Người Thương
Buổi tiệc nào cũng có lúc chia ly, thấm thoắt cũng đến ngày họ trở về thành phố.
Chiếc xe bus đường dài vẫn chuyển động về phía trước bỏ lại sau lưng tâm tình ai đó...
- Sa sao vậy... nuối tiếc à?
- Ukm... Gill cũng giống Sa mà ?
- Thì sau này Gill với Sa cùng về đây lại là được rồi...
Có thể sao?
Sa vẫn chưa rời mắt về phía ngôi nhà nhỏ dần bị che khuất sau những hàng cây....
Nếu Gill thích thì nơi đó mãi mãi cũng là nhà Gill.
Còn Sa?...thật sự Sa rất thích 1 cuộc sống bình dị như vậy, nhưng...nó có thể thuộc về Sa ko?
-------------
Hơn 6h tối hai người cũng về đến căn nhà thuê, Sa kéo 2 chiếc vali vào nhà thở dốc. Gill theo sau nhanh chân vào bếp lấy chai nước suối lạnh đưa cho Sa. Sa cầm uống 1 hơi.
- mệt lắm hả? Gill có thể tự kéo, Sa dành làm chi giờ mệt thấy ko?
Sa chột dạ ưỡn thẳng người nghiêm túc nhìn qua
- Sa ko mệt nha, do lâu ko đi xe buýt mới bị vậy thôi
- hồi đi thăm mẹ Gill, Sa rất khỏe mà
Sa cứng họng vội chuyển chủ đề
- à, nhắc mới nhớ a dì gói nhiều đồ ăn như thế ko biết có hư hỏng gì ko, Gill mau đi xử lý chúng đi, dì nói là tặng Sa hết đó
Gill cười khẽ cũng thôi vạch trần người trước mặt mang đống đồ ăn chuẩn bị vào bếp.
- Sa nghỉ chút rồi đi tắm đi, nay ăn mì được chứ
Sa gật gật đầu ok.
Gill đi rồi Sa vẫn ko nhúc nhích ở sofa, cảm giác ở đây thật khiến người ta thoải mái, dù ở dưới Sa có thể hoà đồng thay Gill nhưng dù sao cũng có chút e ngại, hiện tại thì khác, mái nhà này chỉ có riêng sự tồn tại 2 người khác biệt.
Thoải mái biết bao. Giá mà đây ko phải chỉ là 1 đoạn đường ngắn.
Sau khi qua loa ăn uống xong cả hai cùng về lại phòng ngủ, Gill thu dọn chút đồ đạc chuẩn bị cho công việc ngày mai. Sa như thường lệ, nằm trên giường cũng ko làm phiền Gill. Sa thần thần bí bí ngắm nghía tờ giấy trên tay, lâu lâu lại mỉm cười ngốc đến nỗi Gill đứng ở mép giường quan sát cũng ko biết. Gill thò mặt qua
- thư tình sao?
Sa giật mình thu nhanh tờ giấy ra sau lưng hai mắt trừng lớn
- Gill....Gill thấy gì rồi
Gill nhìn sự hoảng sợ của Sa cứ nghĩ mình đoán đúng, gương mặt có chút cứng lại
- là ai gửi vậy
Sa nhìn gương mặt nghiêm túc kia lại nghe câu hỏi biết chắc Gill chưa thấy tâm tình mới thả lỏng
- ko nói cho Gill biết.
Đem tờ giấy cất vào balo.
Gill xụ mặt chui vào trong chăn cũng ko tiếp tục trò chuyện nữa, đêm nay coi như đêm khó chịu nhất khi 2 người ở chung.
Sa nằm kế bên cảm nhận được hơi lạnh, cười bất đắc dĩ, rồi sẽ có ngày Gill biết đáp án thôi.
Chẳng ai lại thích bắt đầu sau những ngày nghỉ cả, Gill phải mất mấy ngày để thoát khỏi không khí của Noel.
Vẫn chưa hề có liên lạc gì của David, ko biết anh ta đã biến đi đâu mất, mà ko thèm gửi tin nhắn hay gọi điện hỏi han người yêu nữa, nếu ko có Sa chắc Gill sẽ cô đơn lắm... nhưng dạo này Sa cứ có cái gì đó rất thần bí, giống như che giấu gian tình vậy, đôi lúc Gill muốn hỏi thẳng, lại e ngại nên thôi, Sa cũng bằng tuổi Gill sớm yêu đương là tốt.
Tháng 12 cứ thế cũng đi đến chặng đường cuối, một năm mới lại đi qua
Theo thông lệ hằng năm, công ty sẽ tổ chức một buổi liên hoan tết niên. Cũng giống như những năm về trước Gill tham gia cùng mọi người. Nhưng lần này thì khác, nếu mọi năm Gill có thể miễn cưỡng ở lại thì bây giờ, tiệc chưa tàn Gill đã vội từ biệt ra về.
Ở nhà còn có 1 người chờ Gill.
Gill ko biết từ khi nào niềm vui của Gill chỉ thật sự bắt đầu khi đồng hồ qua con số 5.
Hôm nay Gill đi ăn tết niên với công ty chắc sẽ về trễ, Sa ở nhà một mình tự lo cho bản thân.
Sa vừa mới qua loa ăn mì xong thì ngồi nhìn chằm chằm Macbook, Sa đọc rất nghiền ngẫm, lâu lâu lại gõ dòng chữ thật dài, Sa gật gù tâm đắc với tác phẩm của mình, câu chuyện nàng công chúa đi tìm hạnh phúc đích thực chỉ còn thiếu ngày phát hành.
Cả hai mục đích sau gần một năm cũng tiến thẳng về chặng cuối, Sa rất hài lòng với kết quả hiện tại, ko những thế còn cho Sa may mắn hình dung ra viễn cảnh tương lai.
Sa đang cười thì tiếng chuông cửa vang lên, Sa mở cửa, anh chàng giao hàng mỉm cười lễ phép chào hỏi. Sa ký tên rồi ôm hộp giấy bước vào. Đúng là ngày vui thì mọi thứ cũng trở nên thuận lợi. Đây là mẫu trang sức Sa đặt thiết kế của hãng lớn, ko ngờ nó lại nhanh như vậy đã xong.
Sa toan mở ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Lần này ko biết là ai nữa đây.
Gill nhấn chuông cửa một lúc cũng có người đi ra.
Hai người đối diện cứ thế nhìn nhau
- Sao ko mở cửa vào nhà, Gill có chìa khóa mà
Gill ko nói gì, loạng choạng bước lên phía trước, Sa nhanh tay đưa tay qua đỡ, hít vào 1 đống cồn Sa nhăn mũi.
- Gill uống rất nhiều
Gill có bệ đỡ thì ỷ lại cũng ko mở lời chỉ tùy ý người ta dìu mình vào nhà. Hôm nay Gill đã phải chấp nhận uống phạt thì mọi người mới cho Gill về, Gill đã cố gắng chống cự cho đến khi căn nhà nhỏ ngay trước mắt. Nào ngờ ở đầu hẻm lại thấy được có anh chàng cao to ăn mac xa lạ lướt qua, dù ko quá xác định nhưng hình như là từ hướng nhà Gill đi ra
Bất an chồng chất bất an
Sa đỡ Gill ngồi xuống sofa, buông tay Gill, chuẩn bị xuống bếp pha nước mật ong. Nhưng chân chưa kịp bước thì tay gắt gao bị giữ lại.
Do sức kéo bất ngờ khi cả hai chưa kịp phòng bị nên cơ thể Sa ngả về phía trước tình cờ đè lên người Gill, hai gương mặt gần sát, Sa thấy được gương mặt ửng đỏ của Gill thấy đôi mắt mơ màng buồn ngủ dưới hàng lông mi cong dài, còn cả.... cái miệng nhỏ xíu khẽ nhếch
- năm mới vui vẻ, Gill để sẵn bao lì xì trong áo
Giọng nói mềm nhẹ như lông hồng cọ vào trái tim đến phát ngứa. Sa ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trước mắt ko tránh khỏi loạn nghĩ.
Làn da nõn mịn như có phép thôi miên ánh mắt, ko biết khi chạm vào sẽ có cảm giác gì đây
Sa vô thức đến gần rồi đặt nụ hôn lên trán người đã ngủ. Khi làn môi chạm vào làn da trắng mịn, dòng điện xoẹt qua làm Sa hoảng sợ.
Sa ngồi bật dậy, chạy vội vào nhà tắm, vúc dòng nước lạnh hất thẳng vào mặt.
Nhưng dù hất bao nhiêu thì sự ấm áp trên môi cũng ko thể bị rửa sạch, Sa thất thần nhìn bản thân trong gương, gương mặt phiếm hồng, trái tim loạn nhảy
Vì điều gì lại có cảm giác mạnh đến như thế? Lúc nãy nếu ko kịp dừng có phải nụ hôn của Sa đã ko ngoan ngoãn trượt xuống dưới.
Sa hoang mang nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu gương mặt Gill vẫn hằn sâu.
Từng nụ cười ánh mắt của người đó chẳng biết từ lúc nào đã dần chiếm ko gian trong tâm trí. Nếu ngay từ đầu Sa có thể khẳng định mình tiếp cận Gill với lý do rất đơn thuần thì hiện tại Sa thừa biết lòng tham của mình dần đâm chồi.
Nhưng Sa ko biết tình cảm này nên đối diện ra sao.
Sáng ngày hôm sau Gill thức dậy thì đầu óc có chút nhức, Gill vỗ vỗ trán rồi lại phát hiện điều ko đúng, Sa ko ngủ cùng Gill?
Đầu óc mơ hồ nghĩ lại đêm qua. Gill ngửi thử quần áo nồng nặc mùi rượu, rất khó ngửi hẳn là Sa ko chịu nổi nên ko muốn ngủ chung. Gill mệt mỏi đi tắm rửa thật sạch rồi bước ra phòng khách.
1 ngươi đang cuộn tròn trên sofa, gương mặt có chút nhăn nhó chắc ko thoải mái, Gill ngồi xuống khẽ lay
- Sa vào giường ngủ tiếp đi
Đêm hôm qua do còn xoắn xuýt với nội tâm, Sa ko dám đối diện với Gill nên mới ra đây. Ko ngờ thiếu đi gì đó mà đến tận hừng đông cũng ko chợp mắt được. Sa khẽ mở mắt
Ko nhắc thì thôi, thủ phạm ngay trước mặt làm Sa thêm bất đắc dĩ, tối qua vừa làm hành động lén lút rồi hiện tại lại thấy được cảnh người ta chỉ mặc áo ngủ, Sa quay đầu tránh né.
Gill thấy Sa khác khác nghĩ do Sa mệt nên quan tâm
- vào phòng đi, ngủ nệm thoải mái hơn
Sa ko nói gì bước vào phòng ngủ bỏ mặc người phía sau miên man suy nghĩ,
Lúc đặt mình xuống chiếc nệm một cỗ mùi hương quen thuộc xông vào mũi khiến cơn buồn ngủ kéo đến. Thì ra do sofa ko có mùi hương này. Sa rất nhanh liền ngủ.
Gill ở ngoài có chút ngốc nhìn nhìn đồng hồ cũng thôi suy nghĩ, nhanh chân vào phòng bếp làm thức ăn rồi đi làm.
Do mới bước qua năm mới nên công việc cũng chưa có nhiều, hôm nay Gill về sớm. Bước chậm trên con đường Gill mải suy tư đến những biểu hiện bất thường của Sa gần đây, lại còn mấy lần Gill bắt gặp Sa ra khỏi nhà như đi gặp ai đó, Gill biết bản thân ko thể ích kỷ giữ Sa cho riêng mình nhưng hình như trái tim cứ nhoi nhói bất an.
Gill ghé vào siêu thị gần nhà mua thức ăn.
Buổi tối khi hai người dùng cơm, ko khí có chút im ắng, Gill cắn cắn đầu đũa lại có chút xoắn xuýt
- Gill làm Sa giận sao
Sa kinh ngạc nhìn Gill, Sa lúc nào thì giận Gill chứ, chẳng qua lòng Sa đang rối bời nên ko dám đối diện, haiz nào ngờ lại khiến Gill khó chịu.
Sa lắc đầu
- Sa...Sa ko biết phải làm sao bây giờ.
Gill ngừng đũa
- là chuyện tình cảm sao?
Sa gật đầu
Gill lại thêm mấy phần tin tưởng phán đoán của mình suốt mấy ngày qua
Thì ra Sa có người thương?
- Gill nghĩ Sa có nên nói rõ với người ấy ko?
Gill xiết chặt bàn tay, cười ngượng
- Sa tốt như thế có ai lại từ chối
- nhưng người ấy có người yêu rồi
Gill vẫn còn buồn nên nói vu vơ cho qua chuyện
- Sa giành lấy, cũng chưa kết hôn mà
Sa mỉm cười thêm hi vọng trên gương mặt. Sa nhất định phải thử 1 lần mới được.
Còn bên kia có người như gà mổ thóc ăn chén cơm trắng của mình.
Từ đêm đó Sa cũng ko còn né tránh Gill nữa, nhưng giữa hai người lại thêm tầng bí mật. Gill một mực tin rằng Sa đang thương thầm ai đó. Còn Sa, Sa đang lên kế hoạch cướp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top