Trạm kế tiếp thiên hậu
Trong 1 ngày trời, tất cả các bộ sưu tập mới xuất sắc nhất trong quý tới của các chi nhánh đã đến Canada và đang nằm trên bàn của Thái tổng. Xem ra hôm nay cô phải thức đêm nữa rồi, hơn 10 bộ sưu tập với hơn trăm thiết kế khác nhau, vậy mà cô chỉ có đêm nay để coi hết.
Đã ko biết bao lần lắc đầu rồi, Thái tổng mới chọn được vài bộ thiết kế ưng ý để ghép vào bộ sưu tập của mình....
Nhưng rõ ràng chưa đủ, cô vẫn hi vọng tìm thêm 1 mẫu thiết kế nào đó...cô cũng ko biết rõ.
Trời đã tờ mờ sáng, cô vẫn chưa thể tìm ra cái mình cần mà trên bàn chỉ còn 2 bộ sưu tập, chưa bao giờ cô lại kì vọng như lúc này.
Bản thiết kế của Bắc Kinh là khá tốt, từ ý tưởng đến người vẽ đều hoàn chỉnh, nếu đưa ra thị trường chắc chắn thu về ko ít danh tiếng...
..... chỉ tiếc cô ko thể chọn vì chúng chẳng ăn khớp tí nào với bộ sưu tập của cô, cô bắt đầu thở dài,
.... ko biết tại sao cô lại ngập ngừng ko muốn xem của chi nhánh Hong Kong. Dạo này cứ nghe đến Hong Kong là cô lại thấy mệt mỏi, lại suy nghĩ lung tung, cô cũng ko trông chờ gì vào 1 chi nhánh mới sống lại 3 năm như vậy.
Đắn đo, rốt cuộc bộ sưu tập cũng được phơi bày.
Đúng như những gì cô tưởng, mẫu thiết kế khá nhạt cứ như chỉ vẽ cho có lệ...thật sự muốn ném chúng đi... khách quan mà nói, người vẽ khá đẹp lại tỉ mỉ, còn ý tưởng thì quá nghèo nàn, thiếu sức sống, cô quẳng nó xuống thì sắp giấy rơi ra lộn xộn nằm trên bàn...
Đúng là... trong lúc tuyệt vọng sẽ luôn có 1 hi vọng khác mở ra...
Cô cầm 1 bức hình vừa bại lộ...
'Xuất sắc' ...cô phải dùng từ này để diễn tả...thậm chí đến cô cũng ko thể đánh giá vì người thiết kế ra nó, chắc chắn là ngang hoặc hơn cô về trình độ.
Có thể tin ko, bao nhiêu ngày kiếm tìm cô đã biết mình thiếu và cần cái gì rồi.
Ko ngờ mẫu thiết kế xuất xắc này lại ở trong bộ sưu tập tầm thường kia...
Nó rất giống với nét vẽ của cô, nhưng phong cách lại đậm chất phương đông, may là có đề tên tác giả ngoài bìa tập thiết kế.. nếu ko ...nhắm chừng cô cứ ngỡ Thái Trác Nghiên cũng nên...
Cô nhẹ nhõm buông lỏng tinh thần vốn đã căng cứng.
...Mặt trời đã bắt đầu vươn vai sau những đám mây đen nghịt.
Thái tổng tựa mình vào cửa kính nơi có thể nhìn thành phố phồn hoa lúc bình minh, cô đã nhìn thấy tia sáng nhen nhóm trên nền trời, rọi chiếu vào khoảng trái tim cô.
...nhắm mắt lại...1 hình ảnh rất đẹp... 'đây là đời thực liệu có thể tồn tại thiên thần?'
------------
Tại Hong Kong... sau 1 ngày nhàm chán ở công ty Gill trở về nhà.
Gill đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Mọi thứ rất lộn xộn vì ko có ai giúp cô sắp xếp cả, theo thói quen cô với mẫu thiết kế của Sa tặng ra nhìn, những lúc làm việc cô phải để nó bên cạnh... có như vậy Sa mới đang ở bên cô.
Nhưng...với hoài mà ko thấy, đêm qua rõ ràng nó vẫn còn ở đây...
1 sự bất an nhen nhóm.
Cô hốt hoảng lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm.
Rốt cuộc vẫn ko thấy, cô ngã gục xuống đất, đôi mắt ươn ướt, như nhớ lại điều gì đó,
...lẽ nào ....bộ sưu tập mà sáng nay cô đã đưa cho công ty.
.. sáng nay do gấp quá cô đã ko kịp nhìn lại.
Có khi nào... nét mặt cô hiện rõ sự lo sợ.
------
Điều Gill lo sợ cũng đến... ngay ngày hôm sau đã có lời mời của Thái tổng dành cho Gillian.
Chắc chắn bộ sưu tập đó đã được chọn. Gill phải làm gì đây, Gill ko hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, lỡ may nó sẽ được trình diễn ở đâu đó thì sao? Người mặc chúng ko phải là Gill sao? Đó là của cô, Sa vẽ tặng cô và chỉ cô mới có quyền mặc chúng.
Đúng rồi...cô sẽ đến Canada, ko phải là hợp tác gì với ai mà là... đòi lại những thứ thuộc về mình.
Họa chăng có bị đuổi việc thì cô cũng ko thể bán mẫu thiết kế của Sa được. Sa sẽ nghĩ gì về cô chứ, Sa cũng chưa chính thức tặng cô thì sao cô có thể tự quyết định.
Một mình Gill chìm trong ngổn ngang suy nghĩ, cũng ko biết bao nhiêu ánh nhìn hâm mộ có, ghen ghét có đang bắn tỉa về mình, còn trong phòng họp hội đồng, những vị lãnh đạo cấp trên lại hài lòng cùng nhau nhấp chung trà tươi mát, thật may vì họ lựa chọn đúng.
Ngay sau đó, chuyến bay đã được cất cánh.
...mở ra 1 chân trời mới........
Gill đã có mặt tại sân bay Toronto và giờ cô đang ngồi trong 1 chiếc xe sang trọng.
Diesum theo Thái tổng đã lâu, tất nhiên cô hiểu vì sao mình lại ở đây. Trong những người Thái tổng tin tưởng chỉ có số ít người biết tiếng Hong Kong mà cô thì có trong số đó.
Lúc đầu Gill rất sợ vì Gill chưa ra nước ngoài bao giờ, tiếng Anh lại ko tốt nên.... thật may mắn vì người đón cô hiểu tiếng Hong Kong.
Chiếc xe chạy thẳng về trụ sở của FY, họ ko còn thời gian ...giờ cô phải gặp Thái tổng trước.
Đúng là tầm cỡ của FY ko hề nhỏ, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Gill vẫn ko tránh khỏi ngỡ ngàng. 1 tòa nhà đồ sộ, đầy hiện đại.
Cô theo Diesum đến 1 căn phòng, chỉ có Gill bước vào, căn phòng rất rộng, nhìn như 1 căn nhà thu nhỏ chỉ là... chủ nhân của nó đâu?
Cô nhìn thấy có ai đó đang ngồi xoay lưng về phía mình.
- Thái tổng
Cô đã hỏi Diesum nên biết vị Thái tổng này am hiểu nhiều thứ tiếng, dĩ nhiên là ko thiếu Hong Kong. Nên trắc trở ngoại ngữ đã ko phải vấn đề.
Ko có ai trả lời cả hay là ngủ rồi. Gill đang tiến lại gần người đó, 1 cơ hội mà cô ko muốn bỏ qua...
Khuôn mặt dần dần phác họa ra.
- Sa...là Sa.. sao....sao Sa..., Sa đang làm gì ở đây, sao lại trong phòng Thái tổng
Gill xoe tròn 2 con mắt vì ngỡ ngàng nhưng... chắc Gill hạnh phúc hơn, niềm vui sướng tụa như cơn gió thổi mát đất trời nâng nâng đến quên cả những điều mình thắc mắc chỉ còn quan tâm Sa đang trước mặt.
Gương mặt dễ thương mà cô hằng mong nhớ đang ngủ- cái hình ảnh mà lâu rồi cô ko thấy.
Sa thật đẹp, áo sơ mi trắng mỏng kết hợp với chiếc váy đen, tôn lên làn da trắng mịn, rất tinh tế,.. vẫn như ngày nào.
...chỉ là dạo này Sa hốc hác quá.
Ko biết từ lúc nào, Gill đã tiến sát và đang vuốt tóc cho người kia 1 cách nhẹ nhàng.
Hôm qua đã phải thâu đêm nên giờ Thái tổng mới nhờ đến thuốc để chợp mắt chút xíu, nhưng cô đủ nhạy cảm để giật mình khi ai đó chạm vào,...cô mở mắt, 1 ko gian im lặng đến bất thường, Thái tổng vốn ko thích ai tiếp xúc với gương mặt cô huống chi là người lạ,
...ko ...người này... rất quen. Cô đã từng gặp ở đâu rồi....phải... cô ấy giống y người trong bức hình hôm qua, chỉ khác là ở ngoài còn đẹp hơn, là người thật hay cô đang mơ?
... Thiên thần....
Gillian thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Sa... lý trí thôi thúc cô rút tay về.
Cạch... Diesum mở cửa bước vào...lưu thông luồng không khí ngưng đọng trong căn phòng.
-Thái tổng cô ấy là Gillian.
'Sa...Sa là Thái tổng ư, cô có nghe nhầm ko vậy?, là Sa đã lừa dối cô hay người trước mặt ko phải Sa.
Sao mà có thể chứ, dù Sa có biến thành tro bụi Gill cũng nhận ra huống chi, người ngồi ở đây lại bằng xương bằng thịt.'
- Chào cô Gillian, tôi là Charlene Choi. Rất hân hạnh làm quen với cô.
Thái tổng thu lại cái ánh mắt ngơ ngẩn của mình, nở nụ cười thân thiện.
Là giọng nói của Sa, cái nụ cười ngây thơ đến vô tội...
...làm quen ? Sa với Gill mà lại phải làm quen sao?
Là Sa còn giận Gill hay giả vờ ko biết Gill,
Gill bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Cả Thái tổng và Diesum đều ko hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thái tổng có vẻ bối rối.
Gill ko hề biết Sa ko còn nhớ mình, cô chỉ muốn...muốn làm hành động mà khi Sa đi cô đã ko thể làm trọn vẹn. Gill ôm chầm lấy Sa,
' Gill xin lỗi' tiếng nói thì thào trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nước mắt Gill ko thể ngừng rơi, làm ướt 1 vùng chiếc áo sơ mi của người cô ôm.
Ko kịp phản ứng với hành động sỗ sàng của cô gái kia, cũng chẳng biết tại sao Thái tổng lại ko hề bài xích hành động vừa rồi, cô đứng im, mặc cho người kia ôm mình.
Diesum đứng 1 bên mà ngỡ ngàng tự hỏi...
- 2 người này quen biết nhau sao.
Diesum ko biết, Thái tổng cũng ko, duy chỉ Gillian là nghĩ vậy.
Sau 1 hồi, khi nước mắt ko còn đủ để rơi, Gill mới chịu buông người trước mặt.
Giờ thì cả 3 người mới bình tĩnh ngồi xuống bộ bàn ghế sofa.
- Đây là Thái tổng, Charlene Choi chứ ko phải Sa nào hết, cô có nhận nhầm với ai ko? Diesum lên tiếng.
Thái tổng ko nói gì chỉ im lặng. Lúc nãy cô có nghe cái tên Sa- chẳng phải là bút danh của cô sao. Ko phải tất cả chỉ trùng hợp đến như vậy chứ...trước giờ cô vốn rất ít để ai biết tên đó của mình.
... chắc chỉ là ngẫu nhiên .... thế mà lúc người đó ôm mình, tim cô khác thường lắm. Ko biết trong cái kí ức trống rỗng kia có tồn tại 1 Gillian thật ko,?
, cô ko nhớ...
... nhưng hiện tại vấn đề của FY chưa giải quyết xong, cô vốn ko thể lo thêm được gì nữa, 2 người có quen biết nhau hay mối quan hệ của 2 người là gì?.
Nó ko phải chính yếu lúc này... hiện giờ cô là Thái tổng...
...gương mặt trở nên lạnh lùng xa cách hơn...
Gill nghe rõ những gì Diesum nói, cũng nhận ra sự khác lạ của Sa, Sa ko thể đối xử với Gill như vậy, Gill quay qua kiếm tìm câu trả lời.
2 đôi mắt chạm nhau...1 sự kiên định như nhắc nhở Gill rằng, Gill chỉ có thể tin điều này.
Uk,... Gill tin ánh mắt đó nhưng Gill tin vào con tim mình hơn. Đây là người mà Gill muốn tìm, mà vì lý do gì đó, Sa lẩn tránh thì Gill chưa biết, miễn là Sa muốn Gill đều chấp nhận. Gill ko phủ định lời của Diesum nữa, cô chấp nhận Sa là Thái tổng.
Họ muốn bản thiết kế của cô và cần cô ở lại... Gill đương nhiên nhớ mục đích đưa cô tới Canada này chỉ là...giờ cô ko có quyền đòi lại bản thiết kế, nó đã tìm thấy chủ nhân thật sự của nó rồi.
Nhưng ...nếu có cơ hội được bên cạnh Sa dù phải trả giá thế nào Gill cũng muốn thử, Gill nợ Sa quá nhiều và cũng từng tổn thương Sa, Gill ko muốn mình phải sống trong nuối tiếc nữa, Gill đồng ý lời đề nghị, rồi theo Diesum về khách sạn mà họ đã chuẩn bị trước.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top