Hãy để nó là Thẩm Kiều

Let it be Shen Qiao

Author: Danger_Floof_Floof

Link: https://archiveofourown.org/works/34246723?view_adult=true

-------------------------------

Tóm tắt:

Yến Vô Sư ngẫm nghĩ khi Thẩm Kiều ngủ trong vòng tay của mình.

----------------------------

Lời của tác giả: 

Viết điều này khiến tôi rơi lệ. Tôi yêu cả hai rất nhiều và tôi đã viết vì họ. Nó được dựa trên một bức tranh trên twitter. Đây là link: https://twitter.com/_konia_/status/1444366783016751109?s=21

----------------------------------

Yến Vô Sư đặt cuốn sách sang một bên khi y cảm thấy không thể tập trung vào những con chữ được nữa.

Trời sắc đã tối, cơn bão tuyết vẫn tiếp tục, những bông tuyết đang quay cuồng trên đất, bên ngoài cửa sổ những mảnh pha lê động lại trên cây.

Ngọn nến đang cháy trên bàn cạnh giường đã đủ ánh sáng để Yến Vô Sư thấy được lang quân nhà mình đang ngủ gật, nằm thoải mái trên ngực y. Những tiếng ngáy khe khẽ, gần như không nghe được phát ra từ phía Thẩm Kiều đã làm ấm tâm can già cỗi của Yến Vô Sư.

Nhiều giờ trước, Thẩm Kiều đã cố gắng hết sức để tỉnh táo, nghe Yến Vô Sư đọc cuốn sách của hắn, nhưng cuối cùng y đã đầu hàng trước giấc ngủ. Yến Vô Sư chỉ tiếp tục đọc để có thể kể cho Thẩm Kiều nghe những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng.

Nhưng giờ đã đến lúc Yến Vô Sư nghỉ ngơi.

Y kéo chăn lên để chắc chắn rằng lang quân của mình được ấm áp và ôm nhẹ Thẩm Kiều, chậm rãi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng.

Thông thường, Thẩm Kiều là người có giấc ngủ nông và sẽ tỉnh lại ngay khi Yến Vô Sư kéo chăn lên, nhưng với thời gian trôi qua, cả hai đã trở nên quen thuộc đối với sự đồng hành của đối phương, đến mức giấc ngủ của họ đã lâu hơn so với trước đây.

Cả hai đã lớn tuổi nhưng tình cảm của họ không hề kém đi.

Trên tóc của Thẩm Kiều đã xuất hiện vài vệt trắng, tuy không nhiều như Yến Vô Sư cũng đủ để cho thấy dấu hiệu về tuổi tác. Dù sao thì Thẩm Kiều vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao rạng ngời. Yến Vô Sư biết rằng vẻ đẹp này là bất diệt. Sẽ không ai khác có thể sở hữu tuổi trẻ vĩnh cửu như vậy, cũng như không ai khác có thể nắm giữ trái tim của Yến Vô Sư như cách Thẩm Kiều nắm giữ nó. 

Thậm chí không cần phải xem xét thêm điều kiện gì khác.

Thẩm Kiều sẽ là người kết thúc chặng đường của Yến Vô Sư.

Sau một đời bước đi trên những con đường vô định, những ngã rẽ sai và những chặng đường nguy hiểm, Yến Vô Sư có thể nói rằng y sẵn sàng đi hết phần còn lại của cuộc hành trình cùng Thẩm Kiều. Y không còn cảm thấy cần thiết để đạt đến một mức cao hơn bởi vì phần thưởng lớn nhất là ở đây cùng với Thẩm Kiều nằm trong vòng tay mình, ngủ một giấc an lành.

Yến Vô Sư hy vọng khi hắn thấy được điểm cuối cùng của cuộc đời, đó là ở bên cạnh Thẩm Kiều. Khi hắn trút hơi thở cuối cùng, đó là lúc hắn ôm lấy Thẩm Kiều, hơi ấm của y là điều cuối cùng hắn cảm nhận được, đôi mắt của y là điều cuối cùng hắn nhìn thấy, giọng nói của y là thanh âm cuối cùng mà hắn nghe được.

Hãy để nó là Thẩm Kiều.

Luôn luôn là Thẩm Kiều.

Bởi đó là nơi y cảm thấy hạnh phúc.

-------------

Lời của author:

Tôi cảm thấy ấm áp! Theo nghĩa đen, cả hai chiếm rất nhiều không gian trong trái tim tôi, tôi không thể bày tỏ được tôi yêu họ đến nhường nào.

Ahah Yến Vô Sư chỉ là chỉ là một lão già tràn đầy sức sống, đúng không?

Thank you for reading! Love you all 🖤🖤🖤

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top