Cuộc thi

Hôm nay cũng như mọi ngày, Sa ở nhà 1 mình với đống giấy viết và hình ảnh ngổn ngang trên bàn,
Enter
Tập tin với hơn 10 mẩu truyện ngắn được gửi đi, Sa thở phào nhưng cô biết rằng  ngần ấy chỉ tạm thời xoa dịu tình hình thôi, thứ họ muốn từ cô là 1 câu chuyện tình yêu dù ko nhất thiết phải đẹp như mơ thì cũng là cảm động đến bật khóc.
Haiz suốt ngày qua cô chỉ lưu tâm đến người bạn mới quen chứ nào có tâm trạng khác....
Cô còn đang nghĩ mình có nên viết 1 câu chuyện về nàng lọ lem gặp hoàng tử của thời @ nữa ko? Nhưng thiết nghĩ kết cục của chuyện tình Gill, Sa lại lắc đầu, xem ra phải vận dụng 1 chút chất xám tưởng tượng của cô thôi.
Thế là lại hì hục đánh máy, đánh rồi lại xóa, aiz mệt chết đi được.
Đùng....
Thái tổng giật mình ngước nhìn ra ngoài phía cửa sổ,

Sắc trời thật ko tốt

Những đám mây đen nghịt che lấp bầu trời, báo hiệu 1 trận mưa lớn.

Cũng chẳng phải có gì to tát, chỉ là hôm nay khá đặc biệt.
Sa muốn cùng Gill đón sinh nhật đầu tiên khi xa Canada mà giờ thời tiết tệ thế này, ko biết Gill có thể về nhà được ko...?

Lách tách. Mưa bắt đầu ghé chơi, rơi như trút nước xuống đường, hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn ko có dấu hiệu ngưng nghỉ, Sa bắt đầu nôn nóng cứ lòng vòng quanh nhà rồi lại nhìn cơn mưa,

Lo lắng....

Sa gọi điện thoại, ko có tín hiệu, gần 8h rồi Gill vẫn chưa về, Gill đâu bao giờ về trễ như vậy, cũng lại ko nghe máy.

Đắn đo 1 lúc Sa cầm chiếc ô bước ra khỏi nhà.

Từ nhà Gill đến công ty cũng ko xa lắm nhưng cơn mưa đang vồ vập cản lối, đâm ngang xuyên dọc làn mưa rơi rớt thêm sức nặng trên chiếc ô mong manh, nửa thân dưới của Sa đã gần như ứơt hết.

Vậy mà khi đến nơi nhìn tòa nhà cao lớn kia lại thiếu đi ánh sáng, Sa đi đến hỏi chú bảo vệ còn đang khép mình trong phòng trực.
Mọi nhân viên đã về hết rồi...rốt cuộc Gill ở đâu?

Vừa lạnh vừa đói, đôi tay run lẩy bẩy của Sa bắt đầu mất kiên nhẫn, vẫn lủi thủi trên con đường mưa rơi, sao Sa lại thấy bất an thế này....

Đi đến nửa đường khi ko thể bước tiếp vì cơn mưa cứ ùa tạt xối xả, Sa đành ghé vào 1 hiên nhà có ánh đèn.
...mưa to quá.

Mái hiên nhỏ hẹp cũng ko thể che chắn cơn mưa lạnh lùng, Sa lùi bước lảng tránh.

Thì ra ko phải chỉ có mình Sa rũ rượi trong cơn mưa, có ai đó cũng đang ngồi co ro 1 góc. Sa vốn ko còn tâm trí nghĩ đến ai khác ngoài Gill.

....'mà khoan đã...hình dáng đó...bộ quần áo...'

- Gillian...

Gill ngẩng đầu khi ai đó gọi tên mình, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngổn ngang những giọt nước mắt.

Sa hốt hoảng chạy đến hạ 1 chân quỳ xuống nhìn người gần bên.

Gill ko mảnh may suy nghĩ ôm chầm lấy Sa, ôm lấy tia sáng giữa đêm mưa lạnh lùng.
...nghẹn ngào khóc...
Vẫn còn 1 người nhớ đến Gill, .đi tìm Gill...chỉ cần 1...1 người thôi đã đủ rồi.

....Sa lặng yên....

Cơn mưa vẫn chưa vơi bớt, đã hơn nửa tiếng từ lúc về nhà tới giờ mà Gill vẫn ngồi im nhìn cơn mưa
...khung cảnh đượm buồn...

Sa muốn hỏi thăm nhưng có lẽ Sa quá hiểu, Gill cần sự im lặng.
Sa cầm ly trà nóng hổi bước đến chỗ Gill ngồi.

- sẽ thấy ấm hơn đó.

Gill ko quay đầu qua, vẫn chăm chú nhìn làn mưa,

- Sa tin Gill ko...
Giọt nước mắt vô thức trào rơi trên gương mặt lạnh toát.

Nếu ko phải luôn quan sát người phía trước có lẽ Sa đã ko nghe được giọng nói như thì thào giữa bốn bề tiếng mưa rơi.
Để tách trà lên bàn
Sa kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh Gill, đặt tay mình vào bàn tay người ấy, 2 bàn tay lạnh buốt đan xen.

- Gill sao vậy? Có chuyện gì phải ko? dù cả thế giới này ko tin Gill thì Sa vẫn đang bên cạnh Gill mà.

Gill quay qua, thứ đầu tiên đập vào đôi mắt là sự chân thành, xiết chặt hơn bàn tay.
Lảng tránh ánh mắt, nhìn làn mưa...

- hôm nay ở công ty, có tin đồn bản thiết kế tham dự cuộc thi sáng tạo hằng năm của Gill là sao chép chị Angel...
Gill ko làm vậy
Gill chỉ giúp chị ấy nộp cho ban tổ chức, còn chưa mở ra xem thì sao chép thế nào?
Nhưng... Mọi người...

Nước mắt Gill lại rơi nữa rồi...giọt nước mắt chèn ép ko biết vì bất lực hay oan ức?
Lời đồn sao? Ai cho họ cái quyền phát biểu khi chưa hiểu rõ như thế, với họ chẳng qua chỉ là thuận mồm nói dăm ba câu cho vui cũng rất nhanh sẽ quên nhưng họ có nhìn đến người bị ảnh hưởng ko? Xã hội thị phi này đã dìm chết bao nhiêu người rồi.
Sa đại khái hiểu 1 phần câu chuyện...vẫn như lời đã nói Sa tin vào con người thật của Gill.

- Gill có giải thích chưa?

Dù hỏi vậy thôi chứ Sa ko chắc câu trả lời.

Gill lắc đầu bối rối

- vô ích...họ ko tin Gill... với...
Với lại Angel ko phải người xấu... chị ấy.....
Sa xiết chặt bàn tay
- Chị ta có nói gì ko?
Gill lắc đầu, lại hiện ra hình ảnh khóc lóc và ánh mắt hoài nghi mình của chị ấy, càng sầu não hơn
Trong công ty chỉ có mỗi chị ấy chịu tiếp xúc với nàng, hay hỏi han và quan tâm nàng như 1 người em gái
- chị ta có xem qua bản thiết kế của Gill đúng ko?
Gill ngước mắt lên như suy tư rồi lại cụp mắt
.... vài tháng trước chị ấy ngỏ lời muốn góp ý bản thiết kế của Gill, chị ấy rất nhiệt tình... Gill....

Ai cũng có kết luận riêng rồi, chỉ là chấp nhận hay ko?

...Gill sẽ cứ thánh thiện đến bao giờ nữa đây... Sa cũng ko vội vạch trần

- giờ Gill tính thế nào?

Gill lắc đầu

- ko biết, Gill tự rút bỏ quyền tham gia rồi, mọi thứ kết thúc rồi.

Xem ra ngay từ đầu con người này đã ko muốn làm rõ mọi chuyện.

- Gill đừng nghĩ nhiều nữa,

Cuộc thi sáng tạo... hàng năm

Sa dừng lại, dường như nhớ lại điều gì đó đã phai mờ trong trí nhớ

- ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi... Gill vẫn còn Sa mà.

Gill nhìn người trước mặt, trong con ngươi kia như ẩn ẩn điều thất vọng, cúi thấp đầu

- Gill vô dụng lắm ko? Đến giải thích cũng ko dám...ko phải Gill ko muốn ...nhưng... phải bắt đầu làm sao...giải thích thế nào...họ có tin Gill như Sa ko? hay chỉ cười cợt ...

Đến thanh minh cho bản thân cũng sợ sai sao ?
Sa đưa tay gạt nước mắt cho người đối diện...

- con người giao tiếp với nhau là qua lời nói...ngôn ngữ sinh ra để làm công cụ trao đổi...mọi thứ đều là tự nhiên nếu Gill ko nói sao biết người ta ko hiểu ....đâu phải ai cũng hiểu cũng tin vào người khác ... thật ra mở lòng với ai đó ko hề khó đâu... Gill cứ thử như nói chuyện với Sa là được mà.

Gill trầm ngâm ...ko giống với Sa thế đâu...giá mà ai cũng đủ kiên nhẫn với Gill như Sa thì hay biết mấy...
Gill như chiếc bóng âm thầm trong 1 tập thể, ko giao thiệp, ko siểm nịnh, nếu ko nhờ chút tài hoa chẳng biết họ còn giữ lại Gill ko?

Gill nhằm chặt hàng mi đang run lên, che đi nguồn sáng hắt chiếu vào mình, như đang nhớ lại kí ức đã phủ đầy bụi.

- Ba Gill mất khi Gill lên 1, Gill ko hề lưu lại được hình ảnh nào về ông. Từ nhỏ Gill cũng chẳng cảm nhận được tình yêu của ai ngoại trừ ông bà của mình. Mẹ Gill ko thể bên cạnh vì bà phải đi làm xa. Gill chưa bao giờ thấy an toàn vì lúc nào cũng phải học cách thích nghi với 1 nơi ở mới. Dần dần Gill cũng chẳng còn muốn làm bạn cùng ai , Gill sợ phải nói chia tay hay bắt đầu lời chào lại với ai, cứ thế im lặng cũng trở thành cách bảo vệ Gill, người bạn thân nhất cũng chính là bản thân.
Sau này, ông bà qua đời, mẹ Gill kết hôn cùng dượng, khoảng cách lại càng xa hơn, Gill ko thuộc về mái ấm mà mẹ xây dựng.
Gill vẫn luôn cô đơn trong thế giới của riêng mình, đã quen rồi.

Hơn nửa tiếng trôi qua Gill mới ấp úng giải bày được câu chuyện của mình...rất mâu thuẫn nên tiếp tục hay dừng lại, nếu ko phải là người kia dám chắc Gill đã từ bỏ.

Bạn đã bao giờ đau lòng vì câu chuyện của ai đó lần đầu kể chưa?.
...người nơi đây thì có đó, bạn sẽ thêm cảm ơn biết bao những thứ mình đang có khi hiểu ai đó còn bất hạnh hơn mình, gia đình của Thái tổng cũng chẳng hẳn là hạnh phúc, nhưng... dù sao cô vẫn có đủ tình yêu từ ba và mẹ, cô có dư niềm vui, có rất nhiều bạn, mọi thứ đều đủ đầy hơn cô gái kia, ko biết khi vắng bóng người thân, người con gái nhỏ bé ấy đã phải sống như thế nào?
... đôi mắt từ lâu đã đong đầy yêu thương ...

Thật ra chân thực với ai đó lại ko hề khó khăn như bạn nghĩ, nếu bạn ko thể, hãy tin rằng bạn vẫn chưa tìm được người mà bản thân cần chân thực.

Gill cúi đầu thật sâu cố gắng ko để ai nhìn ra sự yếu đuối của mình.

Gill rất giống với Sa, đều sợ hãi trước cuộc đời nghiệt ngã này, nếu Sa chọn cách mở lòng đón nhận thì Gill lại thu mình trong chiếc vỏ ốc...cái vỏ ấy có an toàn thật, nhưng nhìn lại xem nó đã khiến Gill nặng nề biết bao.

...phải làm gì với Gill đây...

Sa thở dài nhìn làn mưa phóng túng trên ô cửa, vạn vật lay chuyển theo cơn gió, con ốc sên nhỏ nặng nề vác chiếc vỏ chạy trốn cơn mưa.

Sa lay nhẹ tay Gill nhìn về phía ô kính nhỏ.

- Gill biết ko những con ốc sinh ra cái vỏ của nó còn mong manh mềm yếu nhưng nó vẫn sống được đấy, nếu để theo thời gian chiếc vỏ sẽ vôi hóa, dần dần cứng cáp trước thiên nhiên mới lạ, nó có thể bảo vệ cho mình ốc mềm yếu, nhưng.... ko phải vì càng nặng nên con ốc càng khổ sở khi vác nó theo sao.

Gill lơ đãng nhìn quang cảnh qua khoảng không đôi mắt, con ốc vẫn miệt mài lê bước, những hạt mưa tung tóe khi va chạm vào chiếc vỏ.

- ...nhưng...lớp vỏ đã cứng rồi con ốc đã quen với sự bao bọc đó rồi...nếu đập bỏ đi... con ốc sẽ ko thể tồn tại nữa.

- ko có hi sinh thì sao có thể tiến hóa, sao có thể chọn lọc những cá thể tốt nhất...bất kì 1 sinh vật nào cũng trang bị cho mình lớp màng bảo vệ nhưng rất nhiều loài khác đâu nhất thiết cần đến lớp vỏ cứng ấy để tồn tại...

-...Sa...
Gill cắt lời...

- ...Sa có nghĩ rằng...nó ko hề muốn ko, nhưng tự nhiên sinh ra nó đã là con ốc rồi ...nó vẫn phải tiếp tục thiên mệnh của nó, cho đến khi chết...cái lớp vỏ ấy mới có thể tan biến.

Ai tiêm liều thuốc độc vào lòng Sa thế này...ngốc chưa dù Gill có là con ốc chăng nữa chỉ cần Gill cởi bỏ lớp vỏ ấy đi thì vẫn có người nguyện làm nơi che chắn sóng gió cho Gill mà.

- nếu ko xấu hổ khi trần truồng, nó có thể gia nhập họ hàng nhà vắt nha

Cả 2 nhìn nhau cùng bật cười.

Sa mặc nhiên ko nói thêm gì...ít ra bây giờ với Sa, Gill đã ko còn dùng đến lớp vỏ ấy nữa....hãy để thời gian và lòng thành của Sa cởi bỏ từ từ nó.

- Gill yên tâm mọi chuyện sẽ tốt cả thôi... tin Sa...
Tin, Gill nhất định sẽ tin vào ánh mắt vững vàng phía trước, kể từ lúc cô độc nhốt mình dưới làn mưa chịu tra tấn, rồi bất chợt tìm thấy tia sáng thì trái tim Gill đã vô thức thừa nhận sự tồn tại của người này.

- á,..Sa quên mất ... Sa đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Gill

- Gill giúp Sa chuyện này nha...

Gill gật đầu, kéo lê thân mình rời khỏi ghế ... lúc mở cánh cửa tủ lạnh nhìn thấy chiếc bánh kem : ' .....'
Gill nhìn người phía sau vẻ mặt đăm chiêu
- đây... đây là....

- hôm nay là sinh nhật của Sa đó...đáng lẽ sẽ hoành tráng hơn bây giờ, mà muộn quá rồi...thôi 2 đứa mình cùng ăn đi...

Gill bối rối nhìn Sa ân hận...

- Gill xin lỗi... Gill ko biết...sao Sa ko nói cho Gill sớm hơn.

- ko sao mà...nhưng... Gill phải vui lên mới được...

Sa châm nến lên chiếc bánh đang nằm trong tay Gill, ngọn lửa sáng rực. Nhắm mắt...1 giọng rõ ràng vàng lên...

-...Sa ước mọi thứ ngày mai sẽ tốt đẹp với Gillian.

- ngốc thế sao lại dành điều ước cho Gill....

- vì Sa là người may mắn được làm bạn của Gillian...với Sa ko có gì đẹp hơn nụ cười của Gill cả.

Gill mỉm cười hạnh phúc sau cả ngày u ám...dường như những lời nói vu vơ của Sa cũng đủ làm Gill thấy vui.

- ủa sao chỉ có 2t vậy, còn số phía sau đâu?...

-ờ...lạ nhỉ, hồi sáng nhận hàng còn mà( giả vờ nhìn xung quanh tìm kiếm, vậy thôi chứ ngu gì Sa nói nó ở thùng rác, cũng may Gill ko nhìn thấy con số 7 đó)

- thôi kệ đi, chắc rơi đâu rồi, mình ăn đi.

Trời đang lạnh mà còn ngồi ăn bánh kem thì thật ko hợp nhưng cả 2 đã rất đói rồi... thà có còn hơn ko...cả 2 đều thấy đây là chiếc bánh ngon nhất từ đó đến giờ đấy chứ....

- Gill có biết đây là bánh gì ko?

Gill nhìn Sa nghi hoặc

- là tiramisu đó...theo tiếng Ý nó có nghĩa là hãy mang tôi theo.... người ta ăn nó để mang đi những nỗi buồn, những khổ cực của năm cũ và chào đón 1 khởi đầu mới....mà....
nhìn về phía Gill
... Sa rất muốn sẽ làm tặng cho người mình yêu thương,
vì nó còn mang ý nghĩa ...
1 đời 1 kiếp yêu thương chỉ 1 người...

Gill thơ thẩn nhìn người trước mặt, Gill ngưỡng mộ người trong tương lai ấy lắm...sự ấm áp của Sa luôn khiến người ta hạnh phúc...mà ko biết chiếc bánh ấy sẽ ra sao, Sa ko biết nấu ăn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top