Bỏ lỡ

Xuân đến, Gill lại phải tất bật cho bộ sưu tập sắc xuân, ko hiểu sao dạo này, các mẫu thiết kế từ nhỏ đến lớn công ty đều giao cho Gill làm cả, họ trở nên tin tưởng cô từ lúc nào ko biết. Cả những mối quan hệ với nhân viên khác cũng dần cải thiện, họ cũng thường xuyên bắt chuyện và đề nghị giúp đỡ cô.

Chính vì thế Gill dần bận rộn hơn

Đến nỗi Gill quên luôn sinh nhật của mình- 21-1-

Tính đến ngày này cũng hơn 3 tháng từ lúc Thái tổng đến Hong Kong. Cô ko quên mình là ai, ko quên nhiệm vụ dang dở, chỉ có điều cô chưa lỡ rời đi...

Cũng chẳng phải vì ngày tháng có phần tẻ nhạt nơi đây, cả ngày chỉ ngồi chờ ai đó, nhớ ai đó, bên ai đó... nếu ra đi cuộc sống sẽ muôn màu nhưng
.....ko có màu của Gillian.

Sa đã từng sống để thưởng thức cuộc đời qua từng giấc ngủ, mỹ vị...còn bây giờ Sa sẽ chẳng thể ngon miệng nếu ko được ăn cùng Gill, giấc ngủ của Sa cũng ko thể trọn vẹn nếu thức dậy Sa ko thấy Gill bên cạnh.

Cô đã phá vỡ quá nhiều nguyên tắc của bản thân, mà giờ chắc cô là Ah Sa của Gillian chứ ko còn là Charlene nữa. Kế hoạch xuyên lục địa lẽ ra đã suôn sẻ nếu bây giờ cô ko ở Hong Kong này, trước đó dù có yêu thích nơi nào đến đâu đi chăng nữa cô cũng ko ở quá 3 tuần chứ huống gì là 3 tháng. Vậy mà hiện tại cô vẫn đang lì lợm ở đây ...

Cô biết, tình này đã vượt xa chữ bạn.

Nhưng bầu trời cứ yên tĩnh, đâu có nghĩa là cuồng phong ko kéo đến...

Hôm nay cô thấy bất an mà ko hiểu vì sao? Đắn đo suy nghĩ, cô lấy từ balo một chiếc sym gài vào điện thoại của mình. Hơn cả trăm tin nhắn được gửi từ nhiều cái tên nhưng... chung một nơi- Canada. Số lượng cuộc gọi nhỡ cũng ko hề kém cạnh, đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên.
Cô bắt máy
- Thái tổng về đi, FY có chuyện rồi. Giọng nói bất ổn của Diesum vang lên như 1 hồi chuông cảnh tỉnh.
Cuồng phong kéo đến sau sự yên tĩnh của đại dương.

Là thật sao...mọi chuyện đã vượt ngoài dự liệu...

....chắc đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi....

-------
Người ta vẫn hay nói rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Ở 1 nơi khác của Hồng Kong, người con gái vẫn chằm chằm vào chiếc điện thoại như sợ bỏ lỡ đi 1 dấu hiệu thông báo nào đó.

- Sa làm gì mà ko bắt máy vậy ?...đây đã là lần thứ 'n' Gill gọi cho Sa. Cô kết thúc 1 ngày làm việc mà chẳng hề thấy hạnh phúc, dù cho có nhiều người đã chúc mừng sinh nhật cô, duy chỉ ... ai đó là chưa.
Trong đầu Gill lại ko tránh khỏi tưởng tượng ra hình ảnh Sa đang vui vẻ bên người thương bí mật.
Chút chua xót cứ lớn dần thành thất vọng.

'Hay Sa ko biết sinh nhật Gill, có bao giờ Sa hỏi Gill đâu mà biết, hay là...' những câu hỏi tự đặt ra cũng tự trả lời khi Gill đang bước ra ngoài cổng công ty.

Bíp bíp...1 chiếc xe hơi sang trọng bỗng dừng lại kế bên

Chiếc xe này?.......

Còn ai ngoài David, mới sở hữu chiếc xe sang trọng như vậy. Anh ta bước xuống xe trước bao con mắt ngây dại xung quanh, như 1 chàng hoàng tử lịch thiệp mở cửa cho Gill.
Gill hơi bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng đã bị anh ta kéo lên xe.
2 người sẽ đi đâu, Gill ko hỏi chỉ biết là vẫn chưa thể liên lạc được với Sa.

Hai người đi ăn tối trong 1 nhà hàng cao cấp, rồi đến rạp chiếu phim. Gill vẫn dán mắt vào điện thoại nên đến khi nhìn lên.... cả căn phòng chỉ có cô và David...
...chuyện này là sao?...

Màn hình chớp sáng...Ko có bộ phim nào được chiếu, mà ....đang phát 1 đoạn video.
Là David... anh lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng đang hòa giọng trên màn ảnh, lời hát ngọt ngào như ngày anh đã tỏ tình với cô...

' will you spend your life together with me...'

Gill ko hiểu chuyện gì đang diễn ra, Gill quay qua. ..

David đang quỳ dưới chân cô, anh đưa chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã để sẵn trong chiếc áo vest. Ánh mắt chờ đợi

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác...

Tại sao lại là lúc này? làm sao Gill quyết định được khi cả tâm hồn và lý trí đang rối bời, rốt cuộc Gill phải làm gì bây giờ, nhận hay ko nhận?...
Chẳng phải trong đầu Gill, đã luôn mặc định sẽ kết hôn với David đó sao, nếu bây giờ từ chối, có phải Gill đang đánh mất tương lai về căn nhà nhỏ của mình ko?
Gill còn chờ đợi ai ?
Gill ko biết, ai cũng nên có bầu trời riêng...
Gill vẫn mãi là 1 thiên thần thánh thiện!
...như bao câu chuyện cổ tích đã từng kể, bạch mã hoàng tử luôn có được nàng công chúa đấy thôi.

------

...ở nơi góc nhỏ thiếu thốn những tia sáng... Sa vẫn ngồi dưới bậc thang chờ đợi,
Màn đêm bao phủ cả ko gian rộng lớn, chút ánh sáng hắt lên sườn mặt thanh tú càng tô điểm sự mờ mịt thời gian.

Sa nôn nóng nhìn chiếc đồng hồ trên tay... gần 10h đêm...có bao giờ Gill về trễ như vậy đâu.

Ánh đèn xe hơi chiếu sáng 1 góc đường, hiện lên con ngươi 1 bóng hình, ko ngoài dự đoán, Gill đi chung với David, anh ta đang mở cửa cho Gill.

'Sao cô ấy ko gọi mình đi chung'...(sao Gill có thể gọi... đến Sa cũng ko nhớ là mình đã tháo sym khỏi điện thoại còn gì) Sa thất vọng nhìn về phía họ.

Gill đang ôm bó hoa hồng đỏ thắm mà David tặng, Gill vẫn chưa nhận ra Sa đang ở đây... David thì khác.

Anh khẽ nâng từ từ tay Gillian lưu luyến.... chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Sa ko ngốc cũng ko kém thông minh nhưng... chiếc nhẫn... là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Gill, nó đủ to và sáng để đập vào mắt. Sa tất nhiên hiểu ý nghĩa của nó, hiểu đến mức trái tim muốn ngừng đập, Sa đứng bật dậy, 2 mắt đang mở ra hết sức có thể...

Gill bối rối cúi nhìn bó hoa trên tay...cũng chính hành động e ngại của Gill lại giúp cho David tiến lại gần hơn...anh muốn hôn người con gái xinh đẹp trước mặt.

Sẽ là 1 nụ hôn thật đẹp...

Tiến lại gần... lại ko có điểm tựa, bơ vơ giữa khoảng không...anh mở mắt kiếm tìm.

Gill giật mình khi bàn tay mình bị 1 lực rất mạnh kéo lùi về phía sau...chưa kịp vui mừng đã bị gương mặt của Sa làm cho sợ hãi....chưa bao giờ Gill thấy nó lạnh lùng như lúc này...cổ tay của Gill đã đỏ ửng lên rồi...Sa vẫn tiếp tục kéo Gill rất bạo lực...

Chưa được vài bước thì 2 người phải ngưng lại ...David tất nhiên sẽ ko để ai cướp Gill trước mặt mình...anh nắm chặt cổ tay Sa... ko hề dịu dàng...

Dù còn giận hờn nhưng Gill ko ngăn được cõi lòng để ý đến Sa.

Cứ tưởng là may mắn mà lúc này ...1 người là chồng sắp cưới 1 người là bạn thân nhất... cả 2 người dành dựt đều hướng về Gill chờ đợi câu trả lời....Ánh mắt tự tin của David....đôi mắt vô hồn của Sa...

Gill cứ chiết lặng ở đó...trơ mắt nhìn Sa mạnh mẽ cố gỡ tay khỏi David... bàn tay nhỏ bé ấy sao có thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia... tay Gill vẫn đau vì sức kéo của Sa...nhưng lòng Gill đau hơn thế nhiều....tay của Sa đã đỏ thẫm chắc hẳn là bầm rồi .... mà sao Sa vẫn ko cảm xúc như thế...Sa bị sao vậy?

Gill nắm cẳng tay David , 3 bàn tay mạnh mẽ tìm lấy nhau, đau xót chỉ là những cánh tay mềm yếu.

- anh về trước đi....

David tạm thời buông cử động...dù sao anh cũng là người chiến thắng cuối cùng...ở đây đua co chỉ thêm mất hình tượng.

Anh cười thân thiện với Gillian rồi chuyển sang người đang căng cứng kia....một sắc thái cười nhạo...

Sa chết lặng, rất lâu rồi ko ai dám nhìn Sa bằng thái độ đó....

Giờ chỉ còn 2 người vẫn đứng yên...đôi mắt của Sa đang đỏ lên...cố gắng ngăn dòng nước tràn ra khỏi bờ mi...

Gill thấy có gì đó ko đúng thấp giọng

- Sa sao vậy?...

Chỉ khi câu nói ấy vang lên Sa mới cảm nhận được mình vẫn còn tồn tại...Sa mặc kệ cổ tay đau rát vẫn nắm tay Gill thật chặt tuyệt đối ko để nó buông ra...mặc cho chủ nhân của nó có lẽ đang đau.

Thêm vài bước nữa thôi, Sa sẽ tìm lại được mọi thứ đang dần mất đi

Gill thử cố rút tay ra khỏi Sa

- Sa buông tay Gill ra ... Gill đau

Sa như ko để ý lời nói ấy...cứ thế kéo người ấy về phía căn nhà.

Ko một lời xin lỗi cũng ko có giải thích, Sa đã bao giờ như vậy với Gill, cõi lòng tràn đầy ủy khuất

Đi được chục bước Gill đã chịu hết nổi...dùng tay cố mở bàn tay căng cứng của Sa.

Từng nhành hoa cọ xát vào làn da ...phảng phất mùi của người đàn ông đó, Sa ghét cực...Sa dùng tay xua chúng nhất thời buông tay Gill.

Bó hoa rơi xuống đất, trước cái nhìn sửng sốt của Gillian....

- Sa làm gì vậy?
Mọi buồn bực dồn nén từ bao ngày tích tụ như bong bóng căng đầy mà vỡ tung
Gill gắt lên có lẽ chưa muốn chấp nhận hiện tại, bó hoa này dù sao cũng là minh chứng cho 1 ngày trọng đại và hạnh phúc nơi tương lai, Nó mong manh đến vậy, Gill sợ mơ ước của mình cũng như hiện thực trước mắt, rơi vỡ.

Gill cúi xuống toan nhặt lên...

Có ai nói cho Gill biết Sa sắp nổ tung ko?...Sa dùng chân đạp nát bó hoa ...một lần nữa bạo lực kéo Gill lại.

- Gill nhặt làm gì? Gill sẽ lấy anh ta sao?...tiếng quát thốt lên đủ làm chói tai.

Vỡ rồi... nát tan rồi, hạnh phúc của Gill như bị xé toang từng mảnh mà thủ phạm là người đối diện

Chẳng biết là ai đang giận ai mới đúng,....nhưng chắc chắn Gill đã ko thể tin người trước mặt là người bạn ôn hòa mình tâm tâm niệm niệm,
Sa tức giận vì điều gì mà lại trút lên người Gill, hôm nay là sinh nhật Gill,
đến 1 người như David còn nhớ rõ, còn Sa?
Càng nhớ đến điều này cộng thêm thái độ kia làm Gill ko thể bình tĩnh nữa.
Gill đâu phải người làm sai

- phải...sẽ lấy... thì sao, liên quan gì đến cô.

Tiếng nói vô tình lạnh lẽo vang lên lưu đọng giữa khoảng không... thấu buốt đầu óc 2 con người tội nghiệp.

'Liên quan gì đến cô',
...lạnh lùng quá...
Tim Sa hẳn đã ngừng nhịp...
Dù câu trả lời đó là thật hay trong cơn giận mà thốt ra thì nó cũng đủ sắc bén tổn thương Sa mất rồi.

...Sa buông tay... thẫn thờ lùi bước, Mọi định lực như ầm ầm sụp đổ, mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi... làm ướt nhòe cả ko gian nhỏ hẹp...cũng tốt Sa ko phải thấy rõ người trước mặt.

Sa còn mong gì nữa, suốt thời gian qua ngu ngốc chờ đợi điều gì, chờ giây phút phũ phàng này sao ?

Sa nâng niu, chăm sóc, yêu chiều bông hoa...chưa 1 lần dám sở hữu ...vậy mà... gai của nó làm Sa rỉ máu...nó chấp nhận bàn tay người khác ngắt đi...hóa ra Sa chỉ là kẻ thừa thãi.

... giọng nói cũng trở nên vô cảm, như chất vấn người trước mặt cũng là tự cảnh tỉnh bản thân.

- liên quan gì đến tôi... phải liên quan gì tôi chứ, tôi là gì đâu ?

Cả thế giới của Gill có chăng chỉ còn lại tĩnh lặng...
Sự tĩnh lặng bao trùm cả nội tâm đang dày xéo
' ko là gì sao'..... Gill ngước nhìn dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt vốn luôn tươi cười của ai kia như mặn xát vào tận cõi lòng.... tan nát....
Đau, giờ Gill mới ngoảnh lại để ý cảm xúc người kia ... người đã từng bước vào cuộc sống của mình theo cách ôn nhu nhất,
1 thứ gì đó nhoi nhói len lỏi trong tim,
Gill ko khóc cũng ko rơi lệ, ...Gill biết mình ko xứng được khóc lúc này ...

Im lặng....

1 phút...2 phút...

Sự kiên nhẫn ko chờ đợi thời gian...
Sa ko muốn tổn thương mình thêm nữa....
Rất nhanh thôi Sa đã biến mất, tiếng cánh cửa va đập mạnh, những bước chân dồn dập vang vọng

Cô xuất hiện cùng chiếc balo.

Gill chưa có câu trả lời, nhưng Gill biết.. nếu ko làm gì, cô sẽ mất Sa thật sự. Gill đã cố gắng giữ lấy Sa khi Sa bước ngang qua, giá mà Gill có thể nắm chặt hơn, có thể nói sự thật ko phải như vậy, Sa vẫn luôn quan trọng với Gill.
Chỉ là giá như thôi, hiện thực thì cô đã ko thể và hiện tại Sa đã ko còn ở đây.

Sa có thể tha thứ, nếu hôm nay ko phải là hôm nay. Gill có biết hôm nay Sa đã phải chịu áp lực thế nào ko? Tập đoàn FY- tâm huyết cả thanh xuân có thể sẽ ko còn là của Sa nữa, nhưng vì Gill, Sa đã chẳng màng bận tâm đến điều đó, 1 lòng muốn chờ Gill... chờ câu trả lời,
Vậy mà giờ , Gill đi chơi với David, Gill nhận lời cầu hôn của anh ta, rồi khẳng định Sa chẳng là gì cả, lòng tự trọng ko cho phép Sa quên được điều này.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top