Gió vờn sóng nổi

Ngay cả với David cũng ko hiểu vì sao mình lại ko còn cảm giác mặn nồng với Gillian. Anh cầu hôn vì yêu Gillian, điều đó đúng nhưng ko phải là tất cả.
Yêu, anh đã yêu rất nhiều lần nên giờ anh cũng ko biết yêu là như thế nào.
Từ lúc có sự xuất hiện của Sa, anh lại cảm thấy ghen dù Sa là con gái, mà cũng chính vì anh ko thể thua 1 người con gái nên lòng chiếm hữu Gillian ngày càng nhiều. Nhưng giờ còn ai để anh thể hiện nữa.
Anh là người dạo chơi giàu có, anh cần tìm 1 người vợ đẹp và chung tình thì Gillian là sự lựa chọn hoàn hảo, còn người tình...anh thích với những cô gái khác hơn.

------

Giữa những hàng biệt thự tại Canada, có 1 ngôi biệt thự rất nổi bật, có chút hỗn tạp, ko hẳn là thiết kế phương tây mà vẫn phảng phất nét phương đông...nhìn nó.
1 phong cách trang nhã nhưng ko kém phần hiện đại...phóng túng...theo kịp thời thế, như chính chủ nhân của nó.

Thái tổng ngập ngừng bước vào căn biệt thự,
Đây là nơi cô gây dựng 1 mái nhà đúng nghĩa nhưng ko phải mái ấm trong mơ.
Ai cũng nói cô là đứa con hiếu thảo ngoan hiền nhưng đó chỉ là áo ngoài cô khoác lên, họ nghĩ rằng cô bán mạng cho công việc vì đem lại sung sướng cho gia đình
Chỉ 1 phần thôi, họ ko biết rằng từ lúc cô nhận thức được vấn đề hôn nhân năm đó cô đã tức giận đến mức nào, cô đã thề sẽ ko bao giờ để tiền tài chi phối cuộc đời cô nữa, nhưng khi có đủ mọi thứ, hôn nhân kia cũng đã bám đầy tro bụi, phủi cách nào cũng ko thể như cũ, cô tuyệt vọng, lao vào công việc như 1 cứu cánh giúp cô trốn tránh hết thảy.

Đã rất lâu rồi....

Cô chưa bao giờ ở đây quá 10 phút...cũng ko biết vì sao hôm nay cô lại ở đây?

Là thông báo sự trở về với mẹ của mình thôi sao?
Cô ko biết... nhưng trái tim cô từ lúc nào đã vơi bớt sự ngang bướng với chuyện của ba mẹ mình
...có chăng là sau tai nạn ở Hong Kong phải suýt mất đi tính mạng, cô mới biết quý trọng hạnh phúc mình đang có.
Cuộc sống vô thường lắm, ngắn hay dài còn chưa định mà sao cứ kẻ truy người đuổi để rồi bỏ lỡ bao tháng ngày tươi đẹp, đáng sao?

-------

Trên bàn ăn chỉ có 2 bóng người ko gian có chút vắng vẻ.
Trước mắt là những món ăn gia đình mà cô vẫn hay đòi mẹ cô làm lúc nhỏ.

Đôi tay run rẩy chạm vào chén cơm

- Con ăn nhiều vào, dạo này xanh xao quá...

Người mẹ ân cần nhìn đứa con của mình ...
Tranh thủ gắp vội thức ăn vào trong chiếc chén đã đầy ắp, ko giấu được tâm tình đang kích động.

Thái tổng ái ngại ko nhìn người đối diện, giọng nhỏ hẳn.

- sao mẹ biết con sẽ đến mà chuẩn bị những món này...
Người đàn bà trung niên ngừng động tác, giọng nói có điều chua xót

- mẹ ko biết lúc nào con sẽ đến, cũng ko biết con ở lại đây bao lâu, nhưng lúc nào mẹ cũng chuẩn bị những món ăn này để chờ con...

Hẳn là có người suýt khóc, cô vô tâm đến thế sao...bao lâu rồi chưa cùng mẹ đối mặt nghe mẹ san sẻ nỗi lòng.
Cứ nghĩ mình đã làm tròn chữ hiếu nhưng cho đến giờ cô đã làm gì được cho mẹ mình, ko gì cả ngoài những vật chất vô tình, mọi nguồn ngách đau khổ của gia đình cô đều từ tiền bạc mà ra, cô đã nghĩ vật chất có thể níu giữ hôn nhân có thể mua hạnh phúc...nhưng cô đã lầm, hoàn toàn sai rồi phải ko?

Người đàn bà nhìn gương mặt nhíu chặt phía đối diện lại ko đành lòng,  buông đôi đũa, cầm lấy bàn tay đang xiết chặt kia
- Charlene ...ba mẹ ko thể sống hạnh phúc với nhau nhưng chưa bao giờ cả 2 ngừng yêu thương con. Con là đứa con đáng tự hào mà ông trời đã ban tặng cho ba mẹ, mẹ biết là con có thể đứng vững dù ba mẹ ko dìu đỡ phía sau...nhưng... con phải nhớ rằng lúc nào ba mẹ cũng ủng hộ và tin tưởng con tuyệt đối.

Giọt nước mắt lăn dài vào chén cơm,
Nóng hổi
...có gì phải xấu hổ chứ...ngoài ba mẹ thì nước mắt này biết rơi vì ai, mùi vị yêu thương thân quen, hạnh phúc này, hơi ấm này suốt mười mấy năm qua, cô ko lúc nào ngừng mong đợi.
Thật đáng thương cho ai đó ko thể có hạnh phúc nhưng tội lỗi làm sao khi hạnh phúc ở ngay bên mà bản thân lại khước từ .
Đưa tay quẹt dòng  nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, có chút hối lỗi như đứa con thơ làm sai việc

- Con xin lỗi... mẹ...con...

Còn chưa kịp trả lời thì một cuộc gọi vội cắt ngang cảm xúc.
Bàn tay siết chặt chiếc đi động nổi lên gân xanh đến trắng bệch.
Là 1 tin động trời mà chính Thái tổng cũng ko thể ngờ, cô sắp ko thể thở nổi mà vẫn phải giữ gương mặt ko biến sắc trước mẹ cô.
Cô viện cớ rồi chạy xe thẳng về FY.

---------
Diesum cùng thư kí và vài nhà thiết kế đang đứng trước căn phòng, tất cả  đều đang cúi đầu, như tận lực khắc chế xung động trong lòng.

Thái tổng bước vội qua, cạch cánh cửa mở ra

Trống rỗng...

Tại đây đáng lẽ đội thiết kế của cô đang phải tiếp tục công việc dang dở, mà giờ....., cả những bộ sưu tập cô đã vắt cả óc để tạo thành cũng biến mất.

Lẽ nào...

Còn nghi ngờ gì nữa, có ai lại cần chúng như cô với đối thủ của cô sao?

Nhưng...

...giữa cuộc sống hiện đại này tình cảm đâu phải là tất cả, họ vì tiền mà rời bỏ cô cũng chẳng có gì lạ,..

Gã họ Lưu kia thật gian xảo, cả tuần qua hắn ko hề có động tĩnh, cô cũng thấy lạ, ko thể ngờ hắn lại âm thầm tính kế sau lưng, dùng ý tưởng của cô để đấu với cô sao, thật thâm độc.

Giờ trong tay cô chỉ còn 1 vài bản dự trù, trong những ngày hoàn thành bộ sưu tập kia cũng chẳng hiểu sao cô lại cho ra đời chúng, cô vẽ ra như 1 thói quen đã được lập trình sẵn trong đầu - đáng tiếc nó ko ăn nhập gì với bộ sưu tập chính thức kia, mà ko phải cũng vì vậy nên nó mới còn ở lại đây sao, đối thủ của cô thì đã cơ bản hoàn thành một nửa.
Sự chênh lệch quá lớn, chưa kể hiện giờ dù dí đao vào cổ cô cũng ko còn một mảnh ý tưởng nào nữa. Cô sợ nếu cầm bút lên ko ít thì nhiều, nét vẽ cũng mang ảnh hưởng của bộ sưu tập đã mất kia

Phải làm gì đây?.....

Hiện giờ ko thể nhờ pháp luật can thiệp,  hình ảnh của FY sẽ bị ảnh hưởng, cô cũng ko muốn vạch áo cho người xem lưng, đến lúc đó e đến cả buổi trình diễn kia cũng ko thể diễn ra, như vậy ko phải là tự mình đã thua sao? Chắc lão già kia cũng tính được điều này lên mới ngang nhiên đánh cắp tráo trợn như vậy.

Cô phải thua ngay khi chưa bắt đầu sao..?

1 giây phút trầm mặc mà cô chưa từng trải qua, căn phòng chìm lịm trong im lặng.

Bên ngoài phòng, những người theo Thái tổng cũng ko thể ko sock trước tin này, họ căm phẫn, họ tức giận với những con người bội bạc kia. Thái tổng ko phải là người lãnh đạo hoàn hảo, nhưng cô chưa từng tệ bạc với ai. Lẽ nào điều cô đáng nhận được là sự phản bội sao. Giờ thì trong tập đoàn này, ai mới là người theo cô- phản cô. Họ ko biết...chỉ biết có những người dù chết họ cũng sẽ theo cô đến cùng.

Cả ngày hôm đó Thái tổng của họ đã nhốt mình trong phòng cũng chẳng màng ăn uống, đến đêm căn phòng vẫn sáng đèn.

-------

Sáng ngày hôm sau.

Diesum đánh liều mở cửa bước vào...
Nhìn chai thuốc ngổn ngang trên bàn, lại xem gương mặt vốn thanh tú nay lại ảm đạm như bức tranh mùa thu cô lo lắng mở lời
-Thái tổng ko sao chứ...nhìn cô mệt mỏi lắm...

- ukm...ko sao...tôi đâu thể có chuyện gì khi mà chưa giải quyết xong.

Lúc đối diện, trong con ngươi kia hằn lên tia máu, là thức nguyên đêm sao?

- xin lỗi... là chúng tôi bất tài ko giúp gì cho Thái tổng...

- ko đâu? hôm nay phải làm nhiều chuyện đấy...Diesum........

Diesum lắng nghe thật kĩ, gật gù tuân thủ....
Nghe xong phân phó, ánh mắt ko giấu được sự sùng kính

Giờ mới đúng là Thái tổng nhạy bén và thông minh của họ chứ...dù là khó khăn thế nào ko phải họ vẫn còn Thái tổng sao...
Nếu như trước và hiện tại cô đã từng chọn sai thì chỉ duy nhất việc đi theo Thái tổng là hoàn hảo đúng.
Cô bước ra ngoài, gương mặt tràn đầy tự tin.

... bản thân mình hết ý tưởng ko có nghĩa người khác hết...

....Chỉ trong 1 ngày chỉ thị mật của Thái tổng đã đến với hơn 10 chi nhánh lớn của FY từ khắp mọi nơi, tất nhiên trong đó có Hong Kong.

Họ cũng như các chi nhánh khác rất bất ngờ vì mệnh lệnh này, tuy họ là chi nhánh của FY nhưng họ hoạt động tách rời, vì thời trang, văn hóa mỗi nơi là ko giống nhau. Ngoài những quy tắc chung của FY thì mỗi một chi nhánh sẽ có hướng đi riêng, chẳng chi nhánh nào can thiệp nội bộ của chi nhánh nào cả.
...cũng vì thế mà họ ko hay biết tin gì của FY tại Canada. Nhưng họ biết đây là lần đầu tiên bộ sưu tập của họ sẽ ra mắt Thái tổng, đây là cơ hội nhưng cũng có thể là nấm mồ chôn nếu có sơ sót.

1 cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay sau đó.

Mọi người bàn tán xôn xao để cuối cùng cho ra 1 ý tưởng.

Người kề cận Thái tổng là Diesum, Gillian lại được Diesum ưu ái... Dĩ nhiên là sẽ có sự tính toán, 1 phương án an toàn ...

Ở 1 căn phòng khác,

Gill vẫn đang ngủ gục trên bàn, cả đêm qua Gill phải thức khuya để hoàn thành bộ sưu tập dở dang. Gill rất bất ngờ sau khi nghe điện thoại của cấp trên, nhưng cô vẫn chưa thể tỉnh táo, cô gom vội những mẫu thiết kế ngổn ngang trên bàn rồi đến vội công ty.

Cô đưa cho họ bộ sưu tập của mình mà chẳng cần nhìn lại,...

Sau khi nghe mọi người bàn tán, cô mới biết chúng sẽ được gửi tới Canada để ra mắt vị Thái tổng trong truyền thuyết, nghe đâu nếu được chọn thì nhà thiết kế đó sẽ có cơ hội hợp tác với Thái tổng.
Gill thì chẳng hứng thú với việc đó xíu nào, nếu Thái tổng chọn nó chắc... kì tích đã xảy ra.

Bạn tin trên đời có kì tích ko? Gill ko tin, tôi cũng ko tin, nhưng... tôi tin vào duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top