Chap 1-1: Như một hồi ức

"Người con gái ấy hiện lên như trong giấc mơ, từng cử chỉ, lời nói và cả sự huyên náo cô mang lại.
Sao mà chân thực đến thế?"

Nơi bệ cửa sổ vươn màu nắng từ một thành phố hoang vắng thiếu đi sự sống của con người, có hai chú mèo nhỏ đang tựa mình vào nhau âu yếm. Chúng bận ngắm nhìn đóa hoa nhài nở rộ trước cảnh tượng lụi tàn của nhân loại.

Là một buổi chiều như thường lệ, Lê Thâm vẫn đang mải mê chăm sóc bụi hoa nhài nơi công viên bỏ hoang như mọi hôm. Anh nhận ra rằng có lẽ số mệnh của mình chính gắn liền với sự cô độc nên sau cái chết của Kiều Nặc, Lê Thâm dường như đã chấp nhận một lần nữa và tiếp tục với lối sống vô vị của mình. Anh ngồi tựa lưng trên băng ghế dài, bàn tay đưa lên không trung hờ hững đưa từng dòng suy nghĩ mình lắng đọng vào hư không mà không để ý đến việc từ đâu xuất hiện một chú bướm đêm bay đến đậu hờ nơi đầu ngón tay Lê Thâm. Mãi cho đến khi thanh âm báo động phát ra, Lê Thâm mới giật mình kéo đầu óc về hiện thực – Phải rồi, những điều nãy giờ anh thấy trong tầm mắt chẳng qua chính là một nơi anh ao ước đến mỗi đêm dài đằng đẵng, nơi có những nụ cười mà anh thấy, nếm trải hương vị trên đầu môi.

Trên màn ảnh ba chiều nhỏ từ máy phát tính hiệu của Lê Thâm xuất hiện chi chít vệt đỏ đang nhấp nháy xen kẽ những đốm xanh nhạt màu, nhưng rồi anh khẽ cau mày cảnh giác hơn khi có một điều kì lạ xuất hiện trên màn ảnh đấy là khi có một chấm xanh đang từ từ chuyển sang đỏ rồi lại về màu xanh trong một cái chớp mắt và hiển nhiên.

Chấm xanh ấy đang ở rất gần bên cạnh anh.

Khoảnh khắc một bàn tay chạm lên vai Lê Thâm rồi vỗ nhẹ hai cái lên đấy, theo phản xạ khối băng đen mang theo sát khí đâm vào bàn tay ấy.

- Oái! – Người con gái ấy kêu lên một tiếng trước khi anh phát hiện ra vài giọt máu men theo khối băng thấm nhẹm hết bên vai mình.
- Anh không phải...người bình thường à?
- Ừm.

Lê Thâm từ từ nhấc mình khỏi băng ghế rồi đưa đôi đồng tử sắc lạnh hướng nhìn về cô gái ấy và anh nhận ra một cảm giác quen thuộc đến khó tả khiến anh phải tròn mắt nhìn. Phải mất một lúc lâu sau khi cô hắng giọng lần nữa anh mới bắt đầu nâng nhẹ bàn tay của cô lên nhìn.

- Lần sau đừng tùy tiện động vào người khác. – Anh ta đảo mắt đi nơi khác cảnh cáo.
- Nói gì vậy chứ! Rõ ràng anh mới là người có lỗi, sao giờ lại thành tôi rồi... - Bàn tay còn lại cô bóp chặt để cầm máu nơi tay kia không ngừng tuôn ra, liếc nhìn một cái, Lê Thâm mới xòe tay mình ra.
- Tay.

Lưỡng lự một chút thì cuối cùng cô cũng quyết định làm theo lời anh. Thông qua chút kinh nghiệm ít ỏi học lỏm được từ những băng truyền hình cũ về y khoa, không mất quá nhiều thời gian để Lê Thâm băng bó vết thương cho cô kèm theo một lời xin lỗi nhỏ trong miệng chỉ cô và anh nghe đủ. Đôi đồng tử ngâm trong sắc hoàng hôn của cô nương theo từng hành động dịu dàng mà chuyên nghiệp của anh, tự hỏi từ lâu nơi này cũng không có thông tin gì về các bác sĩ còn sống vậy liệu anh có phải một trong số những bác sĩ đã di tản lánh nạn hay không chứ. Ậm ừ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mạo muội cất tiếng hỏi.

- Anh là bác sĩ hở? Ý tôi là...trông anh có vẻ thạo nghề.
- Không.
- Ủa, không phải sao? Nhưng mà...nhưng mà rõ ràng tay nghề anh cũng không phải tầm thường.
- Hừm...

Lê Thâm vừa vặn băng bó xong vết thương, cảm thấy cô gái này lắm lời hơn anh tưởng song trong thâm tâm lại không phiền lòng chút nào cả, bàn tay anh chốc định đưa lên vén lọn tóc cô về sau vành tai đã nhanh chóng thu lại.

- Một thợ săn không gian hửm?
- Phải đó, tôi vừa được cử đến đây vài hôm để hỗ trợ phía đội tuần tra của thám tử cố vấn Doãn Phàm. Còn anh?
- Chỉ là một người dân bình thường.

Cô chỉ đành ồ lên một tiếng tránh ngượng rồi tự giới thiệu tên mình.

- Đỗ Diễm. Còn anh?

Lê Thâm chưa kịp trả lời thì một lần nữa tiếng báo động lại vang lên, lần này hướng của chấm đỏ là bên ngoài công viên, đồng hồ của Đỗ Diễm cũng đã nhắc nhở nên tay cô tự bao giờ đặt hờ lên túi súng.

- Mau nấp đi.
- Nấp?

Anh ta nhướng mày khó hiểu sau câu ra lệnh đấy rồi thở hắt một hơi, ánh mắt dần đảo về hướng phát ra của tín hiệu đỏ.

- Đừng ngán đường tôi.
- Tôi mới là người nói anh câu đó mới phải chứ?

"Hờ". Lê Thâm mặc kệ Đỗ Diễm, tiếp tục tiến về phía hàng rào cũ, đối với anh việc nhảy qua ở độ cao ấy dễ như bỏ mồm miếng socola nhưng khi vượt qua rồi thì anh ta vẫn nán lại cạnh rào, tay đút túi áo. Đến khi cô gái nhỏ cũng nhảy được qua, anh mới tiếp tục sải bước không chần chừ của mình.

Tiếng gầm rú kinh động đến cả những tòa nhà xung quanh, tiếng gầm mang theo sức công phá từ tần sóng mà người bình thường không thể nghe được. Trông kì dị đến mức Lê Thâm phải cau mày, gương mặt nó một nửa vẫn là con người khi bên còn lại đã bắt đầu có dấu hiệu bị thiêu đốt, từng mảnh thịt thối rữa rơi rớt dọc theo con đường mà nó đi qua lôi theo hai cánh tay dài trên mặt nhựa nhưng cũng chả biết đó có còn là hai cánh tay không nữa. Anh để ý thấy mỗi điểm chung khiến nó giống với các quái lưu lạc còn lại là khắp cơ thể những điểm trống đều sẽ được lấp đầy bằng một khối sáng xanh kèm thêm những đường gân guốc không ngừng phập phồng dưới lớp da cứ tưởng chỉ cần chạm nhẹ vào liền vỡ tung. Một cảm giác buồn nôn chực trào trong lòng Đỗ Diễm khiến cô phải quay mặt đi.

- Ở đây nhiều người dân bị biến dị đến vậy, chẳng nhẽ không tìm được nguyên do hay có đội thợ săn không gian hỗ trợ sao?
- Nguyên do thì có, còn việc có đội thợ săn không gian hỗ trợ e là khó.
- Tại sao chứ?
- Đến điều này mà "hắn" cũng không nói cho cô biết, bị lừa đến đây à?
- Là sao?
- Từ lâu họ đã không cử thêm bất kì thợ săn không gian nào đến rồi.
- Nhưng mà, nếu không thì ai sẽ đối phó với đám quái lưu lạc này chứ?
- Thông thường thì họ di tản, những người ở lại đây cũng đều nhốt mình trong nhà.

Tiếng bước chân của họ đã làm kinh động đến con quái vật kia, tiếng nó thở chẳng khác gì thú hoang đánh hơi thấy con mồi mình đang ở gần, khuông hàm nó ngoác tận mang tai hướng về phía Lê Thâm và Đỗ Diễm. Những chiếc móc câu bắt đầu mọc ra từ phía xiên thẳng đến Đỗ Diễm cùng cái vận tốc kinh người này, bao nhiêu viên đạn được cô nhả ra cũng đều không đủ đánh hạ nó, đối với thứ sinh vật biến thể bậc cao này thì những tác động vật lý chẳng qua là muỗi đốt, tổ khiến nó hung hăng lao về phía cô hơn.

"Xoẹt"

Tiếng lưỡi móc câu bén ngót mài trên mặt đường nâng lên dần xé toạt đường sáng yếu ớt còn sót từ ánh đèn đường hiu hắt bổ thẳng đến trước mặt, khi cô chỉ vừa kịp đưa cánh tay lên đỡ lấy thì từ đâu xuất hiện một khối băng đen ngòm chắn ngang cản lại lưỡi câu đó.

- Tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top