Tâm sự
2 bóng hình lặng lẽ bước chậm giữa cảnh đêm, rất lâu ko muốn tới cuối con đường...
Những ánh đèn mờ ảo hai bên lối đi rọi soi từng cảnh vật, nhưng... làm sao chiếu thấu tận sâu lòng người.
- ngồi đây nghỉ chút đi...
Thái tổng vẫn luôn để ý đến Gillian.... mới thấy trên trán người ấy lấm tấm mồ hôi đã vội vàng lên tiếng...
Gill nghe lời ngồi xuống chiếc ghế đá nhưng Thái tổng thoáng cái đã ko thấy thân ảnh...
Phía cuối đường nơi ngược sáng, ai đó đang tiến lại gần
Là tiểu thái dương trong đêm, bộ đồ tây trang tôn lên dáng người chuẩn mực
Trên tay bận bịu với gói khăn lạnh và 2 ly nước ép...
Sa vẫn ân cần như thế sao, ngay cả khi đã quay về vị trí thật của mình...Sa đâu phải hạ thấp mình nữa.
Gill ngại ngùng cảm ơn...
2 người lảng tránh nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ ...
- Thái tổng rất thích ngắm sao?
Thái tổng nhìn đến 1 vì sao sáng nhất
- ko hẳn...nhưng hình như tôi có kỉ niệm gì đó về những ngôi sao mà tôi ko thể nhớ...chỉ biết là muốn nhìn thôi...
-...cô có muốn nhớ lại ko?, nhớ lại kí ức đó...Gill dè dặt
- nếu đó là kí ức vui thì có thể...nhưng nếu là đau buồn thì ko phải như bây giờ sẽ tốt hơn sao...tôi ko biết nữa, cứ để số phận an bài đi....nếu ko phải của mình thì níu kéo cũng ko được.
Người nói vô tình người nghe hữu ý
Sa nói đúng...cứ như bây giờ có lẽ sẽ tốt cho Sa hơn...Sa ko cần nhớ lại...
Kí ức ấy quá bất công với Sa, cũng có khi, kí ức ấy trở lại, Sa sẽ ko cho Gill cơ hội ngồi đây cùng bình thản trò chuyện nữa.
Nghĩ đến đây Gill lại chạnh lòng khổ sở.
- Thái tổng sống chung với ba mẹ sao, hẳn họ rất tự hào vì cô ?
Nếu trước đây Gillian luôn bị động chờ Sa bước đến thì hiện tại cô muốn biết hết thảy về người trước mặt.
Thái tổng có chút cau mày, cô chưa từng kể ai nghe về gia đình cả, nhưng nhìn cái ánh mắt chỉ có chân thành kia lại ko lỡ từ chối làm sao
Thở dài nhìn từng ngôi sao lấp lánh
- ba mẹ ly hôn từ lúc tôi 10t, tôi bắt đầu chuyển sang học nội trú từ đó, những kì nghỉ đông ai cũng có mái nhà để về, còn tôi thì bắt đầu lo lắng đếm từng ngày trôi qua. Tôi từng hận họ rất nhiều, nhưng giờ nghĩ lại ko có kì nghỉ cũng tốt, nhờ đó mà tôi có thời gian vừa học vừa làm thêm cho các cửa hàng quần áo, 1 Thái tổng như hiện giờ cũng đã từng gom nhặt từng cây kim sợi chỉ thừa của người ta để mấy vá...nực cười ko?
Nụ cười trên gương mặt cứng ngắc, có chút mỉa mai
- Giờ tôi sống với mẹ như người ta vẫn nghĩ nhưng thời gian phần lớn tôi đều ở văn phòng của mình ở FY. Tôi vẫn ko thể tha thứ. Gần đây thì tiến triển tốt hơn nhiều rồi.
Tôi chẳng qua chỉ là 1 đứa con bất hiếu, cũng chẳng phải con người ta như mọi người vẫn nghĩ.
Gill trầm ngâm, thì ra trước đây chưa bao giờ Sa kể về gia đình là có nguyên do. Nhìn Sa luôn cười hài hòa, vui vẻ là thế, nhưng để tạo nụ cười ấy, bao nhiêu nước mắt, khổ cực đã phải trải qua
Gill thấy tim mình như hung hăng bị cắn nát
- ko, cô ko phải người như vậy, tôi tin cô đã từng rất yêu họ, yêu vào mái ấm đó nên mới ko chấp nhận hiện thực đó thôi. Ko ai có quyền phán xét ai khi bản thân ko phải họ cả.
Thái tổng nhìn người con gái trước mặt có chút bất ngờ, cô thấy lòng mình đang run lên, mỉm cười nhìn người đối diện
- Gillian có người yêu chưa?
Gill im lặng cúi đầu, sao lúc nào Sa cũng quan tâm đến vấn đề này vậy... Gill biết trả lời sao đây...
- chưa có sao? Thái tổng tiếp lời, vừa trải qua câu chuyện ko vui của gia đình mình cô cũng ko muốn tiếp tục lắng đọng cảm xúc nữa nên tìm chủ đề khác
- ko.... thật ra.... là tôi bỏ lỡ người ấy ...tôi ko xứng ...
- tình yêu sao có thể cân đo mà nói xứng hay ko
Tôi thấy người ấy rất biết nhìn người đó chứ...
- có phải là người tên Sa mà cô đã từng nhầm với tôi ko? người đó hẳn là rất tốt
Gill nín thinh...
- người đó ko còn bên cạnh cô ?
Gill gật đầu... 'ko phải vậy đâu người ấy đang ngồi kế bên Gill'
- Thái tổng có muốn nghe tôi kể 1 câu chuyện
Thái tổng nhìn người bên cạnh chăm chú thay cho sự chấp thuận.
Kiss me and call my name.
Ở 1 vương quốc xa xôi có 1 nàng công chúa xinh đẹp mỹ miều lại chăm chỉ đèn sách, thoáng chốc đã đến tuổi cập kê. Tuy nàng hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng tình duyên lại chỉ đơm chồi mà chưa nảy lộc.
Khi tình cờ được nghe về câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng, tâm hồn ngây thơ đã luôn ngưỡng mộ và ao ước được như nhân vật chính, tìm cho mình chân thành 1 tình yêu.
Nàng hạ quyết tâm đến và cầu xin bà phù thủy cứu giúp. Mụ ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ, rồi gật đầu đồng ý và đưa ra 1 điều kiện, nàng chỉ được mở mắt và lựa chọn duy nhất 1 lần, nếu người nàng chọn ko dùng chân tâm đối nàng thì thể xác, linh hồn nàng sẽ mãi mãi bị giam cầm để mặc bà cắn nuốt.
Nàng hơi do dự nhưng tâm hồn thiếu nữ sôi sục niềm tin, nàng đồng ý.
Mụ đưa nàng đến toà lâu đài cao hun hút, phía dưới là những cây tầm gai bao phủ chân thành, từng chiếc gai nhọn vươn lên như ngàn mũi kiếm sẵn sàng chọc thủng ai có ý định leo lên. Nàng tiếp nhận và uống lọ dung dịch màu đen của mụ , khi chất lỏng chảy xuống yết hầu, nàng bắt đầu ngủ say. Nhưng trong cơn mê ấy nàng có thể nghe tất cả những tiếng động xung quanh.
Ngày qua ngày nàng trông ngóng chàng bạch mã hoàng tử của mình nhưng đáp lại chỉ có tiếng chim hót tiếng côn trùng kêu liên hồi.
1 năm trôi qua, chết chìm trong ảo mộng, nàng bắt đầu hối hận về sự thiếu suy nghĩ của mình.
Có ai lại sẵn sàng mạo hiểm leo lên 1 nơi nguy hiểm như này mà ko biết phía trên là gì chứ?
Nàng chợt nhớ về cuộc sống bình yên trong hoàng cung lộng lẫy, hồi tưởng sự cưng chiều mà mọi người xung quanh mang đến.
Lo lắng qua từng ngày...
Nhưng lúc nàng sợ hãi nhất thì bất chợt bờ môi được vật thể mềm mại khác chạm vào, bên tai là tiếng nói dịu dàng như nước lan tràn đến tận tâm của ai đó thì thầm tên nàng,
Giọng nói quen quen chạm vào trái tim mòn mỏi vì chờ đợi.
như vớt được phao cứu sinh, nàng choàng mở mắt,
Ko phải hoàng tử cũng ko có bạch mã.
Là cô người hầu nhỏ nhắn đã theo nàng suốt bao năm.
Ko tin nổi hiện thực
Chát... 1 âm thanh vang vọng cả căn phòng.
Nàng ta run sợ quỳ xuống ko dám ngẩng đầu như muốn che đi điều gì đó trên gương mặt mình
Nàng tức giận bỏ đi.
Rời khỏi lâu đài nàng lang thang trong rừng, 1 mớ cảm xúc hỗn độn, cố gắng nhìn ngắm thật kĩ thế giới màu sắc này, ngày mai mãi mãi nàng sẽ ko còn thấy nữa...
Sự mệt mỏi khiến nàng thiếp đi.
Khi mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào con ngươi, ko phải mơ, nàng còn sống.
Phía trước,
Hoàng tử cưỡi trên lưng bạch mã nhìn nàng say đắm.
Nàng nhìn người trước mắt bỗng thấy hụt hẫng, thì ra cái cảm giác vui sướng cũng ko phải mãnh liệt như nàng từng nghĩ
Hay vì trong ánh mắt kia nàng chỉ thấy sự dung tục chiếm hữu sắc đẹp chứ ko phải tình yêu thuần khiết nàng trông mong.
Nàng chợt nhớ về ánh mắt sáng ngời của cô gái nhỏ nhắn kia, người mà chưa bao giờ đòi hỏi nàng bất cứ thứ gì.
Như hiểu ra điều gì đó, nàng bỏ chạy quay lại lâu đài, phía dưới chân thành là những vệt máu khô kéo dài, có những vệt máu đã đóng rêu, dường như ai đó ngu ngốc đã cố gắng trèo lên từ rất lâu.
Nàng bất lực đứng đó.
Mụ phù thủy xuất hiện thâm ý nhìn nàng, bà đưa nàng về lại căn phòng mà nàng mê man suốt 1 năm.
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn những vệt máu, nàng thẫn thờ tìm kiếm.
Đôi khi sự lựa chọn của trái tim lại là chân thật nhất, lúc nàng ko nhìn thấy điều gì, chỉ có cảm nhận của trái tim. Nàng đã chọn người làm mình rung động bằng chân tâm
Nàng lựa chọn đúng, nhưng lại quyết định sai. Nàng sợ hãi trước lựa chọn của mình, trốn chạy, khi nàng hối hận muốn tìm lại, người đã chẳng còn.
Bà phù thủy biến mất cùng nụ cười khó hiểu, cũng ko cho nàng biết tung tích của người kia.
Có thể bà ta muốn nàng đau khổ, có khi bà động lòng trắc ẩn ko muốn nàng biết uẩn khúc và cái kết bi thảm của kẻ ko được đáp lại tình cảm kia.
Đau khổ ko nhất thiết phải giam cầm hay cắn nuốt mà là để tự bản thân sống trong dằn vặt khổ sở, nuốt chửng từng ngày hi vọng đến kiệt quệ.
Đã từng được nghe, giờ đến lượt Gill tường thuật lại, cảm giác hoán đổi vị trí có chút khác lạ
Thái tổng quan sát gương mặt ko ngừng biến sắc mang theo nặng trĩu nỗi buồn lại thấy nhoi nhói nơi đáy lòng, cô cũng ko biết vì sao, chắc vì gương mặt thiên thần ấy chỉ thích hợp để cười rạng rỡ
- Gillian có nghĩ nàng công chúa sẽ đi tìm cô người hầu ấy ko?
- ko biết...nhưng có thể khi ko có nàng công chúa bướng bỉnh kia trong sinh mệnh, cô người hầu mới bình yên, ở đâu đó 1 khung trời, cô ấy sẽ ko còn là người hầu nữa, mà sẽ là công chúa của riêng thế giới đó.
- ko chừng ở cô người hầu lại đang chờ sự xuất hiện của nàng ấy thì sao?
- ko cô ấy quên rồi, Gill phản ứng hơi mạnh, biết mình lỡ lời, Gill cúi thấp đầu
- gặp lại cũng...ko biết sẽ ra sao? Mà ko phải Thái tổng nói rằng nếu ko phải của mình thì níu kéo cũng ko được đó sao.
Chẳng biết câu trả lời là tiếng lòng của câu chuyện hay là người ngồi nơi đây.
Thái tổng cười khổ cho trái tim đau nhói ...thì ra từ đầu sợ mình là Sa cũng đau mà hôm nay khi biết mình ko phải người ấy còn khổ hơn rất nhiều...
Ko gian có phần tĩnh lặng chẳng ai còn muốn nói thêm...ai cũng ko vui vì nỗi niềm riêng ....
-----
'Sa có gì muốn nói với Gill phải ko, nói đi, Gill luôn sẵn lòng lắng nghe ...nếu đi thêm nữa chắc đến phòng của Gill mất...'
Gill thầm nghĩ khi nhìn thấy nét mặt lưỡng lự của Thái tổng...
Lời chưa nói đã nuốt ngược vào trong.
Sa ngốc lắm...ko nói thì sao Gill biết được...Sa vẫn vậy...lại định giấu suy nghĩ cho riêng mình đến bao giờ.
Sau khi đã đến trước cửa khách sạn, Thái tổng lưu luyến dừng bước, quay lưng chuẩn bị về...
Bỗng cảm nhận được ai đó nắm chặt tay mình...
- Có chuyện gì sao?
Thái tổng quay người nhìn lòng bàn tay nhỏ bé níu chặt trên cánh tay mình.
Gill nhìn Sa, sau ngày mai Gill sẽ ko được nhìn Sa nữa? Gill cứ thế chỉ nhìn về người kia bằng đôi mắt đăm chiêu... Cũng ko nói lên lời
- cô về cẩn thận... đừng dùng thuốc nhiều quá, có hại cho sức khỏe
giờ đến Gill quay lưng lảng tránh người trước mặt.
...Gill chưa kịp quay lưng thì đã ...cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể khác...
Thái tổng cũng ko hiểu sao mình lại ôm người ấy... chắc chỉ là ko muốn con người đó lẻ loi giữa cái giá rét của đêm nay...
Cứ để vậy mà trả lại cái ôm ngày đầu gặp gỡ ...
Thái tổng buông Gillian ra dù chưa hề muốn, rất lịch sự choàng vào người ấy chiếc áo khoác của mình.
- vào đi trời lạnh lắm...
Gill ko đáp lại nhưng lời Thái tổng nói thì cô sẽ nghe theo.
Đêm đó.... ở hai nơi có 2 người ko hẹn ... cùng mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top