Lỡ hẹn
Nơi gian phòng trong 1 khách sạn cao cấp,
Gill gằn nước mắt thu xếp vội hành lý chuẩn bị về Hong Kong.
Chuyến bay đã chốt lịch vào 8h sáng ngày mai,
Gấp gọn từng bộ quần áo, đồ dùng cá nhân bàn tay bỗng dừng lại
Cô đến đây ko mang theo gì nhiều, dĩ nhiên cũng sẽ ko mang đi bất cứ thứ gì ko phải là của mình.
Chỉ có chiếc áo khoác và bộ đầm trắng
Gill do dự ko biết phải làm sao...
...chúng ko thể thuộc về cô...
Gill thả mình xuống chiếc nệm trắng, bàn tay vô thức đặt lên bờ môi, đã từng vương ấm áp mà sao giờ lại lạnh lẽo đến thế.
Tiếng tích tắc của đồng hồ văng vẳng trong đêm báo hiệu lại qua thêm một khắc,
Là thời gian thổn thức hay trái tim ko bình yên?
Trằn trọc suốt 1 đêm ko ngủ, ánh đèn phòng còn sáng như hắt vào đáy lòng ai đầy sầu bi.
Phía dưới khách sạn nếu nhìn xuống sẽ thấy chiếc xe sang trọng màu đen vẫn nằm im lìm tại chỗ
Đã từ lâu....
.....màn đêm phủ sương buông xuống đôi vai có phần đơn bạc, mãi đến tận ban mai khởi sắc, bàn tay đã lạnh cóng, lòng cũng nặng nề rời đi.
Ngày hôm nay...lại bắt đầu cho 1 ngày mới, ngày cuả sự chia ly...
Diesum đến khách sạn sớm theo chỉ thị đưa Gillian ra sân bay,
Chiếc xe cứ thế mà băng băng trên đường
- tôi có thể ghé qua FY 1 chút được ko?
Gillian xoắn xuýt nhìn người phía trước tay lái
Diesum nhìn sau kính chiếu hậu gương mặt ưu sầu lại ko đành lòng, thở dài nhìn đồng hồ đeo tay,
- cô phải nhanh lên nhé...chuyến bay sắp khởi hành rồi...
Diesum lướt qua chiếc áo khoác nâu đậm với hàng chữ nổi trên tay của Gillian, là áo choàng mà Thái tổng yêu thích nhất, như suy nghĩ gì đó, cô lên tiếng
- Thái tổng đang ở trong phòng
- cảm ơn...
Gill len theo dãy hành lang, ánh nắng lên rồi mà sao quanh người vẫn u ám thế này...
Thân thể đang phân làm 2, trái tim khích lệ bước tiếp, lý trí lại muốn cô dừng lại, từng bước chân nặng nề đầy phân vân,
Cạch... Gill bước vào căn phòng đã gắn bó hơn 2 tuần qua...sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng.
Một mảnh mờ tối, rèm cửa buông rũ ngăn trở nơi này ko gian với thế giới xô bồ ngoài kia.
Ko có gì thay đổi, vẫn là mảng yên tịnh bao trùm ko gian rộng lớn... Ai đó đang ngủ gục trên bàn.
Gill nhẹ nhàng bước qua.
'Sa lại thức khuya sao...phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ !...đâu còn là con nít nữa ...'
Gill đặt xuống bàn chiếc hộp có bộ đầm bên trong.
Lấy chiếc áo khoác trên tay, nhẹ nhàng choàng qua người trước mặt, ko lỡ chạm vào người bên dưới.
Nhìn ngắm gương mặt đang ngủ thật lâu,
Ngày mai gương mặt này chỉ còn có thể xuất hiện trong tâm trí,
....Gill ghét ngày mai
.... nước mắt lại rơi rồi
' Gill đã bao giờ nói cho Sa biết ... Sa là người làm Gill khóc nhiều nhất chưa?'
'Xin lỗi'
Gill chỉ có thể gửi lại lời này cho Sa hay cho chính trái tim mình, Gill đã tìm ra đáp án, mà Gill đành tàn nhẫn.
Giữa trái tim và lý trí, dù chọn bên nào thì hạnh phúc cũng chỉ như bông hoa nở cuối mùa, đẹp huy hoàng cũng sớm lụi tàn trăm năm.
Lẳng lặng khép lại cánh cửa,... cả thế giới quan cũng từ từ biến mất
....chỉ cần biết sự tồn tại của người ấy còn trên thế gian này thì dù là 2 phương trời, ta vẫn dưới chung 1 bầu trời đúng ko?
----------
Mùi hương dịu ngọt của Lavender như vờn quanh chóp mũi, rất thơm, quấy nhiễu cả cơn mơ, cô muốn đưa tay chạm lấy, níu giữ hương vị quen thuộc đến mê say này...
Nhưng rất nhanh nó lại tan biến trong tầm tay
....hụt hẫng...
Thái tổng trong cơn mộng bỗng giật mình thức dậy,
Căn phòng trống không, cõi lòng trống rỗng.
Mọi thứ đang di dịch khỏi quỹ đạo, làn hơi nóng chiếm cứ toàn thân, cả cơ thể như muốn rã rời. Hậu quả của 1 đêm dài đắm mình trong làn sương lạnh.
'Chiếc áo khoác này ko phải ở chỗ Gillian sao, sao nó lại ở đây,
Ko phải mơ, là thật
cô ấy đã đến đây, cô ấy...cô ấy đâu rồi' .
Thái tổng cố gắng dựa mặt bàn đứng lên, loạng choạng rời vị trí, khoảng cách giữa trời và đất thoáng cái thật gần.
Gill đã làm xong mọi thủ tục chỉ còn cách máy bay qua 1 cánh cửa. Gill ngoảnh đầu lại, chờ ai đó, đợi ai đó
...liệu có thể như phim ...người ấy sẽ đến đây để níu tay cô chứ.
- đã đến giờ rồi... cô lên đường thuận lợi...
- Diesum?
- còn chuyện gì nữa sao?
- tôi muốn hỏi 1 câu....
.....
...vẫn chưa thấy người ấy, chỉ có dòng người xa lạ vội vã bước qua.
Gill mỉm cười- nụ cười châm biếm chính bản thân.
Cảm ơn vì đã xuất hiện nơi chặng đường cuối thanh xuân của nhau, lúc mà trái tim lý trí yên ổn nhất để tiếp nhận 1 người và đủ thấu trọn cảm giác vui cười trong vô thức, đau tận xương tủy là như thế nào.
...Thái Trác Nghiên...nếu có kiếp sau, hứa là 2 ta sẽ ko lạc nhau giữa dòng đời này nữa.
Ngày đã lành, cảnh vừa đẹp..... chuyến bay cũng cất cánh,
..mang theo tâm hồn lạc lối.
Bầu trời chia đôi ngả, tách biệt 2 khung trời.
---------
Thời gian trôi qua chẳng vô tình cũng chẳng hữu tình, nếu thực là tồn tại thì dù muốn hay ko kí ức vẫn còn đó ko thêm ko bớt.
Tại 1 bệnh viện cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố....
- Gillian
Tiếng hét thất thanh khi ai đó vừa tỉnh dậy.
Diesum giật mình thức giấc, nhìn người đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch...mồ hôi vẫn ko hề ngừng tuôn...
Nhớ đến cảm giác khi thấy Thái tổng ngất xỉu dưới sàn nhà hôm Gillian rời đi vẫn khiến cô chưa hết bàng hoàng, hôm nay Thái tổng tỉnh lại mới coi như nhẹ nhõm.
-Thái tổng cô tỉnh rồi, may quá...cô thấy trong người thế nào?
Người kia như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mơ...1 giấc mơ thật dài...cô đã đi, đã đến 1 nơi xinh đẹp ...vùng đất xa xôi mang tên là Hong Kong...mọi thứ quá chân thực, quá gần gũi.... đủ để bản thân tin rằng ... mình là Sa.
- Gillian.... Gill...hơi thở vẫn chưa hề ổn định.
- cô ấy đi rồi...Thái tổng hôn mê cũng 1 tuần qua.
Ánh mắt ngạc nhiên đầy giận hờn ngước lên, đã lâu như vậy.
Ông trời vẫn lỡ trêu đùa cô sao? đã cho cô cơ hội làm lại 1 con người mới...đã bước ra khỏi cuộc đời của Gillian vậy mà ... thêm 1 lần nữa... gặp người đó, yêu người đó mà còn là yêu nhiều hơn lúc trước.
Giờ Gill đi thật rồi, lại chia xa , đã quá trễ để níu giữ Gill ở lại và cho cô ấy biết rằng
' cô dù là Ah Sa hay Charlene Choi thì trái tim cô, con người cô mãi mãi thuộc về Gillian'.
Thái tổng đưa tay chạm bờ môi, lặng nhìn qua khung cửa kính... ánh mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng, mang theo tia ấm mà sao vẫn lạnh lẽo đến vậy? Phía dưới là con đường sầm uất người người xe xe qua lại,
Thành phố này vẫn như xưa...tấp nập và hối hả...thật ồn ào...cô đã sợ sệt nó từ khi nào, đến nơi đâu mới là bình yên?
Thở dài, làn hơi bám mờ trên ô kính, giấu đi 1 góc phồn cảnh.
- cô ấy có nói gì trước khi đi ko?
- ...cô ấy...cô ấy chỉ hỏi 1 vài thông tin của Thái tổng...
Diesum đắn đo ko biết mình có nên nói tiếp ko, nhưng nhìn sự mất mát trong ánh mắt kia, cô lại ko đành lòng
- cô ấy có vẻ ko vui....
Ngốc quá...còn muốn hứa hẹn kiếp sau ...kiếp sau có thực tồn tại ... 2 ta có gặp nhau nữa ko?...tại sao kiếp này có thể mà phải chờ đến kiếp sau...,rõ ràng cũng yêu Sa mà, sao cứ lẩn tránh nhau
...vì Sa là con gái hay chức vị Thái tổng này....?
Cười cay đắng...Biết sao giờ...khi trái tim dại khờ cứ muốn yêu .
Đời thực hay cổ tích Sa cũng phải là người cầm cân nảy mực
Diesum ko đến nỗi ngốc nghếch, cô cứ cảm thấy giữa 2 người này có gì đó ko đúng ngay từ đầu, cô ngập ngừng
- Thái tổng và Gillian có chuyện sao?
- tôi yêu cô ấy....
-Thái tổng, cô... Gillian... yêu... là thật ?
- sao đây? Ánh mắt đó là gì...? kì thị?
Cái con người này sao lại dùng đôi mắt ko thể nào banh rộng hơn nữa mà nhìn cô, cũng đâu phải cô làm việc tày trời gì.
Biết mình thất lễ, Diesum vội sửa lời
- tôi... sao tôi dám...là ngưỡng mộ thì đúng hơn...cô có thể tìm được 1 người giữa hàng tỉ người khiến mình thay đổi chẳng phải kỳ tích sao? Với lại tôi chắc chắn đó ko phải tình đơn phương. Yêu đã là khó, được đền đáp , lại càng trân quý hơn, ko phải ai cũng tìm được chân tình đâu,
...yêu 1 người con gái hay 1 người con trai...cũng dùng tâm để yêu mà.
- ừm...nói hay lắm...giá mà cái thế giới này ai cũng đều hiểu được điều đó...
- từ lúc nào mà cô biết quan tâm đến thế giới này vậy
...Thái tổng mỉm cười ngại ngùng.
...người này chỉ được cái hiểu cô...
Mà nói đúng lắm...chỉ cần có gia đình và Gill bên cạnh thì dù cho cả thế giới này ruồng bỏ thì sao.... cô cũng chẳng màng quan tâm.
Vì sao xã hội này phải luôn tuân theo những gì họ cho là đúng, đã biết bao nhiêu phát minh vĩ đại cũng là ngược nhào cái lý lẽ đương thời đó thôi.
Sẽ ko có gì là tuyệt đối đúng hay sai, ngày hôm nay lý luận đó đúng nhưng chưa chắc ngày mai còn như vậy nữa, mọi sự vật đều có quy luật tiến hóa riêng, đã đến lúc xã hội phải thay đổi để chào đón 1 kỷ nguyên mới, đúng chất công bằng văn minh, nơi mà ai cũng bình đẳng, được quyền yêu và khát khao hạnh phúc, chẳng mưu cầu họ chúc phúc chỉ cần đừng phán xét hay cấm cản tình yêu này.
Thái tổng quay người lại, nhìn vào gương mặt cũng thấm nhoài mỏi mệt kia, cười khổ, chữ tình mà, có buông tha ai bao giờ.
- Kendy, anh ấy nộp đơn xin nghỉ việc vào tuần trước.
Diesum lúng túng nhìn người trước mặt,
- anh ta đã phản bội chúng ta thì nên có kết cục này, ko liên quan gì đến tôi.
Có đôi khi bản thân sẽ nói ra điều mà bản thân ko nghĩ.
- là ai lúc nãy còn mạnh miệng khuyên tôi chân tình ko dễ tìm được, giờ đến mình lại co giò bỏ chạy.
Diesum...ko cần lừa dối bản thân nữa, yêu thì vẫn là yêu, có hận cũng chỉ làm nó sâu đậm thêm thôi, đừng tự đánh mất cơ hội để rồi phải hối tiếc, 2 người ở bên nhau xã hội này cũng ko quá khó khăn với 2 người như chuyện tình tôi, hãy trân trọng.
- thái tổng.... tôi...
- ko sao... tôi hiểu, 2 người,1 là tay trái, 1 là tay phải, tôi tin tưởng cả hai. Thật ra tôi đã điều tra, Kendy làm việc cho Lưu tổng là do tình thế ép buộc. Gia đình anh bị thua lỗ nên phải vay nóng 1 số tiền rất lớn, vừa hay Lưu tổng biết được nên lợi dụng điều đó mà trao đổi điều kiện. Có trách thì trách tôi ko quan tâm, chu toàn cho cấp dưới của mình. Xét kĩ thì anh ấy cũng ko hẳn dồn tôi vào đường cùng, nếu ko thì những hồ sơ mật của công ty đã nằm trong tay Lưu tổng rồi. Cũng ko cần gã phải phí sức tham gia cuộc thi vừa qua. Ai cũng có lúc thân bất do kỷ cả, quan trọng là bản thân biết quay lại đúng thời điểm, đi tìm anh ấy đi, cô phải biết những gì anh ấy làm, ko ít thì nhiều cũng đã nghĩ đến đường lui về bên cô.
Hốc mắt chợt đỏ hoe, Diesum cúi đầu
- thái tổng, cô rất tốt với chúng tôi, là chúng tôi ko tốt
- ko sao....đi đi... gặp anh ta rồi, chuyển lời của tôi, nói cho anh ta biết tôi ko kí vào đơn xin nghỉ việc, anh ta phải tiếp tục làm việc để bù đắp tổn thất tinh thần cho tôi, còn nữa nói anh ta phải chăm sóc tốt cho người bạn thân của tôi, ko được ăn hiếp cô ấy, nếu ko tôi ko tha cho anh ta đâu
Nghe 2 từ ' bạn thân' Diesum như trực trào vỡ nát phòng tuyến cuối cùng, nước mắt cứ thế tuôn rơi, ngây ngốc nhìn, 7 năm dù chưa nói nhưng vẫn luôn chờ đợi 1 lời khẳng định của ngày hôm nay.
- Sao vậy ? Thấy tôi ko xứng làm bạn với cô ?
Lắc đầu nguầy nguậy
- ko, ko, là rất vui, rất vui thái tổng....
- e hèm... Còn gọi thái tổng.
- ko... Thái.... Charlene.
Cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Nụ cười như xóa bỏ ngượng ngùng, đánh tan khoảng cách.
Tình bạn đôi khi chỉ đơn giản cần như thế, dù có chuyện gì xảy ra, ta ko bỏ người, người ko phụ ta.
Địa vị như 1 bức tường vô hình đã chia cắt, lấp liếm đi 1 tình bạn gắn bó keo sơn từ những ngày đầu gian khó. 7 năm, họ ko dám phá bỏ sự an toàn nhưng hết thảy đều âm thầm lo lắng, suy nghĩ vì đối phương, lại dùng quan hệ cấp trên cấp dưới để che giấu.
1 người lựa chọn tin tưởng tuyệt đối,
1 người trung thành bất kham.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top