CHAP 2: SỢ HÃI HAY VUI VẺ
Vào hội trường.....
Mọi người đang tập trung đông đúc và đứng chụm lại với nhau nói chuyện,... Trên sân khấu bắt đầu xuất hiện bóng dáng của ông Hiệu trưởng và phát biểu.
- Chắc các em đang lo lắng ko biết danh sách lớp học của mình đang ở đâu đúng không, trường sẽ sử dụng một thiết bị giống như Bingo nên các em sẽ được sắp xếp theo lớp ngẫu nhiên nhé ! Theo trình tự giỏi và đến khá, cầu mong cho các em được học chung với bạn thân. Còn những em học sinh từ vùng cấm các em sẽ được T-Á-C-H ra.
Bọn học sinh áo trắng chúng tôi đều nhìn bọn chúng với ánh mắt kinh bỉ, và cười nham hiểm. Chúng tôi nghĩ rằng giờ bọn áo đen kia mà tách ra sẽ bị đánh đập tập thể. Trong đầu tôi chỉ liên tưởng hình ảnh duy nhất hi vọng Haru được tách ra khỏi bọn chúng và đây là một cơ hội tốt để nhóm tôi có thể tiếp cận cậu ấy gần hơn.
Thế là những mãnh giấy về các gương mặt học sinh được xoay trong một quả cầu lớn, và bắt đầu tách ra theo các khối lớp. Tuy nhiên mãnh giấy với mặt sau là đen đều hội tụi 6 học sinh trong một lớp 1F và có một mãnh giấy trắng, cả trường đều im phăng phắc mặt ai nấy từ niềm kinh bỉ chuyển sang sợ hãi, ai nấy cũng la hét vào cầu nguyện được chuyển lớp. Yumy thì lo lắng sợ tôi lôi vào đám đó đột như Tatsuno cười và nó giọng tự hào
- Hahaha... Sao vậy ông hiệu trưởng nãy mạnh mồm lắm cơ mà ? Sao không mau chống bấm nút lật các mãnh giấy lên đi. Nói rồi BỌN TA SẼ LUÔN LÀ ANH EM TRONG MỘT NHÀ KHÔNG BAO GIỜ CHIA TÁCH, nào mở lên xem đi đừng để bọn áo trắng phải rung rẫy vào khiếp sợ nữa !
Ông ấy tái xanh mặt, đổ hết mồ hôi, và bấm nút lật ra hết khuôn mặt 1F đúng như dự đoán bọn chúng học chung mà người mãnh giấy trắng là Yumy. Cô bé bắt đầu lo sợ và ôm lấy tôi nói là
- Không thể nào ! Đây là một trò đùa đúng không Onii- san em không muốn học chung với bọn họ
- Anh hết cách rồi xin lỗi Yumy nhưng đây là định mệnh em mau chóng tới với họ đi
Tôi phải để con nhóc đi qua chỗ bọn chúng và xếp hàng
- Ôi chao ! Con nhóc này nhìn xinh quá đi, Ayato này cho tôi cắt lấy tay con đó làm búp bê được không ?
- Thôi đi Megumi đây là kẻ thù của chúng ta không nên đừng làm nó sợ kẻo bọn Jin lại tức điên lên.
- Được thôi như ý anh muốn Tatsuno.
Cô ấy cứ đứng kế bên cạnh tôi và nắm áo giống như là hai bọn tôi quen nhau ( Haru )
- Cậu làm gì mà đứng cạnh mình vậy, cậu có thể đừng chạm vào mình được không ?
- X...xin lỗi, vì tớ hơi lo lắng nên là...
- Được rồi Haru chúng ta mau vào lớp bọn tôi có cái này cho cậu, còn Yumy có thể đi loanh quanh hay về chỗ Jin cũng được tôi không cần cô xem.
- Không, anh đừng hòng ra lệnh cho tôi dù sao tôi cũng ở lớp các anh nên dù sao cũng nên đi với lại...
Ayato nhìn tôi với ánh mắt tức dận cả bọn họ đều mặt đen và sáng rực lên màu mắt, chỉ có Haru là nhìn tôi với ánh mắt u buồn và xoay đi.
- Đi thì đi, với một điền kiện cô sẽ phải im lặng mà không được phép nói gì nghe chưa !
- Tại sao tôi lại không....
( Yumy ) Cơ thể tôi đông cứng lại và nó tự đi về lớp theo bọn họ, đến lớp mọi thứ thật tĩnh lặng không giáo viên, một bầu không khí nặng nề chưa bao giờ có, cả nhóm của Ayato liền đưa Haru ra trung tâm của lớp học đóng hết rèm cửa ra vào tới nỗi không có ánh sáng lọt vào. Tekudo cho tôi đứng ngoài lề vào chỉ xem và đông cứng lại. Bọn họ đứng vào vòng tròn nắm tay nhau cho Haru đứng giữa và đọc đi đọc lại một câu nói " Thức tĩnh đi được trốn trong bóng tối ". Cậu ấy vừa bị choáng đau đầu đến nỗi đứng không vững phải chụm xuống ôm đầu vào hét to lên:
" IM HẾT ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ! "
Rồi ngã xuống với cặp mắt cá chết, tôi bất lực khi thấy Haru như vậy dù tôi là người phàm nhưng ít nhất cũng phải làm được gì đó cho cậu ta nhưng không, tôi chỉ biết đứng nhìn Haru ngã xuống mà không làm gì. T..tại sao bọn họ lại có thể tàn nhẫn như vậy !
- Rồi sao đây anh Ayato ? Onii- san ngất luôn rồi liệu anh ấy có thể tỉnh lại sau pha đó.
- Không sao đâu Megumi, anh chỉ nhốt linh hồn của Haru trong chính lỗ hỏng đen của cậu ta mà thôi chắc phải tốn 2 đến 3 ngày Haru sẽ tỉnh lại thôi.
- Đùa sao Ayato ! Rốt cuộc cậu đang tính toán điều gì mà phải hành động điên rồ vậy. Trong khoảng thời gian 2 đến 3 ngày đó làm sao Haru có thể ăn mà sống.
- Này ! Yamato bộ cậu quên là Ayato luôn đi trước chúng ta 2 bước hay sao, cứ tin tưởng cậu ta đi làm gì phải căng thẳng thư giãn đi.
- Thôi được rồi ! Bớt trả treo đi Tatsuno giờ còn Yumy tính sao ?
- Cứ để cho cô bé sống vui vẻ là được tớ giao cho Tekudo đó, còn Haru để im cho cậu ta nằm trong góc tớ sẽ lo cho cậu ta.
Ayato nắm cổ áo của Haru lôi cậu ta vào trong góc làm gì đó tôi không biết, nhưng may là Tekudo hoá giải đông cứng cho tôi còn chọc má, Yamato cùng Megumi quay quanh hỏi tôi những câu hỏi rất tình cảm như là
" Mắt cậu đẹp quá tớ ước gì có được chúng "
" Tóc của nhóc đẹp thật màu vàng ỏng ả như tia sáng của ánh mặt trời làm chói mắt tôi quá"
.....
Tôi nhận ra họ rất tốt với tôi, chia sẽ kẹo và Megumi tạo những mẫu tóc rất thời trang, tuy nhiên Tatsuno thì nằm ngủ và nghe nhạc chẳng thèm quan tâm gì đến bọn này. Tôi cười giỡn đến nỗi quên luôn giờ ra chơi, tôi đi ra ngoài lớp học và mau chống chạy qua lớp của anh hai tôi.
-------- Hết chap 2 -------
Tác giả Toriki Ayano
1158 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top