vai, có chết không chứ.

-Uk thì bà nói cũng đúng, nhưng lệnh vua cấm cãi, ai bảo khi đầu bà không đề xuất đại một ai đó đi.

-Ai mà biết tui lại trúng quả chứ, Huhu!

    Haiz, mà nó cũng trúng quả nè, tại sao lại thấy chả vấn đề gì sất. Đúng là tâm lý thất thường mà, là nói con kia ấy, chứ nó với hai bạn kia có ai kêu ca đâu nào.
Rầmm...

-Trật tự hết cho tôi, còn một vấn đề cuối cùng nữa là chỗ ngồi. Lớp có tổng cộng 40 học sinh nhưng chỉ có ba bạn là nữ. Vậy nên các bạn ấy sẽ ngồi ba vị trí khác nhau cho đều lớp.

    Đều với chả không, sao cô lại có thể chia cắt phái nữ chúng em vậy chứ. Vào cái lớp toàn đực rựa thế này là quá thiệt thòi rồi cô còn cho mỗi đứa một chỗ, công bằng là ở đâu, ở đâu hả? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ đời nào dám nói, bị xử  ngay và luôn. Nó và Hoa nhìn nhau đắm đuối, kiểu như sắp tới xa nhau cả thế kỉ ấy. Chứ ko phải sao, ít nhất là một năm chứ ít, trong khi ngày nào mà chẳng thấy mặt. Sau một hồi sắp xếp ngược xuôi, lên trên rồi xuống dưới, thì nó đã yên vị ở bàn bét cùng với một thằng đẹp trai, Haha. Để xem Hoa ở đâu nào. Ak cùng một tổ đấy nhưng sao lại bàn đầu chứ, nó ỉu xìu à, Hoa được ngồi với lớp trưởng, nhìn cái mặt kìa cười tươi như bông. Đâu giống nó bây giờ, ngồi với giai đẹp thì cũng có sướng đấy, nhưng đằng này cậu ta từ đầu đến cuối ko nói lời nào, còn cái mặt thì bình bình vậy đó. Kiểu như mà ta đây không để ai vào mắt. Xía, ai thèm, cái đồ chảnh chó.
     Xong! Vậy là được giải thoát. Nói đúng hơn là được ra về ấy. Thoải mái hẳn ra, đúng là cái lớp ngột ngạt mà. Nó thề nếu mà được chọn lại thì nó sẽ ko vào cái trường MJ này, nhất là cái lớp quái quỷ ấy nữa.
    Haiz! Giờ thì phải đi mua đồ dùng học tập thôi. Nó là thế đấy, có được coi là khác người không nhỉ? Người ta thì chuẩn bị đồ dùng học tập ít nhất cũng 1 tháng rồi, còn nó đến khai giảng xong rồi mới đi mua. Mà cũng quen rồi, năm nào mà chẳng thế. Nó ghé vào cửa hàng đồ dùng phẩm bắt đầu chọn. Sách giáo khoa lớp 10 ,vở viết, một hộp bút bi, nhãn vở, cặp sách, bút chì, cục tẩy, giấy A4, bút xoá, compa. Ok! Đi ăn đã nào.

Tại quán ăn của cô Hồng

-Cô Hồng ơi! Cho cháu một phần ạ.

-Của cháu đây, hôm nay có việc gì mà đến muộn mất 10p nha.

-Dạ, hôm nay cháu đến trường dự lễ khai giảng ạ, rồi tiện thể đi mua đồ dùng học tập luôn.

-Cô đã nói là cứ để cô mua dùm cho, đằng nào cũng tiện thể mua cho con cô luôn mà cháu không chịu.

-Mấy cái này năm nào mà cháu chẳng phải mua, lại làm phiền cô.

-Cô coi cháu như con gái của mình vậy mà cháu còn khách sáo nữa, thật là.

-Cháu biết mà, cô thương cháu chỉ sau anh Tuấn Anh một xíu xìu xiu thôi à.

-Nói bậy, cô thương hai đứa như nhau.
-Hìhì.

-Còn cười, mau ăn cơm đi.

-Vâng! Cháu mời cô dùng bữa ạ.

    Cô Hồng đối với nó là người mẹ thứ hai, là người mà nó quý nhất luôn á. Từ nhỏ cô đã rất thương nó rồi. Cô hiện tại mở một quán cơm ở ngã tư phố, nên quán cơm lúc nào cũng đông khách hết á, cứ rảnh là nó lại sang đây giúp cô tiện thể ăn trực luôn, Hihi. Chồng cô mất sớm, mà nghe nói là do tai nạn giao thông thì phải. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, công việc tuy bận rộn nhưng cô ấy không bao giờ bỏ bê con cái của mình mà còn kiêm luôn cả nó. Còn anh Tuấn Anh là con trai cô á, năm nay lớp 12 rồi, anh ấy đối với nó là một người anh trai mà nó hết mực quý trọng. Vì sao ư? Vì anh ấy học giỏi, mà không phải giỏi bình thường đâu mà là rất giỏi đó, năm nào cũng đạt giải nhất toán quốc gia mà. Không những vậy anh ấy còn rất hiếu thảo nữa thương cô Hồng cực kỳ luôn, chỉ là ko biểu hiện ra lắm thôi. Đẹp trai, học giỏi, bao girl theo đuổi mà chẳng để mắt cô nào hết. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng, mà là anh rất hay đưa nó đi chơi, cho nó kẹo, có chuyện gì cũng nghĩ đến nó hết á. Trong lòng nó anh là nhất luôn.

-Mà khi sáng anh Tuấn Anh có đến trường không mà cháu không thấy cô.

-Thằng Anh nó có đi mà, chắc ở đâu đó cháu không thấy thôi.

-Hìhì! Có lẽ cháu lơ ngơ rồi lại không thấy đó. Ủa mà anh chưa về ạ.

-Nó cũng mới về xong đấy lát nữa ra ngay thôi.

-Vâng ạ.

-Có đứa nào nói xấu anh đó hả!

-Da, em có nói xấu gì anh đâu, không tin anh cứ hỏi cô là biết, cứ nghĩ xấu cho em hoài.

-Haha! Mẹ anh thế nào mà chẳng bênh cho nhóc.

-Xứ! Không tin thì thôi! Mà em hiện tại bây giờ là học sinh cấp 3 rồi đó, anh đổi cách gọi đi, khi nào cũng nhóc.

-Anh thích gọi thế nào là việc của anh nhé nhóc.

-Ơ, không được! Trước đây em không chấp là do anh nói em chưa lên cấp 3, còn bây giờ em đủ điều kiện để từ chối cách xưng hô đó của anh.

-Đủ 18t đi rồi mới bàn với anh.

-Thế là không công bằng, chẳng công bằng tí nào cả. Có sợ là em sẽ đi kiện anh không hả.

-Okie! Anh sẽ lo phần chi phí.

-....

     Cả một trời ức chế, qua bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cách gọi này là sao?

-Haha! Thôi ăn nhanh lên, hôm nay ít khách anh đưa nhóc đi chơi.

-Oh yeah!  Anh cún là tuyệt nhất.

-Anh lớn rồi, ko cho nhóc gọi tên lúc nhỏ ấy nữa.

-Anh cũng đâu có bỏ cách gọi nhóc đâu mà bắt em phải bỏ, nhở! Anh Cún ơi! Anh Cún à!

-Thôi kệ nhóc, anh không quản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vuongtuhy