Chương 49


“Nếu đôi mươi năm nữa tớ già rồi, chân tay lẩy bẩy không làm gì được,

cậu vẫn sẽ ở bên chăm sóc tớ như bây giờ chứ?”

**************

Con gái đi xa mới về, không cần nói cũng biết ông bà Diệp vui mừng đến độ nào, nhất là khi thấy người không cần mời cũng tự đến – Tương Văn Đào, hai ông bà lại càng vui sướng gấp bội.

Cũng không thể trách được họ suy bụng ta ra bụng người.

Nếu một người đàn ông tướng mạo đường hoàng có lòng mua vé máy bay hết mấy nghìn tệ cho một người phụ nữ, sau đó lại còn có lòng theo con gái nhà người ta về nhà ăn Tết thì cho dù người phụ nữ đó có nói “quan hệ giữa chúng tôi không phải như vậy” thì cũng có ai tin nổi chứ.

Bởi vậy ông bà Diệp cười tủm tỉm, nhìn Tương Văn Đào như nhìn con rể tương lai yêu quý, càng làm cho hai anh em nhà kia có khổ mà không thể nói thành lời.

Khi bọn họ về đến nhà thì cũng đã tối mịt, mặc dù trong lòng có điều khó nói, song do lâu ngày gặp lại nên vẫn muốn trò chuyện trước đã. Cuối cùng bà Diệp phải giục bọn họ đi ngủ: “Thôi để lúc khác mọi người cùng trò chuyện, bây giờ cũng khuya rồi, mấy đứa đi ngủ đi, hành lý mai sắp xếp sau.”

Nói đến ngủ, đương nhiên phải đề cập đến vấn đề chia giường ——

Theo quan điểm của bà Diệp, dù con gái mình và Tương Văn Đào có tiến triển đến mức nào đi chăng nữa —— khụ khụ, kể cả có….. “quan hệ” với nhau rồi, nhưng hai người chưa chính thức kết hôn, ở trước mặt cha mẹ vẫn nên có ý tứ một chút, bởi vậy chuyện ở chung phòng là tuyệt đối không thể! Vậy nên đành sắp xếp giống như lần trước, để Tương Văn Đào và Song Hỉ ngủ chung.

Vừa nghe sắp xếp như vậy mắt Song Khánh đảo liên tục, ánh nhìn có vẻ kì lạ: Mẹ ơi là mẹ, mẹ bảo vệ nhầm đối tượng rồi………

Bị ánh mắt phức tạp của em gái nhìn chằm chằm, Song Hỉ xấu hổ đi lên lầu cùng Tương Văn Đào. Quang cảnh sân thượng vẫn không hề thay đổi, Tương Văn Đào vừa bước vào cửa đã không buồn giữ ý mà lao thẳng lên chiếc giường lớn nằm: “Mệt chết đi được ——”

Song Hỉ khóa kĩ cửa xong thì đi tới đặt hành lý xuống, sau đó lấy đồ rửa mặt ra, quay lại vẫn thấy anh nằm bẹp đấy bèn kéo anh dậy: “Dậy thay rửa đi rồi lại ngủ tiếp.”

Tương Văn Đào hừ một tiếng, không buồn nhúc nhích.

“Đừng có giả chết, đứng lên đi mà ~”

Tương Văn Đào hậm hực “Không động đậy nổi nữa rồi, hay là cậu giúp tớ lau đi.”

“………Cậu tự làm đi.” Song Hỉ xoay người đi thẳng.

Vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong, ra ngoài thấy người nọ vẫn năm nguyên xi tư thế ban nãy, có vẻ đang định ngủ. Không hiểu sao Song Hỉ lại thấy không đành lòng.

Cậu biết mấy ngày nay Tương Văn Đào bề bộn nhiều việc, chắc là mệt lắm đây.

Vì tập trung cho trận đánh ác liệt này, anh đã giải quyết cho bằng hết công việc của năm cũ. Công việc chồng đống chồng khê, lại còn phải lấy lòng Song Khánh, chuẩn bị quà cáp cho ông bà Diệp, đã thế còn phải tiếp sức tinh thần cho cậu khỏi rút lui……… Đây đều là những việc đòi hỏi thời gian, người này cuối cùng vẫn chỉ là một người bình thường chứ đâu phải làm bằng sắt.

Song Hỉ mềm lòng, cậu quay lại phòng tắm mang một cái khăn ấm ra. Tương Văn Đào từ từ nhắm nghiền hai mắt, dưới mắt đã có quầng thâm đen, rõ ràng là không được nghỉ ngơi cho tốt.

Song Hỉ lau từng li từng tí cho anh, từ mặt đến khóe mắt, đến tai đều cẩn thận lau cho sạch. Đang lau thì chợt phát hiện khóe môi người nọ hơi nhếch lên, dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Biết người này không ngủ thật, tay Song Hỉ hơi ngừng một chút, nhưng cũng không ném khăn mặt lên mặt anh, chỉ ngừng một lát, lúc sau lại tiếp tục động tác đang dang dở của mình.

Giặt sạch khăn mặt xong rồi lau đến tay. Mở rộng lòng bàn tay anh ra, từng ngón tay cho đến kẽ móng đều được cậu chăm sóc. Bình thường Tương Văn Đào là nam tử hán đầu đội đời chân đạp đất thì lúc này lại tựa như một đứa trẻ con ưa nhõng nhẽo, thật khiến người ta khó lòng từ chối.

Bày tay đang được lau của Tương Văn Đào chợt cầm lấy tay cậu, Song Hỉ ngẩn ra, đảo mắt nhìn lại, người kia đã mở mắt tự bao giờ, cơ mà đang không ngừng chớp chớp mắt với mình.

Hai người nhìn nhau như đúng rồi một lát, Tương Văn Đào mới cười hỏi: “Nếu đôi mươi năm nữa tớ già rồi, chân tay lẩy bẩy không làm gì được, cậu vẫn sẽ ở bên chăm sóc tớ như bây giờ chứ?”

Anh vừa dứt lời, tim Song Hỉ đã loạn nhịp.

Đây là……. lời hẹn ước đến khi bạc đầu?

Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh bóng chiều ngả về tây, hai ông già tóc đã bạc phơ, một người ngồi xe lăn, một người đẩy xe lăn, còn Tương Văn Đào lại tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều, anh tưởng tượng có ngày mình gặp đại nạn, trên người cắm đầy dây rợ chằng chịt như tơ nhện, khi anh anh hối hận thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, để lại một mình Song Hỉ trên cõi đời này biết sống làm sao?

Nghĩ đến đây anh chợt thấy bất an vô cùng, vội buột miệng nói: “Bỏ đi, dù sao cậu nhất định phải “đi” trước tớ. Mọi người đều bảo vợ mất trước chồng mà, dù cậu không phải phụ nữ nhưng…….”

Nét mặt Song Hỉ dịu đi “Năm mới năm me nói chuyện này làm gì.” Ngừng lại, cậu cắn môi, thần sắc nhuốm vẻ buồn phiền nói: “Tại sao tớ lại phải chết trước, ngày mai tớ sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể, nhất định phải sống lâu hơn cậu.”

Tương Văn Đào bật cười: “Tớ cũng sẽ bỏ thuốc, hai chúng ta cùng cố gắng sống làm một đôi lão yêu ngàn tuổi.”

Song Hỉ xì một tiếng, không biết nên khóc hay cười, Tương Văn Đào bèn lao đến hôn trộm cậu một cái rồi chạy biến vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, trên mặt Song Hỉ mới đầu còn vương nét cười, sau lại tích tụ một bụng tâm sự, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà từ từ đi vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai họ trở về rơi vào đêm ba mươi.

Do thấy thẹn trong lòng, Song Hỉ ra sức làm việc, mua đồ ăn, nấu cơm, làm một bữa cơm đoàn viên thật thịnh soạn.

Mở rượu xong, ông Diệp bảo Tương Văn Đào ngồi xuống, sau đó những người còn lại cũng lần lượt kéo ghế ra ngồi, kính rượu cụng li, không khí bữa cơm khá là sôi nổi.

Bà Diệp uống một li rượu hồng, trong dạ vui vẻ khôn xiết, đảo mắt qua nhìn, ba đứa nhỏ đều đã ngồi xuống, chỉ tiếc vẫn chưa thật trọn vẹn, vẫn còn một chiếc ghế trống.

Nhà này ban đầu có tất cả sáu chiếc ghế ngồi. Song Khánh vẫn kêu ca thế là quá nhiều, chỉ có Song Hỉ hiểu lòng cha mẹ, cậu cười nói: “Không nhiều đâu, hai anh em mình mỗi người mang thêm người nữa về, không phải vừa xinh sao.”

“À………. thế mấy đứa nhóc thì ngồi đâu?”

“Ghế của mấy nhóc sau này sẽ có, chẳng lẽ em nhanh như vậy đã “có” hở?”

Mới đây thôi mà ba bốn năm đã trôi qua, chiếc ghế ngày xưa còn bỏ trống nay đã có người ngồi…….. Tuy khi hỏi Song Khánh, con gái bà vẫn không chịu thừa nhận, nhưng sự thật luôn thắng mọi lý lẽ, coi mòi Tương Văn Đào chính là người cuối cùng. Bà Diệp bùi ngùi, mỉm cười nhìn Song Khánh và Tương Văn Đào. Con gái đã có người yêu, nhưng còn đứa con trai thì sao?

Bà Diệp chợt nhớ tới đối tượng mà dì ba giới thiệu cho con trai bà, lễ Tết nên mọi người đều bận rộn, chuyện hương khói mồ mả rồi đi chùa đầu năm khiến bà chẳng có thời gian rảnh rỗi, nhưng bận thế nào thì bận cũng nhất định phải đi xem mắt, nếu mọi việc thuận lợi, chưa biết chừng sang năm sáu chiếc ghế này đều có người ngồi.

Nghĩ như vậy nên bụng bà cũng mừng thầm: “Song Hỉ” bà quan tâm hỏi han: “Con coi ngày mồng ba này đi xem mắt được không, ba mẹ sẽ bảo dì ba sắp xếp hẹn đứa nhỏ kia, hai đứa con gặp mặt nói chuyện?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top