Chó ngoan không xía mõm vào chuyện của người khác
"A!!!! Mặc Khiết cậu đến đây mà lại không nói cho mình biết, vui chết mất" vừa nói Nguyệt Dao vừa ôm chầm lấy cánh tay cô, cô không trả lời,chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu cho Nguyệt Dao im lặng.
Giờ học kết thúc, tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về những người học sinh vừa được chuyển vào đặc biết là Mặc Khiết, cô vốn dĩ không định để ý nhưng vừa quay đầu đã thấy một cuốn sách bay thẳng đến, nếu cô không nhanh bắt được e là cuốn sách đã bay thẳng vào mặt Nguyệt Dao, cô nhíu mày nhìn về hướng cuốn sách được ném.
"Mặc Khiết, em trai cậu cứ thích gây sự với mình" Nguyệt Dao ôm lấy cánh tay Mặc Khiết mà nói khẽ :" Còn nữa, ngày nào cũng như ngày nấy, em trai cậu và em gái nuôi của cậu đều tìm cách ức hiếp mình"
Nghe đến đây Mặc Khiết khẽ nheo mày, cô cầm cuốn sách vừa được em trai cô ném qua đây mà chọi mạnh vào đầu em trai cô, âm thanh va đập khá mạnh khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về đây , cuốn sổ vừa đập vào đầu thì em trai cô đã lườm nguýt Mặc Khiết.
"Hạ Lập Thành, làm người thì cũng nên ra dáng con người một chút, cho dù làm con chó thì cũng nên biết chừng mực, đừng có mở mõm ra là cắn người" , vừa nghe xong câu nói của Mặc Khiết bầu không khí xung quanh trở nên im lặng, bình thường chẳng ai dám động đến nhị thiếu gia của Hạ gia, thậm chí còn đeo theo nịnh hót, vậy mà bây giờ lại bị Mặc Khiết mắng nặng nề, Hạ Lập Thành đừng bật người dậy tay đập mạnh xuống mặt bàn lớn giọng quát: " Hạ Mặc Khiết!!! Chị không ở nhà chính của bản thân mà còn chạy đến trường học làm loạn làm cái gì hả!!!?. Chị tưởng tôi không dám làm gì chị à!?" , chỉ trong câu nói này trong chốc lát tất cả đều ngấm ngầm biết thân phận của cô, bảo sao cái tên Hạ Mặc Khiết này nghe quen đến vậy
"Tránh xa Nguyệt Dao ra càng xa càng tốt, cậu tốt nhất đừng đến gần cô ấy, không khéo làm bẩn cô ấy đừng trách tôi không nể tình chị em" giọng nói của cô lãnh đạm nghiêm nghị đến mức người khác rùng mình, không khí bây giờ yên ắng đến mức có thể nghe từng âm thanh nhỏ nhất
"Lâu rồi không gặp, tính cách của em thay đổi nhiều nhỉ ,Mặc Khiết?" Lâm Dục Chương dùng giọng nói hờ nói
"Chó ngoan không xía mõm vào chuyện của người khác " ánh mắt Mặc Khiết lãnh đạm nhìn qua Lâm Dục Chương
"Không ngờ tính cách em thay đổi mà đến cách mắng người cũng nặng hơn trước..."giọng nói Lâm Dục Chương nhẹ nhàng tỏ ý có chút thất vọng trong câu nói vừa rồi của cô, lúc này một cô gái đang ngồi yên nãy giờ bỗng nhiên đứng dậy tiếng thẳng về phía Mặc Khiết mà lên mặt tỏ ý dạy đời " Chị đừng tưởng bản thân là đại tiểu thư của Hạ gia thì lên mặt, cha còn chưa nói là sẽ giao quyền đứng đầu của Hạ gia cho chị mà chị đã không coi ai ra gì!"
"Cha? Ai là cha cô? Ông ta từng bảo có cô con gái thứ 2 à?, Thi Hàm ơi là Thi Hàm ngay cả cái tên của cô cũng không có Hạ thì lấy gì gọi ông ta là cha?" Mặc Khiết nhìn chằm chằm vào Thi Hàm, ánh mắt tỏ vẻ chán ghét nhàm chán, câu nói này của cô cũng nhất thời làm cho Thi Hàm cứng họng, Mặc Khiết lại nói tiếp:" Chẳng biết Hạ gia từ khi nào mà có chó lạ vào nhà còn tự nhận mình là chủ, chậc chậc chậc đúng là mất mặt quá" trong phút chốc cả phòng học lại rơi vào im lặng, chỉ vừa chuyển vào trường chưa lâu mà cô đã liên tục làm bẻ mặt 3 người có tiếng đứng hạng cao trong trường.
Nhận thấy tình hình không ổn, Nguyệt Dao khẽ kéo nhẹ tay áo Mặc Khiết " Hay là thôi đi, cũng là người nhà cả mà Mặc Khiết" Nguyệt Dao nhỏ giọng nói như muốn trấn tĩnh Mặc Khiết nhưng lại vô tình khởi đầu cuộc chiến tranh mới, Mặc Khiết liếc nhẹ Nguyệt Dao sau đó nói "Hạ gia từ đầu đến cuối chỉ có Hạ Mặc Khiết không có Hạ Lập Thành không có Thi Hàm lại càng không có Hạ Chí Lưu" bất chợt những con mắt xung quanh trợn trắng lên nhìn cô, lời nói của cô ý nói sớm muộn cũng sẽ giết cả nhà họ Hạ lật đổ Hạ Chí Lưu , nhưng đúng thật là quá táo bạo, cho dù ham muốn cở nào thì cũng không nên nói thẳng như vậy chứ.
Vốn dĩ Lâm Dục Chương chọn trường học làm điểm giao dịch chỉ là muốn có thời gian tiếp xúc với cô nhưng e rằng không được như anh ta muốn, Mặc Khiết đứng bật dậy, trên tay cầm một vài tờ giấy, chậm rãi nói "Nguyệt Dao, mình thấy với trình độ của cậu không cần học ở ngôi trường thối náy này, chi bằng thôi học ở nhà tu dưỡng nhan sắc và chí tuệ, chờ ngày Hạ Mặc Khiết này tìm được người đàn ông tốt thì đem gả cậu đi là được" không đợi đến khi Nguyệt Dao trả lời Mặc Khiết đã đi lên bàn giáo viên mà vứt sắp giấy lên mặt bàn sau đó lãnh đạm nhìn Nguyệt Dao, ánh mắt Mặc Khiết như muốn nói nếu Nguyệt Dao dám ở lại đây thêm một giờ một phút nào nữa thì cô sẽ cắt đứt quan hệ với Nguyệt Dao.
"Được được,. mình nghe lời cậu, chỉ cần cậu nói mình sẽ lần theo cậu đừng giận" Nguyệt Dao trả lời gấp gáp, ánh mắt Mặc Khiết nhạt đi vài phần rồi lại lạnh lẽo nhìn xuống chỗ của Lâm Dục Chương mà nói " Chi bằng chúng ta hủy bỏ giao dịch lần này", ánh mắt không vui vừa Lâm Dục Chương nhìn cô nhưng sau đó lại trở nên bình thường" Mặc Khiết, anh có thể đổi địa điểm" Lâm Dục Chương nói với ngữ điệu bình thản mà nhìn cô.
"Chi bằng đợi đến khi anh tìm được địa điểm mới thì hả đến tìm tôi nói chuyện cùng không muộn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top