Hợp tác

Ngày hôm sau ngay tại căn phòng của Thái tổng đã tụ hợp đầy đủ 3 nhà thiết kế cùng Thái tổng bắt đầu vào công việc. 4 người 4 quốc gia khác nhau. Nếu ko có Thái tổng chắc chẳng ai hiểu ai muốn nói gì...

Gill biết Sa có con mắt thời trang chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến Sa thiết kế...xém chút nữa là toát mồ hôi hột..

Cứ hễ mà Sa cầm bút chỉnh sửa thêm thắt vài nét lên bản thảo thì y như rằng mấy câu khen...đẹp... thán phục cứ đua nhau mà thốt ra...sự chuyên nghiệp đến từng chi tiết...

Những mẫu thiết kế tưởng chừng là xa lạ với nhau mà chỉ cần qua tay Thái tổng chúng lại ăn khớp đến ko tưởng.

Gill đứng 1 bên bắt đầu hoang mang... thật sự còn gì ở Sa mà Gill chưa biết, là Sa tài giỏi đến mức diễn kịch xuất sắc hay... tại Gill quá ngốc khi hoàn toàn tin tưởng người đó.

...Nhưng Gill nặng lòng lắm...người đó đối với Gill là gì , người đó vì cô mà thay đổi nhiều đến vậy sao, sao lại chấp nhận từ bỏ nhiều thứ chỉ để hòa hợp với 1 người tầm thường như cô.

Nếu ko được chứng kiến tận mắt
Gill mãi mãi ko thể biết sự hi sinh thầm lặng của người đó.

Phải chăng ngay từ đầu Sa đã đắn đo để nói ra thân phận, khoảng cách về địa vị sẽ khiến tình bạn ko có bắt đầu, cũng giống
Tâm trạng hiện giờ trong Gill, bị vứt bỏ chết đói lâu ngày bỗng vô tình nhặt được chiếc bánh, nhưng khi cầm  lên lại biết rằng
......bánh ko thể ăn.

Chắc là Diesum nói đúng...

Buổi chiều hôm đầu tiên cô đến Canada, lúc trên đường đến khách sạn

Chiếc xe chuyển động đều đều trên phố xá xa lạ, Gill nhìn thành phố lạ lẫm lại ko thấy hoảng sợ bởi vì nơi đây Sa đã từng bước trưởng thành
- Gillian...Diesum cắt dòng suy nghĩ của cô
- tôi ko biết giữa cô và Thái tổng có thật  mối quan hệ gì?...nhưng...tạm thời cô đừng nói gì được chứ?
Đừng tạo áp lực thêm cho cô ấy,
Thái tổng gặp tai nạn cô ấy bị sock nên mất đi 1 phần kí ức...Thái tổng đã rất khổ sở phải dùng đến cả thuốc an thần nên tạm thời ko thể hồi phục kí ức...từ khi trở về đến giờ... cô ấy đã thay đổi nhiều lắm, tập đoàn lại xảy ra nhiều việc liên tục,...cô ấy luôn dằn vặt bản thân...nếu thêm chuyện chắc cô ấy ko chịu nổi nữa mất...tôi xin lỗi nhưng xin cô đó...có gì thì để sau mới nói được ko?

'Tai nạn', hốc mắt chợt cay xè,  Gill nhìn ra hàng cây ven đường, xiết chặt đôi tay, lại vì Gill mà nhận tổn thương, sao?
- tai nạn là xảy ra ở Hong Kong?
- phải
1 từ thôi như nhấn chìm tất cả nhẫn nại cùng xót xa, nước mắt vỡ đê mà tuôn chảy
.....Xin lỗi.... thật lòng xin lỗi....

--------

Thái tổng chỉ ở cùng họ 2 ngày đầu, sau khi cô chắc chắn đã thâu chuỗi các bản thiết kế thành 1 chủ đề logic, những ngày sau đó chỉ có 3 người kia làm việc cùng nhau.

Họ chia nhau tiến hành thực tế hóa các mẫu thiết kế thành trang phục thật sự theo số đo đã định sẵn.

Mỗi người một góc riêng, tập trung hết thảy.

Thỉnh thoảng có trao đổi với nhau chút ít công việc, ngoài ra Gillian ko thể nói với họ chuyện gì khác, cô ko giỏi ngoại ngữ
Nếu ko có Thái tổng ở đây Gill thật cô đơn...

Gill cũng như 2 người kia ko hay biết chuyện gì, nhưng... Gill hiểu Sa... Gill hiểu những bộ thiết kế này rất quan trọng với Sa, chả thế mà đêm nào Sa cũng ở đây chỉnh sửa lại chúng khi 3 người ra về.
Vậy là sau cái đêm tình cờ  quay lại phòng Thái tổng để lấy chiếc điện thoại để quên, Gill  đã vô tình thấy được bóng hình cô độc cặm cụi làm việc,
Vừa thương vừa xót
Gill hạ quyết tâm đánh liều 1 phen, muốn ở lại lâu hơn, muốn cùng làm việc với Sa như ngày trước.
Ngoài dự liệu
Thái tổng ko hề phản đối, tuy ko muốn tiếp xúc mà còn có ý lảng tránh Gillian, nhưng cô ko muốn thêm mạo hiểm... bởi lẽ cô và Gillian rất ăn ý với nhau mặc cho đây là lần đầu tiên 2 người hợp tác.
Gillian vẽ đẹp lại tỉ mỉ, ko như cô, cô là người phóng khoáng những chi tiết nhỏ cô ko thể lo xuể một mình, lúc cả 2 cùng kết hợp thì mọi thứ mới trở nên hoàn hảo.

Tối nay cũng vậy nhưng.... ko phải là cả 2 đang làm việc, mà chỉ có Gill mà thôi.

Thái tổng ko biết từ lúc nào đã ngủ gục trên đôi vai nhỏ của Gill. Suốt 3 ngày nay cô mới chỉ chợp mắt được 3 tiếng, đến hôm nay mọi thứ đã gần như hoàn thành cô mới an giấc mà ko cần đến thuốc, cũng ko chừng....
.....do sự hiện diện của ai kia.

Gill ko dám nhúc nhích sợ Sa tỉnh giấc, Sa ko hề nặng nhưng sao Gill lại cảm giác được gánh nặng mà Sa đang gánh. Gần ngàn nhân công trong tập đoàn FY, chén cơm mảnh áo của họ đều đè nặng xuống tấm lưng gầy guộc.

Gill thầm cảm ơn ông trời đã cho Gill gặp lại và đang được bên cạnh Sa, giờ Sa ko chỉ đơn thuần là người bạn  mà còn là người Gill rất ngưỡng mộ.
Và có thể là hơn thế nữa đi.

Thời gian ko dừng lại, chỉ có ko gian là lưu đọng hình ảnh của 2 người dựa nhau cùng chìm vào giấc ngủ sâu...

----------

Gill mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, căn phòng ko có gì thay đổi...riêng Thái tổng thì ko thấy đâu.
Gill đứng dậy vỗ vai...có vẻ khá là nhức mỏi vì tư thế ngủ đêm qua.
Cạch, có tiếng bước chân

- Cô dậy rồi ...ăn sáng đi?

Chưa gì trên bàn đã có thức ăn bày lên.  Đây là lần đầu tiên Gill cùng Sa ăn sáng ở Canada, ko phải là những món ăn Gill nấu như lúc trước. Chúng rất ngon, ngon hơn những gì Gill nấu nhiều.

- Thái tổng ko thấy ngon miệng sao? Gill lên tiếng khi thấy Sa đang ăn một cách rất từ tốn.

- Tôi cũng ko biết nữa...tôi...mà thôi...à... chúng có vừa miệng với cô ko?

Gill đang mải suy nghĩ nên gật đầu cho qua chuyện.

Sa đã thay đổi rất nhiều hay đây mới là con người thật sự của Sa.

- Cô thử cafe đi kẻo nguội...sẽ thấy ấm hơn đó...
Thái tổng đưa cho Gillian ly cafe lần đầu tự tay pha cho ai đó.

Gill nhấp môi một ngụm. Hương thơm  thoang thoảng theo làn khói lượn quanh chóp mũi.

Thật thơm.

Đúng là ấm hơn chút rồi.. ko biết là nhờ cái hương nồng của cafe hay là nụ cười của ai kia... Thái tổng ko phải người kiệm nụ cười...nhưng hôm nay nụ cười ấy rất khác...mặt trời mấp mé phía sau thân hình thanh mảnh....làm bừng sáng chiếc áo sơ mi trắng ....người ấy tựa mình vào cạnh bàn làm việc...tay cầm ly cafe ung dung tự tại... vẫn mỉm cười nhìn Gill... chân chính nhìn về Gill, nụ cười tỏa nắng ...chính là tiểu thái dương ấy đang sưởi ấm tiết trời se se ...cũng...đang sưởi ấm trái tim bé nhỏ lạnh lẽo giữa khoảng trống lồng ngực...

Bầu trời đã bắt đầu sáng hẳn...xua tan mây mù, khoảnh khắc hoán đổi giữa ngày và đêm.
...đã có sự thay đổi.

... Gill mải nhìn đồng hồ hơn 8h rồi mà 2 người kia chưa đến.

Ko hẳn thân thiết đến nỗi nhớ họ nhưng căn phòng rộng lớn lại chỉ còn 2 người...mà giờ cái tư thế này....

Thái tổng đứng sau lưng cô, chỉnh sửa sợi dây thắt ngang trên người ma nơ canh.
Còn cô thì bị bao vây trong vòng tay người ấy
Khoảng cách quá gần đến nỗi ko phân biệt nổi đâu là hương vị của ai.

Mùi trà xanh tươi mát như chọc vào cõi lòng ko yên.

Đôi lúc ánh mắt lạ lùng cũng làm Gill thấy bất an,...bình thường đến nhìn Sa cũng ko làm mà hôm nay lại xích gần Gill như vậy...lẽ nào lại thay đổi chỉ trong 1 đêm.

- đừng chờ nữa ...họ về nước rồi...

Giọng nói trầm văng vẳng bên tai kéo cô về hiện tại

- ơ khi nào vậy?...còn tôi...? sao...Gill quay qua nhìn vào gương mặt người đối diện

Tim ko khỏi đập loạn

Gần đến như thế, có lẽ sau khi đối diện với cảm xúc thật của bản thân Gill mới nhận ra, từng động chạm khi xưa mờ ám đến thế nào.

-cô cũng muốn trở về..? Thái tổng vẫn ko nhìn vào mắt cô

- ko.... nhưng mà...? Gill ngập ngừng...

- ko thì được rồi...cô sẽ ở đây cùng tôi đến hết ngày mai ...được chứ ?...

Gill quay mặt đi ko trả lời...vì vốn Gill cũng đâu có ý định từ chối...

Thái tổng cười mỉm. Vẫn tập trung chỉnh sửa những mẫu trang phục cuối cùng.

Giờ thì căn phòng chỉ còn 2 người tập trung công tác, hoàn thành giai đoạn cuối.

Ánh chiều dìu dịu buông xuống thành phố hoa lệ, xua đi cơn nắng gắt gỏng từ ban trưa

Haiz....cuối cùng cũng xong chỉ cần người mẫu thử nữa là hoàn hảo.

Tuy nhiên đó là việc của ngày mai, hôm nay đã đủ mệt rồi họ phải về sớm để lấy sức.

Chiếc xe của Thái tổng dừng lại, cô bước xuống vòng qua bên, mở cửa cho Gillian, chiếc siêu xe này chắc còn trên cả chiếc xe của David.... Gill ko lấy làm bất ngờ nữa, từ lúc Sa là thái tổng thì đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra rồi. Nếu bản thân ko thể thay đổi việc gì đó, thì tốt nhất là học cách chấp nhận.

Họ đi ăn tối trong 1 nhà hàng sang trọng 5 sao...
Đặc biệt là nhà hàng có phục vụ món ăn Hong Kong
Bước vào 1 căn phòng riêng, chỉ có ko gian của 2 người các cô.

Bàn ăn chẳng khác gì bàn tiệc đặc biệt...

-... Gillian...

Gill đang loay hoay ko biết phải xử lý mình tôm phỉ thúy đỏ sậm cao ngút giữa đầm rau xanh trong vắt của mình ra sao... nên hình như ko nghe thấy ... Gill thầm trách chỉ là đồ ăn thôi mà sao phải bày vẽ phức tạp thế này...thật là khó xử mà...

- Gillian ăn đi...
Thái tổng mỉm cười rồi đẩy đĩa đồ ăn mà cô đã đơn giản hóa về phía đối diện...có lẽ là hiểu vấn đề gì đang xảy ra...

.... Gill bỡ ngỡ

Sa vừa gọi tên mình... hơn 1 tháng rồi, đã ko còn ai gọi tên đó ấm áp như vậy

Sau khi dùng bữa Thái tổng đưa Gillian về khách sạn....

...chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại sau 1 trận lòng vòng khắp thành phố.

Giá mà đoạn đường này có thể tự dài thêm ...

Gill mở cửa chuẩn bị xuống xe...

- khách sạn này có công viên rất đẹp Gillian đã đi chưa?...

Thái tổng hẳn phải biết rõ những ngày qua Gillian làm gì có thời gian rảnh mà đi dạo...

Gillian lắc đầu.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top