Chương 29


Tương Văn Đào vào để làm gì?

Lúc đầu, anh thề, anh chỉ định vào xem Song Hỉ thế nào thôi.

Người uống rượu say ban đêm thường ngủ không ngon, hay bị nôn mửa, miệng khô, khó chịu…….. anh vào coi cậu có sao không.

Chỉnh lại ánh đèn bàn, anh nhìn thấy một cảnh tượng như vầy: Song Hỉ úp sấp người nằm ghé vào sát mép giường, một bên mặt bị ép trông phúng pha phúng phính, trên gối còn tích lại một bãi nước miếng trong suốt. Tương Văn Đào thấy cảnh này không khỏi bật cười.

“Thật là, cứ như trẻ con vậy……….” Anh vừa cười vừa lắc đầu bất lực, sau đó thật nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại tư thế thoải mái hơn. Rút khăn ra lau nước miếng giúp cậu xong, anh không vội đi ra ngoài ngay mà ngồi xuống bên giường, chăm chú ngắm nhìn Song Hỉ ngủ.

Thật ra đây cũng không phải lần đầu anh nhìn cậu ngủ như thế, nhưng không hiểu tại sao, càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm bên dưới của anh bắt đầu rục rịch.

Cuối cùng không nhịn được mà thử hôn nhẹ cậu một cái. Môi Song Hỉ hơi khô, anh hôn phớt qua, cảm giác không vừa lòng lắm, dừng lại, rồi cười thật nham hiểm, vươn chút đầu lưỡi ra, chậm rãi liếm lên đôi môi cánh hoa của người nọ.

Hành động này không phải không mang chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu, nhưng động tác của anh thật quá dịu dàng, cái người đang bị đùa giỡn kia dường như không cảm nhận được gì, vẫn nhắm mắt ngủ đến ngon lành. Cái cảm giác thăm dò nhẹ nhàng này thật dễ chịu, Tương Văn Đào tần ngần nhìn cậu trong chốc lát, càng nhìn càng bị hấp dẫn, cuối cùng anh dùng đầu lưỡi nhẹ tô lên môi cậu từng đường nét hoa văn, từng chút, từng chút, tinh tế, tao nhã.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, dần dà anh không thể kìm giữ được cảm xúc an ổn như vậy nữa. Anh biết nguyên do của cái nóng này, cũng biết mình nên một vừa hai phải, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở vào cái hôn nhẹ. Nhưng vấn đề là —— anh không nhịn được.

Song Hỉ ở gần anh bao lâu, chỉ cách anh có một dãy hành lang, đối với một người đàn ông khỏe mạnh công năng bình thường khác nào như đang thách thức! Hơn nữa lúc trước mua nhiều hàu như thế, đâu phải chỉ có mình Song Hỉ ăn? Vì thế hằng đêm anh cũng lăn qua lộn lại chán chê, miên man tự hỏi giờ này người con trai ở phòng đối diện kia đang làm gì, rồi lại tự theo đuổi những mộng tưởng càn rỡ của mình —— dù lúc tưởng tượng đã coi Song Hỉ như con cá rán mà rắc muối rắc tiêu làm thịt không biết bao lần, nhưng cao trào qua đi, chỉ còn sự trống rỗng đọng lại.

Chẳng những trống rỗng mà còn sốt ruột vô cùng.

Xoa dịu cơn khát trong mơ như thế chẳng khác nào đang tự vuốt ve tinh thần của chính mình, cần có người thật! Người thật ấy! Nếu muốn đặt cậu ở dưới thân mà xoa nắn, phải dùng sức làm cho đến khi cậu khóc cầu mới thôi, những ảo tưởng không lành mạnh thường ngày chẳng bao giờ dám để lộ thì giờ đây đều muốn mặc sức thi hành trên người cậu.

Cuối cùng cơ hội này cũng đến. Lẽ nào phải “tồn thiên lý, diệt nhân dục”(*) sao?

(*) Xuất xứ từ câu nói của Chu Hi – một nhà Triết học dưới thời Tống. Chu Hi nói: “Thánh nhân thiên ngôn vạn ngữ chỉ thị giáo nhân tồn thiên lý diệt nhân dục” (“圣人千言万语只是教人存天理,灭人欲”) có nghĩa là “Thiên ngôn vạn ngữ của Thánh nhân chỉ giáo dục con người bảo tồn Thiên lý, tiêu diệt nhân dục”  (Chu Tử ngữ lục, quyển 4). Hiểu đơn giản thì đây là một quan niệm cấm đoán dục vọng của con người.

Lý trí thì bảo vậy, nhưng dục vọng lại nói “không”.

Tương Văn Đào vốn không phải người quân tử.

Tuy thật hổ thẹn với những người phụ nữ có thiện cảm với anh, đều nhận định anh là người vừa có học thức vừa gallant tốt tính, nhưng chẳng qua chỉ giới hạn ở hành động nho nhã đứng lên kéo ghế giúp phụ nữ thôi. Chúng ta phải hiểu một chân lý là: Khoảng cách sinh ra cái đẹp.

Thử nghĩ mà xem, Song Khánh cũng từng ngưỡng mộ Tương Văn Đào như thế. Nhưng từ lúc anh ta sống ở nhà mình, biết anh ta giăng bẫy anh trai mình, bao nhiêu ngưỡng mộ, bao nhiêu rung động đều sụp đổ hết, cuối cùng một tí con con ngưỡng vọng cũng chẳng còn. Bây giờ cô ấy đã thu hẹp khoảng cách với Tương Văn Đào, hình tượng dịu hiền cũng không còn nữa, cứ mỗi lần thấy Tương Văn Đào là lại nghiến răng đập bàn —— di chứng của vỡ mộng, nghe nói đều như vậy đó.

Mà Tương Văn Đào, gặp kiểu quân tử đấy thì chỉ cười nhạt.

Quân tử? Làm quân tử có gì tốt nào?

Hồi anh còn nhỏ, ông nội của anh là thiếu tướng từng dạy rằng ——

“Làm người phải biết tự đấu tranh với những ham muốn của bản thân.”

Ý của ông cụ là:  Con người có rất nhiều những tính xấu, ví như tính ỷ lại, tính tham lam, hay tính ghen tị. Nếu để những thứ đó phát triển, tất nhiên sẽ không tốt, phải học cách kiềm chế bản thân từ bây giờ —— Hajz, thật sự cũng muốn………. để sau này, không buông thả bản thân!

Lúc ấy Tương Văn Đào rất cung kính thụ giáo nhưng trong thâm tâm anh lại không cho là vậy —— đùa sao, cần gì phải làm những việc trái với lương tâm như thế?!

Bởi thế mới thấy được, Tương Văn Đào là kiểu người thuận theo dục vọng. Cho nên, giờ phút này, tuy rằng anh đang để mọi chuyện xuôi theo hướng tập kích về đêm, cũng biết rõ tập kích đêm thế này thật đê tiện, thật vô sỉ, thật hạ lưu,  nhưng anh không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa.

Cơ thể người uống rượu vốn rất mẫn cảm, huống hồ Tương Văn Đào còn lựa chỗ mà liếm cắn. Thần trí Song Hỉ vẫn còn mơ hồ, thân thể lại dần có phản ứng, cái nơi đang nửa tỉnh nửa mê ấy cũng dần hưng phấn mà ngóc đầu dậy, hai chân vô thức cọ cọ vào ga giường, đôi môi khẽ hé ra thở dốc.

Tất nhiên cậu đang mơ thấy mình thân mật với một người phụ nữ, nhưng lại là một người phụ nữ nhiệt tình như lửa.

Không thể thấy rõ diện mạo của người ấy nhưng trực giác lại cho rằng đó là Uông Khởi. Ở cô toát lên một phong thái quyến rũ lạ thường, như con mèo nhỏ dính chặt lên người cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mân, từ từ cúi xuống, hôn dọc theo từng đường cong cơ thể của cậu………. Trên trán Song Hỉ đã thấm ướt mồ hôi, không thể kiềm chế được mà bật ra vài tiếng rên rỉ hưng phấn.

“Uông………. Uông Khởi………….”

Tương Văn Đào đang ra sức hôn hôn liếm liếm nghe thấy câu này thì lập tức ngừng lại.

Uông Khởi?

Mặt anh đen hơn đáy nồi, chỉ vừa nhìn đã biết cô ta là kiểu phụ nữ đoan chính, cậu tưởng cô ta sẽ khẩu giao cho cậu sao? Hai người đều trầm tính như thế, cho dù có kết hôn, chuyện chăn gối chắc chắn cũng vô cùng nhàm chán, có khi cả đời này cũng đừng mơ thể nghiệm được lạc thú tình yêu.

Anh đột ngột dừng lại làm Song Hỉ bất mãn lầm bầm như muốn thúc giục anh tiếp tục. Vì bị coi như thế thân của một người phụ nữ, Tương Văn Đào hơi tức giận, nhay nhẹ phân thân phấn hồng kia rồi cắn cho nó một phát, tất nhiên là với lực đạo vừa đủ, Song Hỉ vốn sắp đạt cao trào, làm sao có thể chịu được loại kích thích đến thế, đột nhiên cong người lên rồi bắn, Tương Văn Đào không kịp nhả ra, kết quả là bao nhiêu gì gì đó của Song Hỉ anh đều “uống” đủ.

Tương Văn Đào ngây ra, cúi xuống nhìn người nọ được thỏa mãn dục vọng xong thì hô hấp ổn định dần, có vẻ lại sắp ngủ lăn ngủ lóc.

Tương Văn Đào cười đến âm hiểm, phun một ít dịch trắng trong miệng ra tay, rồi đưa tay xuống lần mò tìm nụ hoa bé xinh kia, ác ý nói: “Còn có thể thoải mái hơn đấy, cậu có muốn thử không………?”

Tất nhiên người dưới thân sẽ không trả lời rồi, Tương Văn Đào độc đoán quyết định luôn: “Không nói coi như đồng ý.” (Bựa =v=~)

Sau đó Song Hỉ mới cảm nhận được cái mà anh gọi là “thoải mái” là gì.

Cậu bị Tương Văn Đào khiêu khích đến độ  toàn thân lâng lâng như đang bay giữa những đám mây trắng xốp, rồi lại như dập dềnh trên đầu ngọn sóng ngoài khơi xa. Tương Văn Đào cố gắng trổ hết mọi kĩ xảo ra phục vụ cậu, kích thích mãnh liệt như thế, Song Hỉ không tỉnh lại mới là lạ. Mãi sau cậu mới thấy có gì không đúng lắm thì phải, cố sức thoát khỏi biển khoái cảm, vừa mở mắt mới kinh hãi phát hiện, hóa ra những cảnh tượng trong mơ đều là thật, khốn thay mĩ nữ trong mơ của cậu lại biến thành một người đàn ông trưởng thành. Nhất thời, vừa sợ vừa giận, vừa lo vừa tức, gào lên: “Tương Văn Đàooooo ——” rồi nhanh chóng đạp anh ra.

Nhưng Tương Văn Đào là ai chứ, xuất thân trong một gia đình quân nhân, từ thuở nhỏ đã theo chân các anh bộ đội tập luyện, với bản lĩnh của anh, một người chuyên làm công việc in ấn như Song Hỉ sao có thể địch lại được? Chẳng tốn mấy công sức anh đã khống chế được cậu.

Song Hỉ vừa giãy giụa vừa nghĩ Tương Văn Đào thật quá gian trá. Anh dùng một tay túm chặt hai tay cậu qua đầu, tay còn lại ra sức xoa nắn cơ thể cậu. Quần áo của Song Hỉ đã sớm rơi rớt, làn da bị anh vuốt ve bắt đầu nóng lên, những lời mắng chửi cay nghiệt như “Đồ vô lại…..” dần tiêu thất.

Tương Văn Đào biết, đối phó với người còn non kinh nghiệm như Song Hỉ, dùng ma lực của tình dục để hấp dẫn cậu sẽ tốt hơn là dùng bạo lực. Anh nhanh chóng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi kia thật kinh hoạt đến lạ thường, ở trong miệng cậu mà tàn sát bừa bãi, như sóng cuộn biển gầm, Song Hỉ có muốn tránh cũng không thể, đại não bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí, khuôn mặt thì bừng đỏ, giao chiến bằng miệng như thế, cậu sao có thể vùng vẫy được nữa đây, ngay cả thở thôi cũng thật khó khăn rồi.

Chuyện sau đó diễn ra rất đơn giản.

Tương Văn Đào thực hiện chiến lược tập kích vùng phía dưới, sĩ khí bạo liệt không gì có thể chống đỡ, Song Hỉ giãy giụa mấy bận không được, đành bị đánh cho tơi bời hoa lá. Biết rõ người đang tàn sát trên người mình là đàn ông, vẫn không nhịn nổi mà bắn trong miệng Tương Văn Đào.

Cơ thể Song Hỉ vốn không mấy khỏe mạnh, bắn tinh xong lại càng mất sức hơn. Cậu căn bản không phát hiện thấy đối phương đã buông tay cậu ra —— mà cho dù có phát hiện, cũng không thể gượng dậy nổi trước những khoái cảm mãnh liệt ấy. Cậu thở hào hển, mắt nhắm thật chặt, nhịp thở cũng dần ổn định sau cao trào. Chuyện Tương Văn Đào dùng miệng khẩu giao thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, loại phương thức có hơi khuất nhục này cậu chỉ mới được xem chứ đã bao giờ được thử đâu, chính vì thế nên cậu mới hưng phấn và kích động đến vậy.

Tương Văn Đào cũng không dừng lại, anh vẫn thật dịu dàng dùng đầu lưỡi âu yếm đùi trong của cậu, mang đến cho cậu niềm vui sướng tột cùng, tuy cậu cảm thấy hành động này của anh hơi dư thừa, đằng nào cũng bắn tinh rồi, nhưng được đầu lưỡi mềm ấm kia liếm thật thích, cậu khép hờ mắt cảm thụ, dần dần cảm nhận được đầu lưỡi ấy đang dịch dần vào phía trong……… Trực giác mách bảo sự thay đổi ấy có gì đó không ổn, cậu theo bản năng tránh đi một chút.

Tương Văn Đào ngừng lại, lặng lẽ quan sát Song Hỉ, để tránh làm cậu căng thẳng, anh lại tiếp tục âu yếm. Chiêu này của anh thật đã đánh tan sự cảnh giác nơi cậu. Song Hỉ bị liếm như thế, hưng phấn đến mức lại cứng lên, cơ thể vặn vẹo như đang bất mãn.

Được Tương Văn Đào hầu hạ bắn thêm một lần nữa, Song Hỉ thấy mệt vô cùng, cảm giác như mọi chuyện có thể kết thúc được rồi. Cậu kéo kéo tóc Tương Văn Đào, ý bảo anh có thể dừng, quả nhiên Tương Văn Đào cũng ngừng thật. Khuôn ngực Song Hỉ phập phồng, đôi môi hé ra thở dốc, nghỉ ngơi trong chốc lát, ý thức của cậu dần thanh tỉnh, bắt đầu nghĩ tới việc phải nói rõ với Tương Văn Đào, làm như vậy là không đúng, cậu không phải đồng tính luyến ái………… Nhưng vừa mở mắt ra đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ.

—— Tương Văn Đào đang quỳ gối giữa hai chân cậu, vận sức chờ phát động, lúc chuẩn bị gắn kết, mặt Song Hỉ trắng bệch, “Không ——”  lời nói chưa thành câu, hạ thân đã đau đớn khôn cùng.

Biết tại sao con chuột ăn được chim bồ câu không?

Xét về hình thể, vóc dáng con chuột chỉ bằng một phần ba bồ câu, chim chỉ cần vỗ cánh một phát, con người lắm khi còn giật mình, huống hồ con chuột. Bồ câu dù không mổ chết được chuột, ít ra cũng khiến chuột không dám lại gần.

Nhưng tại sao con chuột cố tình lờ đi chuyện này.

Tại sao?

Vì nó gian manh chứ sao.

Nó chỉ cần nhẹ nhàng vòng ra sau chim bồ câu, dùng hai móng cong cong của mình cắm vào nơi nào đó ở đuôi chim, bồ câu sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Vài giờ sau, sẽ ư ư a a mà…….

Sa vào hưởng lạc sẽ bị ăn, đạo lý này, phải khắc cốt ghi tâm cả đời ấy chứ …………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top