Chap 3: Kết thúc
Nó phát hiện ra nó mắc một căn bệnh nặng. Đầu nó đau lắm. Nó không thể nghĩ bài nhanh, không thể tư duy sắc bén như trước nữa. Nó sợ hãi, nó lo lắng. Nhưng, nó quyết định giấu mọi người, chỉ kể cho người bạn thân của nó biết. Thế mà, sợ người bạn ấy sẽ nói cho người khác, nó lại nén đau mà nói: " tớ khỏi rồi". Thời gian đau cứ ngày càng kéo dài, nó cảm thấy nỗi buồn cứ ngày càng lớn. Nó, còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành. Nó muốn, được một lần làm bạn gái cậu, nhưng, nó giấu cậu. Nó sợ nếu nói ra, cậu sẽ đồng ý vì thương hại nó.
Rồi cuối cùng một ngày mọi người cũng biết. Đó là lúc nó đang chữa bài trên bảng. Bỗng...
bịch... Nó ngã xuống, ngất lịm. Cậu hét lên, kêu tên nó, rồi vội vã chạy tới, nâng nó lên...
Khi nó tỉnh lại. Một màu trắng mờ mờ. Nó với tay tìm kính, nhưng tay nó, nằm trọn trong một đôi bàn tay ấm áp. Cái dáng người này, cái mùi hương này, cái con người này... Không thể nhầm được, đó là cậu. Thấy nó khẽ cựa mình, cậu choàng tỉnh. Nó nhìn cậu, mỉm cười:
- Cậu này, nếu một ngày, tớ không còn ở bên cậu nữa, cậu có nhớ tớ không?
- Không, cậu không được nói như vậy. Cậu phải mãi mãi bên cạnh tớ, là một người bạn tốt của tớ.
- Ừ, bạn tốt..._ Nó cười buồn_ Mãi mãi chỉ là bạn tốt... Giọng nó nhỏ dần, bàn tay dần buông., nhưng, nó cố nói nốt bằng chút hơi sức yếu ớt _ Cậu còn gì muốn nói với tớ không?
Nó nhớ ngày trước, nó đã từng hỏi cậu câu này, và cậu chỉ cười. Cậu suốt ngày đem câu nói ấy ra để trêu trọc nó. Nhưng bây giờ, nó không còn hơi sức đâu mà đùa nữa. Nó thực sự muốn biết câu trả lời.
- Cậu, cậu là, là một người bạn tuyệt vời.
Giọt nước mắt trên khóe mi giờ đã lăn dài trên má. Vậy là, sau bao nhiêu chuyện nó làm, nó vẫn không là gì đối với cậu ngoài một chữ " bạn". Nó cay đắng, từ từ khép đôi mắt. Nó muốn ngủ, nó muốn thoát ra khỏi hình ảnh người con trai này.
- Khoan cậu ơi, _ cậu nhìn nó thốt lên_ Tớ chưa nói xong mà
Tiếng gọi của cậu như đưa nó từ ranh giới sống chết trở về... Nó mở mắt. Cậu nói: " I like u" rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Nó mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất của nó, rồi vĩnh viễn ra đi...
Cậu nhìn nó, nước mắt lăn dài. Nếu ngày đó, khi nó nói nó thích cậu, lẽ ra cậu phải đồng ý. Nhưng, lúc ấy, cậu vẫn đang có tình cảm với người bạn gái cũ của mình. Đến khi cậu nhận ra đã thích nó, cậu lại không biết nó có còn thích cậu hay không. Cậu đã làm mọi cách để thăm dò nó, để xem trong mắt nó có hiện ra chút gì gọi là ghen? Nhưng, nó giấu cảm xúc giỏi lắm, nó vẫn cười mỗi ngày, làm như cậu bây giờ không là gì với nó nữa. Cậu đã cứ nghĩ, nó hết tình cảm với cậu rồi...
Hôm nay, nhận lấy một chiếc hộp từ tay người bạn thân của nó, cậu lại nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng hát ngang như cua của nó mỗi lúc cậu buồn, cậu nhớ lại những câu chúc nhí nha nhí nhảnh của nó, nhớ mái tóc xù mà nó lúc nào cũng cho tay lên vò cho tóc xù thêm. Cậu, thực sự đang nhớ nó. Mở chiếc hộp ra, bên trong là những quyển nhật ký của nó, hầu hết viết về cậu, là những món quà nó đã chuẩn bị cho cậu, mà không dám đưa, là những lá thư nó viết, nhưng chưa dám gửi. Cậu đọc từng trang nhật ký, mân mê các món quà, nghiền ngẫm những lá thư. Và cậu dừng lại...
" Khi cậu đọc những dòng này thì chắc tớ đã không ở cạnh để hát cho cậu nghe nữa rồi. Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhiều quá. Từ nay, cậu sẽ không phải trả lời tin nhắn của tớ nữa rồi. Cậu thấy thoải mái lắm đúng không...?"
Cậu bật khóc, cậu nhớ đến những lần nó nhắn tin quan tâm cậu. Cậu chỉ mệt một tí, chỉ gục xuống bàn một tí là nó sốt sắng lên ngay. Vậy mà lúc nó đau ốm, cậu làm gì? Chỉ biết nghĩ đủ trò để đùa giỡn nó, trên trọc nó. Và thế là cậu cứ khóc, nước mắt hòa với mưa... Dù cậu biết, nó sẽ không bao giờ trở lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top