Hãy để tôi được gặp lại bầu trời
Link fic: https://www.fanfiction.net/s/11860647/1/Let-Me-See-the-Sky
"Tôi có biết anh không?" Tsuna do dự hỏi, đôi mắt nâu tò mò nhìn vào người đàn ông đang quỳ trước mặt cậu. Người đàn ông ấy có làn da tái, mái tóc bạc, đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo và đang nhìn cậu với nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt.
Người đàn ông cười, nụ cười có vẻ cay đắng. Anh ta đưa một tay ra và dừng lại trước khi chạm vào má của cậu.
"Chưa, chưa đâu. Nhưng rồi cậu sẽ."
"Được... được rồi."
"Tôi xin lỗi, điều này có vẻ hơi đáng sợ, đúng không?" Người đàn ông thu lại bàn tay mình rồi đứng lên. "Tôi nên đi."
Tsuna cắn môi. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị rời đi, cậu nắm lấy tay áo đen của người ấy. "Đợi... đợi đã! Ư-ưm, nếu cậu muốn nói chuyện thì được thôi. Tên tôi là Tsunayoshi Sawada, nhưng mọi người thường gọi tôi là Tsuna."
Người đàn ông trông có vẻ ngạc nhiên rồi khuôn mặt của anh ta dịu dàng hơn, nụ cười buồn xuất hiện trên đôi môi của anh ta như thể anh ta đang nhớ tới ai đấy thay vì là Tsuna. "Tên của tôi là Storm."
Tsuna nở nụ cười ngại ngùng, thậm chí không đặt câu hỏi về cái tên. "Rất vui được gặp mặt cậu, Storm-san."
Ngay sau khi Tsuna gặp Storm, cậu lại gặp một người đàn ông khác, cũng trông lạ và buồn bã như Storm. Cậu gần như sẽ không để ý đến người đó nếu không phải anh ta thở hổn hển và đôi mắt tràn ngập nước nhìn cậu.
Người đàn ông này, không giống với Storm, có làn da rám nắng cùng đôi mắt xanh gợi cho cậu không phải bầu trời mà là những giọt mưa rơi thường xuyên ở Namimori. Tsuna dừng lại, nhìn chằm vào người đàn ông ấy khoảng 10 giây, rồi bước lại gần.
"Anh có khỏe không?" Tsuna hỏi và để ý cái cách mà người đàn ông ngần ngại khi cậu nói. "Anh trông thật buồn giống như Storm-kun."
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên một chút rồi đột nhiên cười. "Storm-kun hả?" Anh ta hiền hòa nói. "Tên của tôi là Rain. Rất-rất vui được gặp cậu."
Tsuna cười ngại ngùng. Cậu chưa bao giờ quen với việc người khác mừng khi được gặp cậu và... cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu. Kể cả là với mẹ cậu, bạn cùng lớp, giáo viên,...
không bất kì ai.
"Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu, R-Rain-san."
Rain lại cười, anh ấy gãi nhẹ vào cái sẹo ở cằm, "Gì cơ, không kun?", người đàn ông trêu chọc nhưng Tsuna có thể thấy được sự ghen tị đối với Storm.
"K-Không!" Tsuna thốt ra. Cậu nắm chặt tay lại, cậu không muốn bất kì ai cảm thấy bị bỏ rơi. "Tôi-tôi chỉ nghĩ rằng cậu không muốn bị gọi k-kun quá sớm." Cậu nhắm mắt lại. "Không ai thực sự muốn cả..."
Người đàn ông trông có vẻ ngạc nhiên rồi khuôn mặt của anh ta dịu lại. "Nhưng mà tôi muốn bởi cậu rất đặc biệt. Đặc biệt hơn bất kì ai trong thế giới này."
Tsuna ngước lên và nhìn vào Rain, tự hỏi rằng có phải anh ta đang nói dối đúng không. Nhưng khi mà cậu nhìn chằm vào đôi mắt mang màu xanh da trời ấy, cậu không thể tìm được bất kì lời nói dối nào trong đó. Tsuna cười.
Tsuna hiện đang ở trong một ngõ hẻm với những vết thương bầm dập và máu đã khô trên làn da của cậu, cậu bỗng nghe một tiếng thở hắt ra.
Nhìn lên, cậu thấy cô gái với một bên mắt màu tím đang mở to nhìn cậu, bên còn lại được giấu dưới chiếc bịt mắt hình đầu lâu. Cô ấy tới gần cậu với sự cẩn thận mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy trước đây và rồi lôi ra một chiếc khăn tay màu đen, lau nhẹ lên vết thương của cậu.
Tsuna rên nhẹ trước cái đau nhưng không hề rời tầm mắt mình khỏi cô ấy, cậu vẫn nhìn chằm. Cô gái ấy sau đó tập trung vào đầu cậu, cô mím chặt môi mình thành một đường mỏng. "Cậu-cậu có cơn choáng nhỏ."
"Cậu là ai?" Tsuna hỏi thật nhỏ. Cô nhìn cậu một cách trìu mến, đôi môi của cô hiện lên nụ cười dịu dàng trước ánh nhìn của cậu nhưng lại trở về như trước khi nhìn vào những vết thương ở cậu.
"Tôi là Mist.", cô trả lời. Sau đó, cô ngượng ngùng thêm vào. "Cậu có thể gọi tôi là M-Mist-chan."
"Được rồi, Mist-chan.", cậu thì thầm trước khi đôi mắt dịu dàng của cô biến mất trong bóng tối. Khi cậu tỉnh dậy, cậu đã ở nhà với không gì cả, chỉ có chiếc khăn như một kỉ niệm.
Tsuna đang chạy thật nhanh trên nền xi măng, đôi mắt nhìn lại phía sau trong sự hoảng loạn. Cậu có thể nghe thấy tiếng la, tiếng thét và tiếng chế giễu, nhạo báng dành cho 'Tsuna ngu xuẩn', nên cậu chạy càng nhanh hơn, hy vọng rằng cậu có thể về đến nhà kịp giờ.
Đột nhiên, cậu va phải cái gì đó, ngã dập mông và cậu biết cậu sắp bị bắt, sắp bị đánh.
Cậu ngồi trên sàn, không màng tới việc đứng lên khi cậu nhìn về phía sau một cách vô vọng. Sau đó, một giọng khó chịu xuất hiện phía trên cậu: "Cậu đang làm gì ở đây hả, Động vật ăn cỏ?"
Tsuna nhìn lên với vẻ bối rối và nói lắp. "Động-động vật ăn cỏ?"
Người đàn ông lạ có mái tóc đen mượt, tương phản với làn da trắng tái và có đôi mắt tím tối sẫm khác với đôi mắt tím của Mist-chan. Người đàn ông ra dấu trước khi lôi ra 1 đôi tonfa mà Tsuna chắc chắn rằng nó không hề hợp pháp. "Lùi lại, Động vật ăn cỏ. Ta chỉ giúp cậu lần này thôi nên tốt hơn hết cậu nên nhanh phát triển nanh vuốt của mình đi."
Anh ta sau đó nhanh chóng đuổi theo những kẻ bắt nạt cậu, cả 2 chiếc tonfa đánh vào những mục tiêu ở phía trước. Cuối cùng, tất cả những kẻ đó đều nằm bất tỉnh trên mặt đất và Tsuna gần như ngất đi trước sự bạo lực ấy.
Người đàn ông di về phía cậu và Tsuna trong một khoảng thời gian ngắn đã phải tự hỏi rằng liệu anh ta có định làm đau cậu không. Tuy nhiên, anh ta chỉ cười tự mãn và chạm nhẹ cậu bằng 1 chiếc tonfa. "Cậu có thể gọi tôi là Cloud."
Tsuna gật đầu. "V-vâng, C-Cloud-san..."
Cloud ậm ừ trong sự đồng ý và bắt đầu đi, khi mà Tsuna đứng dậy khỏi mặt đất, liền kéo mạnh tay áo của anh ta. "Ư-ưm, Cloud-san, cảm ơn. V-và tôi có thể gọi anh là C-Cloud-kun không?"
Cloud nhìn cậu chăm chú trong một chút, tia đau buồn xuất hiện yếu ớt rồi ngay lập tức bị nhấn chìm bởi sự thích thú. "Tốt lắm."
Tsuna nở nụ cười ngại ngùng, thả tay mình khỏi tay áo của người đàn ông và nhìn anh ta đi. Sau đó, cậu cũng bước về nhà. Từ trước tới giờ, lần đầu tiên, cậu cảm thấy an toàn tới vậy.
Tsuna nức nở, đầu gối cậu chạm ngực. Những kẻ bắt nạt đã bắt cậu vào công viên giải trí bị bỏ hoang và khóa hết tất cả các cửa ra vào để chắc chắn rằng cậu không thể thoát ra ngoài. Cậu không chắc rằng khi nào cậu mới có thể thoát ra khỏi chỗ này, cậu buồn rầu nhìn lên trần nhà bị mục nát. Đột nhiên xuất hiện tiếng crack, cậu nhảy dựng lên, hy vọng đấy không phải là ma. Cậu ngập ngừng, giọng run rẩy kêu. "C-Có ai ở đấy k-không?"
Đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai cậu, cậu hét lên bởi cậu chắc chắn rằng lúc nãy không ai ở phía sau mình cả. "Kufufu, cậu đang làm gì ở một nơi nguy hiểm như thế này hả, Thỏ con?"
Tsuna quay người lại và thấy một người đàn ông với mái tóc tím với đôi mắt đơn sắc, một bên đỏ và bên kia màu xanh. Anh ta có nụ cười đểu hiện hữu trên mặt nhưng đôi mắt anh ta, đôi mắt anh ta lại tràn ngập sự giận dữ, cậu có thể thấy được sự chua xót và cô đơn ấy chỉ tới cậu.
"Những kẻ bắt nạt tôi nhốt tôi ở đây và... tôi không thể thoát ra ngoài được." Tsuna nói lắp, cậu vẫn cảm thấy hoảng bởi sự im lặng mà người đàn ông ấy gây ra.
Người đàn ông ậm ừ, anh ta liếc nhìn qua chỗ có cửa thoát ra. "Kufufu... nó không phải là một vấn đề lớn, đúng không? Tôi sẽ giúp cậu." Sau đó, như thể nó là một điều nên làm, anh ta thêm vào. "Sẽ thật là tội nghiệp nếu tôi không chịu giúp cậu."
"C-cảm ơn, ưm-"
"Mist. Cậu có thể gọi tôi là Mist-kun."
Bỗng cậu nhớ tới một người khác cũng tên Mist và cậu rạng rỡ hơn hẳn. "Anh có quan hệ với Mist-chan không? Tôi không có cơ hội cảm ơn cô ấy tử tế vì đã giúp tôi."
Anh ta lại cười với nụ cười "Kufufu" kì lạ của anh ta và thay vì một nụ cười đểu thì lần này lại là một nụ cười nhẹ. "À, cô ấy là người học nghề được đặt dưới sự trông nom của tôi. Cô ấy rất dễ thương, đúng không?"
Tsuna cười lo lắng và thay vì trả lời, cậu lại nhìn vào đôi mắt kì lạ của Mist. Mist để ý thấy và anh ta nở nụ cười nhếch mép ác liệt. "Trông nó thật kinh khủng, đúng không?"
Tsuna đỏ mặt vì bị bắt quả tang và cậu lắc đầu dữ dội. "K-Không! Tôi-tôi-"
"Tôi?" Mukuro hỏi, thúc giục cậu nói tiếp.
Tsuna đỏ mặt càng dữ dội và rồi cậu thốt lên. "TÔI NGHĨ ĐÔI MẮT ẤY RẤT ĐẸP." Sau đó, cậu bịt chặt miệng mình lại và nhìn xuống mặt đất, không dám tiếp tục nhìn vào ánh mắt của người đàn ông.
Đột nhiên, nụ cười thoát ra từ miệng Mist, nhưng thay vì "Kufufu" thì nó lại là nụ cười thật lòng. Khi Tsuna nhìn trộm, Mist trông hạnh phúc hơn khi nãy. Mist lau đi một giọt nước mắt và xoa nhẹ đầu cậu. "Cậu rất đặc biệt, Sawada Tsunayoshi. Đừng bao giờ thay đổi."
Tsuna đỏ mặt, cậu lại nhìn xuống mặt đất một lần nữa. "Tôi sẽ cố để không thay đổi.", cậu lầm bầm ngại ngùng.
Mukuro cười một lần nữa trước khi anh dẫn cậu thoát ra nhờ cửa thoát đặc biệt. Đến mãi về sau, cậu mới nhận ra rằng cậu chưa nói Mist-kun tên của cậu.
Cậu nhún vai.
Có thể Mist-chan nói với anh ta tên của cậu.
Cậu không bao giờ nhận ra rằng cậu cũng chưa kể cho Mist-chan biết tên của cậu.
Tsuna rên rỉ khi nhìn lại chỗ của mình trên 1 cái cây. Cậu chỉ cố trèo lên 1 vài cành để trốn thoát khỏi những tên bắt nạt, chỉ 1 vài cành đã biến thành... rất nhiều.
Cậu nhìn xuống trước khi cố để trèo xuống.
Hiển nhiên, cậu đã quên mất sự hậu đậu, vụng về của bản thân và cậu hét lên khi cậu ngã khỏi cái cây. Bỗng một đôi tay bắt được cậu, bế gọn cậu trong vòng tay.
"Cậu có HẾT MÌNH ổn không?"
"Y-yeah," Tsuna nói lớn. "C-Cảm ơn vì đã bắt được tôi."
"Không có gì." Giọng nói vang lên.
Tsuna vươn cổ lên, nhìn kĩ hơn người đã cứu mình. Người đàn ông có mái tóc rễ tre màu trắng với nụ cười thân thiện toe toét trên mặt. Anh ta đặt nhẹ Tsuna xuống và cậu cúi đầu cảm ơn.
"Tôi là Sawada T-Tsunayoshi.", cậu ngại ngùng nói và cười.
Người đàn ông nở nụ cười vui vẻ và gãi mũi. "Tôi hết mình là Sun! Rất-rất vui được gặp cậu." Vẻ mặt của Sun trở nên nghiêm nghị khi anh ta nhìn xuống Tsuna và mắt của anh ta trông thật buồn, điều ấy thực sự trái ngược với tính cách cởi mở, vui vẻ của anh ta lúc nãy. "Vậy cậu làm gì hết mình ở một chỗ cao đến vậy? Cậu nên cẩn thận hơn chứ Sawada."
Tsuna di chân trên mặt đất. "Ư-ưm, tôi đang trốn khỏi những tên bắt nạt."
Khuôn mặt Sun càng thêm nghiêm trọng và anh ta nhăn mặt. "Những tên bắt nạt? Tại sao cậu lại có những kẻ bắt nạt cậu? Tôi sẽ hết mình "chăm sóc" những kẻ đó."
"A-Anh không cần phải làm điều đó S-Sun-san." Tsuna thốt lên "C-Cậu chỉ mới gặp tôi thôi mà."
"Cậu không cần phải trải qua những điều đó. Cậu không nên bị đối xử như vậy."
Tsuna đơ người. Chưa ai. Chưa ai từng nói với cậu điều đó.
Chưa một ai.
"Cảm ơn Sun-kun." cậu thầm thì và Sun cười trước khi vỗ nhẹ vào lưng Tsuna rồi đưa cậu về nhà.
Đứng trước cửa, sự vui vẻ đã trở lại trong nụ cười của Sun, Sun đã đưa cậu thêm một niềm vui hơn nữa. "Cậu có thể gọi tôi là Onii-san."
Tsuna đi tới gian hàng kẹo, băn khoăn liệu còn kẹo caramels không thì có một người tông vào cậu. Cậu rên rỉ và vò đầu mình thì một tiếng khóc nhỏ đã làm phân tâm cậu khỏi cái đau. Nhìn lên, cậu thấy một thanh thiếu niên với mái tóc đen gợn sóng, đôi mắt ngọc lục bảo tràn ngập nước.
"C-Cậu có ổn không?" Tsuna quan tâm hỏi. Cậu đưa bàn tay mình ra chỉ để thanh thiếu niên ấy ôm chầm lấy cậu.
"C-Có, hơn cả ổn.", cậu ấy lặng người. Tsuna vỗ nhè nhẹ lên lưng người thanh thiếu niên ấy, vẫn băn khoăn xem cậu ấy có ổn không. Cuối cùng, Tsuna đẩy cậu ấy ra, thu nhỏ khoảng cách giữa mình với cậu ấy. (chỗ này tôi không biết dịch như thế nào)
"Tên tôi là T-Tsuna", cậu tự giới thiệu bản thân. "Cậu là ai?"
"Lightning." cậu ấy cười. "Tôi-tôi... Tôi rất vui khi được gặp cậu ngày hôm nay."
"Tôi cũng vậy, Lightning." Tsuna ngại ngùng đỏ mặt. "C-Cậu có chắc là mình ổn chứ?"
Lightning giúp Tsuna, nở nụ cười nhăn nhở. "Lightning-sama còn hơn cả ổn."
Chàng trai với đôi mắt ngọc lục bảo thông báo rồi ôm chầm Tsuna.
"Tôi hơn cả ổn."
Tsuna không hề quên ánh mắt của Lightning nán lại trên cậu hay cái cách mà người thanh niên ấy càng thêm siết chặt ôm lấy cậu. Tuy nhiên, nếu Lightning nói rằng cậu ấy ổn thì có nghĩa là cậu ấy ổn.
Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không cố giúp cậu ấy.
Nhưng Lightning đã từ chối khi cậu ấy phát hiện ra.
Tsuna không cần phải giúp cậu.
Không, Lightning mới là người cần phải làm điều ấy.
Bởi Tsuna rất quý giá.
Tsuna mỉm cười khi cậu đếm lại những người bạn mà cậu đã gặp, trái tim cậu đập hòa nhịp với tiếng mưa bên ngoài.
Storm.
Rain.
Mist.
Cloud.
Sun.
Lightning.
Cậu nhắm mắt lại ngủ.
Rồi tỉnh lại.
Và hét.
Tsuna, vẫn mặc trên mình bộ pajamas, chạy ra khỏi nhà, hòa mình vào cơn mưa với đôi mắt điên cuồng. Cậu nhìn khắp mọi nơi, chạy đi khắp mọi nơi. Trong trận mưa đêm ấy, cậu vẫn có thể thấy nhiều người tụ tập đánh nhau.
Sau đó, cậu thấy một nhóm 7 người, họ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cậu chạy tới chỗ họ, dù bị vấp ngã liên tục nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục đứng lên đi cà nhắc tới họ. Cậu với tay ra chỗ họ, rồi ngã xuống.
Storm, người ở gần cậu nhất đã bắt được cậu, đôi mắt Storm tràn ngập sự lo lắng. "T-Tsunayoshi?"
Họ đều quay quanh cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu trong khi nhìn cậu nghiêm khắc. Tsuna đột nhiên cười lớn, xen lẫn với tiếng nức nở. "H-Hayato!"
Storm cứng người lại, mắt mở to. "C-Cậu vừa nói gì?"
"Hayato! Takeshi! Chrome! Kyoya! Mukuro! Ryohei! Lambo!" , cậu khóc. "Tớ biết! Tớ biết! Bây giờ tớ nhớ lại rồi."
Họ đều điên cuồng giữ chặt lấy cậu, ôm cậu và hôn cậu. "Tsuna.", họ thì thầm, "Tsunayoshi.", họ ngâm nga.
Tsuna cuối cùng ngất đi và họ nhanh chóng đưa cậu đi, họ sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi họ.
Không bao giờ một lần nữa.
"Đệ thập! Chạy đi." Hayato hét lên khi thấy cây súng chỉ vào người Tsuna. Tsuna quay lại, định hỏi chuyện gì thì viên đạn được bắn ra, xuyên vào ngực cậu. Tsuna đứng đó, máu tràn ra khỏi miệng và rồi cậu ngã rầm xuống đất.
Hayato chạy tới, kể cả Ryohei lôi ra vật dụng y tế cùng với Mukuro và Chrome tạo nên vòng chắn quanh họ. Hibari thì giết hết tất cả những tên kẻ thù còn lại và vội vã chạy tới chỗ Tsuna. Lambo cũng trở về với cặp sừng trên đầu, Takeshi đi cùng cậu với thanh kiếm nhuộm đỏ màu của máu.
Họ quay quanh bên Tsuna trong khi cậu đang dần tái nhợt. Hayato càng lúc càng điên cuồng khi mà vết thương của Tsuna không có vẻ tốt lên, cậu nhìn Ryohei với đôi mắt đầy hoảng loạn. "Tại sao ngài ấy không tốt lên? TẠI SAO NGƯƠI KHÔNG LÀM GÌ HẾT?"
Ryohei cũng hoảng hốt khi thứ ánh sáng lớn hơn từ tay cậu là tất cả những gì cậu có thể nói về. "Tôi không biết! Cậu ấy đáng lẽ ra phải tốt lên! C-Cậu ấy-..."
Giọng nói của Tsuna cắt ngang giọng của Ryohei khi cậu gắng gượng ngồi dậy. Cậu thất bại và lại ngã xuống. "Tớ-Tớ... k-không..."
"Đừng có cố nói chuyện, Động vật ăn cỏ." Kyoya nói xen vào. "Cậu sẽ ổn thôi."
"Kufufu," Mukuro cười, giọng có chút run rẩy "Tôi rất ghét phải đồng ý với tên Chim sẻ kia nhưng cậu ta nói đúng. Cậu không thể chết."
Tsuna cười buồn "T-Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ô-ổn thôi. Đừng lo lắng."
Takeshi nắm chặt lấy tay cậu, nhấn chặt nó. "Mọi chuyện sẽ ổn. Tất nhiên mọi chuyện sẽ ổn."
Takeshi nở nụ cười giả tạo, như nụ cười của khoảng thời gian khi cậu chưa gặp Tsuna. "Cậu sẽ ổn mà."
Cậu lặng người trong khoảng thời gian ngắn, màu mắt chuyển từ cam sang nâu và cậu nhìn chằm họ với ánh nhìn mà tất cả mọi người đều nhận ra. Ánh nhìn thuộc về những người sắp chết.
"B-Bossu không...", Chrome thầm thì.
"Tớ..."
"Tsuna-nii! Ngừng lại! Tất cả đều sẽ ổn thôi vì Đầu rễ tre sẽ chữa cho anh mà."
"Y-Yêu..."
"L-Làm ơn..."
"Mọi..."
"Tsuna..."
"Người."
Họ đều im lặng trước những lời trăn trối cuối cùng của Tsuna, rồi một cơn đau nhức nhối diễn ra trong ngực họ, bao quanh kể cả trong ngọn lửa của họ. Sau đó, khi mà hơi thở của Tsuna chậm dần, họ cười. "T-tụi tôi cũng yêu cậu Tsuna..."
Tsuna cười lại và khi mà ánh sáng trong mắt cậu biến mất, họ biết bầu trời của họ đã không còn nữa.
Cuối cùng họ lê bước về phía trước, trái tim đã tê liệt cùng với bàn tay lạnh cóng.
Thế nên khi Giannini đưa ra một kế hoạch trở về quá khứ.
Làm sao họ có thể từ chối được cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top