chap 6
Rồi cái ngày cô xuất viện cũng đến... Bây giờ cô đã gần như bình phục, đã vui vẻ hơn trước và không còn hay khóc nữa. Chỉ có điều cô nhớ anh. Từ ngày cô đuổi anh đi anh đã không quay trở vào thăm cô lần nào nữa. Nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn có một bó hồng được gửi vào kèm theo một tấm thiệp chỉ vọn vẹn một câu :" Em của tôi, nhanh khỏe nhé!!! " anh biết cô thích hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu và sự quyến rũ của phụ nữ. Anh biết cả việc cô thích ăn cơm sườn. Ngày nào cũng nhờ đầu bếp nhà hàng năm sao nấu cho cô ăn. Các món ăn đầy đủ dinh dưỡng nhưng chẳng bao giờ thiếu cơm sườn. Anh biết cô thích truyện tranh hàng ngày gửi truyện tranh vào cho cô đọc cho đỡ chán..... Vậy mà cô chẳng biết gì về anh . Cô chỉ biết một điều là cô thích anh....
Kétt. Cánh cửa bật mở ra. Trên tay anh là bóa hoa hồng tươi thắm. Anh mỉm cười chào cô. Trái tim cô như vui tươi hẳn lên đưa tay đón lấy bó hoa hồng.
:" Em khỏe chưa. Hôm nay tôi đến đón em ra viện "
" Ai cần anh đến. Mạc Nhã đâu!?"
" Hôm nay cô ấy có tiết kiểm tra không đến được nên nhờ tôi đến "
" thì ra anh không có chủ ý đến đây " Cô cười nhạt
" Cô ấy không nhờ thì tôi cũng đến, tôi đã bảo em là khi nào em xuất viện tôi sẽ đến đón em mà " anh cười đưa tay vuốt tóc cô. Chẳng hiểu sao anh lại thích vuốt tóc cô đến thế. Ở cô toát ra sự thân quan và ấm áp cái cảm giác mà anh đã mất đi từ rất lâu. Ngay buổi đầu gặp mặt anh đã cảm nhận được điều ấy từ cô....
Nghe anh nói cô bất giác mỉm cười. Trái tim lại khẽ rung động.
:" Nào để tôi đỡ em xuống xe nhé. Tôi sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi đến khi nào đi học tôi sẽ đến đưa em đi "
:" Không cần phiền đến anh " cô tự đứng dậy và bước xuống. Nhưng chân chưa vững lại lảo đảo lao vào anh.
:"em cứ thích cãi tôi thế à " anh dịu dàng nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng cố thoát khỏi vòng tay anh mà không được.
" buông tôi ra tôi có chân để tôi tự đi "
" ngồi yên " anh cau mày ra lệnh. Cô im lặng ngồi im trong lòng anh như con mèo ngoan
:" Hai tuần rồi không gặp em, em có biết tôi nhớ em "
" Không biết và không muốn biết "
" em cứng miệng nhỉ" Anh cúi xuống nhìn cô. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của cô nhẹ nhàng êm đềm ngọt ngào đến nỗi cô chẳng muốn phản kháng.
" Anh thật quá đáng " Cô đỏ mặt vung tay thoát ra khỏi anh
" bây giờ em biết tôi nhớ em thế nào chưa" cô chẳng dám nhìn vào mắt anh. Cô sợ nhìn vào đấy cô sẽ chẳng còn lối thoát nữa. Lý trí của cô đang dần yếu mềm thay vào đó là con tim đang đập liên hồi bên trong lồng ngực :))
Anh bế cô lên mặc cô chống cự. Mang cô thẳng ra xe cài dây an toàn rồi mới quay trở lại ghế của mình
:" em yên lặng và nghe lời tôi xem nào "
" Không " Cô vẫn tỏ ra ương bướng. Chẳng hiểu sao cô lại thấy mình như cô gái được người yêu chăm chút từng li từng tí. Mọi người trong bệnh viện nhìn cô xì xào bàn tán. Ừ đúng rồi anh đẹp trai như vậy bàn tán cũng là lẽ đương nhiên.
:" tôi đã nói với bác gái là em có việc đi làm bài luận thực tập nên không về nhà 1 tháng. Em về có gì liệu mà nói với bác "
" Umm. Tôi biết rồi. Cảm ơn " Cô đã nhẹ nhàng dần đi
:" haha tiểu quỷ hôm nay nói cảm ơn tôi sao. Nói lại tôi nghe lần nữa nào"
Cô hét lớn :" cảm ơnnnnnnn " anh giật mình sau đó cười lớn như bắt được cục vàng vậy
----- Ngày hôm --
Reng rengggggg....
" alo ai mà gọi giờ này vậy điên à " cô còn chưa kịp tỉnh ngủ
:" thằng điên đang đứng dưới nhà em chờ đưa em đi học đây quỷ nhỏ "
:" Anh đến sớm vậy. Tôi còn chưa dậy ~~" cô liền chạy ra cửa sổ anh đứng dưới nhà vẫy tay chào cô
:" chờ tôi 5 phút "
:" tôi chờ được cứ từ từ "
Cô cuống cuồng đánh răng rửa mặt thay quần áo vội vạ chạy xuống xe anh.
:" oaaaaa mặt mộc luôn mới ghê ta " anh cười đùa ra vẻ thích ý
:" ngày nào chẳng thế " cô ngượng đỏ mặt ngày nào đi học cô cũng thế nhưng bỗng hôm nay cô lại thấy thẹn thùng với anh. Vẻ mặt ấy của cô với anh là ngàn năm mới được thấy một lần.
:" này tôi cho em " anh giơ ra một thỏi son hình viên đạn rất đẹp. :" tôi tặng em nhưng khi nào đi với tôi em mới được dùng. Môi của em là tôi hôn "
:" tôi nhất quyết không nhận. Nhận son của anh thì xem như tôi là người yêu anh à "
:" tiểu quỷ á em cứng đầu vừa thôi. " anh mở bàn tay cô ra đặt vào tay cô. Xoa xoa đầu cô, cô lại ngoan như con mèo nhỏ.
-- cổng trường học ----
Đám học sinh nữ túm tụm xung quanh xe anh khi thấy anh đến trường.
" á Thiên Ânnnn " hs một nói
" Thiên ân đi ăn sáng với emmm. Thiên ânnnnn " hs2 nói
Anh bước xuống xe đám nữ sinh như ong vỡ tổ. Phải có sự xuất hiện của Hạo Nào và Phong Đình bọn họ mới tản ra. Anh sang của bên kia mở của dìu cô xuống. Đám nữ sinh của trường được phen náo loạn. Họ bàn tán về cô cả ánh mắt ngưỡng mộ và ánh mắt ghen ghét đố kị.
Anh dìu cô vào đến tấn lớp sắp xếp cho cỗ chỗ yên tĩnh nhất.
:" Sam sam đang bị bệnh. Ai đụng đến cô ấy coi chừng tôi. " mặt anh nghiêm nghị tuyên bố với cả lớp. Sau đó quay sang nhìn cô vẻ mặt dịu dàng hẳn đi.
:" có gì em nhớ gọi tôi "
:" anh mau về lớp điiii " cô xua xua tay đuổi anh đi để khỏi ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top