Bạn mới

Từ ngày cá cược, cũng đã gần 10 trôi qua, Ly vs hắn cũng dần thân nhau hơn. Đôi lúc nó nghĩ đến việc bỏ cuộc hoặc thua cái Trang, nhưng như thế thì chả khác gì bắt nó phải bôi thuốc chống nhục để đi cùng cái con bạn khốn nạn đó...hừm...phải gắng lên. Mấy hôm này, Nhật Linh thường chủ động nhắn tin cho nó, và việc ngồi đợi tin nhắn của hắn cũng dần trở thành một thói quen khó bỏ.


-Này


-Sủa đi - hs rep


-Chán quá đi >< tối nay tao phải thâu để làm cho xong bài văn huhu, mày giết tao đi, tao nhác sống quá


-Bố con điên


-Đậu xanh


-Thế thì tranh thủ mà làm đi =.=


-Tao buồn ngủ, đíu có động lực


-Làm xong đi, mày làm xong tối mai tao đàn cho mà nghe


-Thiệt hay giỡn vậy mày


-Ờ,thật


-Ok, nhớ đóa, thương mày ghia


-Cút đi làm bài đê


-Dét sơ!!!



Bỗng dưng nó thấy hào hứng đến kì lạ. Tắt máy, nó bắt tay làm nốt bài văn, quên luôn cái cảm giác buồn ngủ. Chỉ có câu nói của hắn thôi, vậy mà có động lực đến vậy. Từ tận sâu trong suy nghĩ của nó, Nhật Linh đã chiếm 1 phần rất quan trọng, chỉ là nó chưa nhận ra được mà thôi.



2:00 am



-Xong!!!


-....


Này, tao xong rồi nhá


-...



Haizzz, hắn ngủ mất rồi, chán thế, thôi ngủ.



Sáng hôm sau, thức dậy, việc nó làm đầu tiên là cầm cái máy lên. Màn hình hiện lên tin nhắn của hắn:"Ok, tối nay tao đàn cho". Ôi má ơi, hạnh phúc >< Bước chân vui vẻ đi học, nó cứ hát linh ta linh tinh gì đấy. Nhận thấy cái gì khác lạ ở nó, cái Trang tò mò:


-Ê mày


-Goát - Vừa nói nó vừa cầm hộp sữa tu ngon lành


-Bộ mày đang yêu à!?


*Phụt*


-Móa con điên, ăn ở dơ thấy bà, tránh xa tao ra đi!!!!!


-Ai bảo mày nói câu sốc óc tao :v So rì bấy bề


-phắn


-Ha ha.



Đến tối, như đã hứa, Nhật Linh gọi điện đàn cho nó nghe. Hắn gọi điện video qua mesenger, làm nó hồi hộp không tả được. Thế nhưng nó lại không dám để hắn xem mặt, bởi nó cũng tự ý thức được cái nhan sắc của bản thân. Vậy là nó chuyển camera sau. Lần đầu thấy hắn, Ly nhận ra cái nụ cười ấy của hắn đúng là chết người, một nụ cười tỏa nắng và ấm áp. Hơn cả sự mong đợi của nó, hắn đàn tới 2 bài, "làm vợ anh nhé" và "một nhà". Tuy giọng không phải là hay nhưng cũng đủ làm nó ngây đi vài giây.



-À, tao không vào chỗ mày chơi nữa


-Há? Sao thế


-Bí mật, đàn cho nge rồi đó


-Nói tao nghe


-Thôi, khuya rồi, ngủ đê


-ời, G9


-Oyasumi



Sau hôm đó Ly không còn thấy hắn onl nữa, nhắn tin cũng không rep. Nó cũng không dám hỏi cái Trang vì sợ bị hiểu nhầm. Đâu đó trong nó xuất hiện một khoảng trống. Nó thấy thiếu và thấy buồn quá. Nhưng cũng đành chịu.......Ngày nào đó chắc cũng phải bỏ cuộc vụ cá cược thôi, haizzz...


Cứ thế, hết 1 tuần trôi qua, 1 tuần mới lại bắt đầu. Nắng đầu tháng 11 lan tỏa giữa cái se se của mùa thu tạo ra những hơi ấm nhè nhẹ. Đầu tuần, vẫn như mọi khi, nó cùng cái Trang tới lớp. Chào nhau ở chỗ cầu thang, nó bước vào lớp và tiến tới chỗ ngồi của mình rồi nằm gục xuống bàn, vừa lúc trống đánh báo hiệu vào học. Cô chủ nhiệm lớp nó bước vào và cất giọng:



-Hôm nay lớp có bạn một nhé, các em nhớ giúp đỡ bạn - Nói rồi cô quay qua- Vào đi em!



Cả lớp ồ lên, đặc biệt là lũ con gái, chúng nháo nhào hết cả lên, rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó mà nó nghe không rõ, chỉ loáng thoáng gì đó 2 chữ đẹp trai. Hiếu kì, nó nhấc đầu dậy xem.



-Á á á



Tiếng hét của nó làm cả lớp im lặng, hàng chục con mắt quay lại nhìn nó. Nó không tin nổi vào mắt mình. Là hắn-Nhật Linh.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top