Chapter 7: Bắt đầu
"Lâu quá không gặp em." Một người chị ở ngồi gần Tú trong thư viện nói khẽ khi nhìn qua Tú.
"Dạo này công việc nhiều quá em hả ?." Chị ấy cười. Chị cũng chỉ là một người bạn Tú quen được lúc còn là sinh viên mấy năm rồi chỉ gặp nhau qua cái thư viện này.
Tú gật đầu nói. "Còn chị, dạo này chị vẫn không thay đổi."
"Chị vẫn cứ buôn bán thế thôi."
Họ nói chuyện với nhau nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay, một quyển màu xanh lam một quyển màu đỏ hồng. Chị ta nhịp chân như một thói quen mỗi khi ngồi vào bàn.
"Chị mới chia tay bạn trai."
Chị ấy chống cằm tâm sự với Tú.
Tú im lặng một lúc, có lẽ vẫn chưa nghe rõ chị ấy nói gì.
"Tú ?." Chị nói "Còn tình hình của em thế nào."
Vẫn thái độ lạnh thinh, Tú có quay đầu liếc sang nhìn chị ấy suy nghĩ một lúc sau Tú mới trả lời chị.
"Em vẫn vậy." Nói rồi Tú quay mặt lại.
"Vậy có dự định gì cho tương lai không."
"Vẫn không."
Trả lại không gian ban đầu, lặng lẽ cả hai đắm chìm vào quyển sách dày cộm trên tay đã lâu chị em mới gặp nhau nhưng Tú có vẻ không thiết tha cuộc nói chuyện này lắm.
Mãi một lúc sau chị ấy bỏ đi. Còn Tú vẫn ngồi đó lật từ trang này sang trang khác.
Chế độ rung của điện thoại bắt đầu hoạt động trong túi quần Tú dù vậy vẫn có thể nghe thấy.
"Em đây. Đang ở quán cafe của Tú !." Giọng Nhi nhanh nhảu vang lên trong điện thoại dường như phá tan không gian im lặng xung quanh.
"Vậy em gọi có gì không." Tú cười dù không thích lắm khi đang đọc sách mà bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại.
"Chị Thư bảo Tú đi thư viện rồi. Em thì muốn nói chuyện với Tú một lúc."
"Rồi em nói đi."
"Chẳng có gì cả !." Nhi cười vì trò đùa của mình.
Một giây nào đó Tú hụt hẫng nhưng cũng không nghĩ là mình đang hụt hẫng. Kiểu như vụt mất gì đó.. thật lạ lùng.
"Tú ? Sao không trả lời em đi."
"Em không đi làm à." Câu hỏi Tú cố nghĩ ra để có chuyện nói tiếp cùng Nhi.
"Đang trong giờ nghỉ." Nhi trả lời còn ngắn gọn hơn. Bây giờ mới thấy rõ hụt hẫng thế nào.
Tú lặng thinh không còn biết nói gì hơn hay là cúp máy cho xong.
Bỗng Nhi lại luyên thuyên. "Tú ơi em không hiểu sao cứ phải đến đây mỗi ngày ấy, Tú có bỏ gì vào cafe không." Nhi cười.
Tú cũng vui theo.
Rõ ràng vài phút trước Tú còn chán khi trò chuyện cùng người chị kia nhưng khi Nhi gọi mọi thứ đều thay đổi.
"Đồ uống ngon phải cảm ơn chị Thư đấy."
Tú ngưng đọc quyển sách kia hẳn nhưng tay vẫn kẹp ở giữa để làm dấu. Sự thu hút này là gì trong Tú.
"À Nhi này."
"Bạn trai em không đi cùng em sao." Tú đột nhiên hỏi.
"Không." Nhi lắc đầu theo câu trả lời dù đang nghe điện thoại.
"Sao Tú cứ nhắc đến anh ấy vậy ?." Thoáng chốc Nhi nghĩ rằng Tú thích Lộc nhưng suy nghĩ đó vụt tắt rất nhanh chóng khi Tú trả lời.
"Thì cứ tưởng một cặp hay đi cùng nhau chứ." Tú cười lòng không nghĩ gì nhiều.
Nhi không hiểu sao lại khó chịu một chút. Rồi im lặng.
Tú không nghe thêm được gì nghĩ Nhi đã tắt máy nên cũng đặt điện thoại xuống bàn.
"Tôi thích em. Thật sự."
Tú đọc rõ câu thoại của một người con trai trong cuốn sách Tú theo dõi rồi mỉm cười.
Rõ đến nỗi Nhi cũng nghe.
Giọng rất ấm. Là những gì Nhi cảm nhận được từ lời nói ấy.
"Này." Nhi lên tiếng làm chiếc điện thoại của Tú rung nhẹ.
"Chưa tắt máy đấy Tú ạ !." Nhi cười.
Tú bất ngờ, thì ra nãy giờ Nhi vẫn giữ máy.
"Tú không biết, xin lỗi em." Tú vội vã cầm cái máy lên nói thật nhanh vào.
"Thôi em đi đây." Dứt lời Nhi đã tắt ngay trước khi nhận thêm câu nào từ Tú.
Cũng đã lâu rồi chưa ai nói chuyện qua điện thoại với Tú lâu đến vậy, từ khi tốt nghiệp và sau đó là sự thay đổi ngoại hình đến chóng mặt Tú chẳng còn lấy một người bạn.
Cũng dễ hiểu thôi khi có đứa bạn hỏi Tú rằng "Có đồng tính không đấy."
Rồi không lâu, Thư đến xin việc làm ở quán cafe này cô đơn cũng từ đó buông bỏ Tú.
Bây giờ có Nhi, lại lần nữa làm nóng tâm hồn Tú dù cả hai không gắn bó quá lâu nhưng cảm giác Nhi mang lại chẳng hề thua kém Thư. Nhi đến cũng tình cờ, không quan ngại gì về Tú mà cứ tiếp cận rồi nói chuyện.
***
Nhi ngồi trong quán cafe nhìn biết bao nhiêu người đi qua người đi lại đặt ngón tay lên góc điện thoại rồi xoay đến xoay đi mãi không thấy chán. Cứ vậy mà cười.
"Em đang vui sao." Thư bưng ly soda đi ngang bàn của Nhi rồi cười theo.
Nhi giật mình.
"Làm gì có ạ." Bối rối cất điện thoại vào trong túi xách rồi ngồi thẳng lưng lại.
"Có người yêu vui thế sao ? Suốt ngày cười tủm tỉm." Thư ngồi xuống đối diện Nhi khi xong việc.
Nhi cười. Mình vui đến vậy sao.
"Làm gì có, đâu phải cứ vui là vì người yêu đâu chị." Nhi cúi người bế con mèo dưới chân đặt lên bàn cho đỡ trống trải.
Thư quan sát mọi điều Nhi làm.
"Khi nãy không phải nói chuyện với người yêu sao." Thư chống cằm nhìn.
"Ơ không phải !." Nhi từ chối ngay, lòng bỗng thấy lâng lâng.
"Thôi xạo." Thư cười rồi đứng dậy đi mở cửa cho khách mới vào để lại trong Nhi bao nhiêu là suy nghĩ.
Cùng lúc, Tú cũng về tới cửa.
Nhi ngồi quay lưng lại nên không thể thấy được ngay nhưng đập vào mắt Tú đầu tiên là bóng lưng Nhi, bỗng không muốn vào ngay. Cảm giác ngượng thế nào ấy.
Chỉ đứng ngoài đó bặm môi lại cười loay hoay một lúc mới chịu vào trong, những thái độ kì lạ này chính Thư cũng đã để ý Tú mấy ngày nay nhưng không nói.
Càng lạ hơn, bản thân Tú là chủ nhưng vừa vào lại chạy thật nhanh vào trong phòng như bị rượt đuổi gì đấy.
"Chị, vừa rồi là Tú ạ ?." Nhi ngơ ngác quay mặt lại nắm nhẹ lấy vạt áo của Thư.
Thư cũng chỉ bật cười và gật đầu. Dạo này có người thay đổi rồi. Thư nghĩ.
"Gần qua giờ trưa rồi em không định đi làm sao."
"Chết mất, em quên thôi tính tiền em đi chị ạ." Nhi bỗng chốc cuống cuồng lên vì sợ trễ sẽ bị mắng.
***
Mọi chuyện trong quán cafe xong hết vào lúc 8 giờ tối, hôm nay xong sớm vì nguyên liệu để làm cũng cạn hết phải chờ nhập về còn Tú thảnh thơi gác chân ngồi đọc sách trên chiếc ghế dựa mà không biết rằng Thư đang nhìn mình chăm chú.
Tiếng cười khẽ của Thư cũng có thể làm ồn cả không gian lúc đó.
"Sao em còn ở đây ?." Tú giật mình đặt cuốn sách lên đùi rồi hỏi.
"Em để ý." Thư lắc đầu như sắp nói ra một chuyện gì đó khắc nghiệt.
Tú ngây người ra nhìn Thư đủ để biết Tú chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì.
"Tú có từng để ý cậu con trai nào không." Thư kéo ghế ngồi trước mặt Tú.
Đương nhiên, Tú lắc đầu.
"Còn.. con gái ?."
"Cũng chưa." Khuôn mặt Tú đờ ra vì những câu hỏi kì lạ trước giờ Thư chưa hỏi.
"Em bắt đầu lo cho Tú rồi đấy." Thư nói "Ngày mai tạm đóng cửa, đi cùng em đến một nơi được không."
"Em nói cái gì vậy. Không được." Tú phản bác ngay đề nghị đó mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Mình cũng phải đợi nhập hàng về mà ?."
Nghe Thư nói cũng đúng, Tú bắt đầu suy nghĩ cho chuyện khác liệu Thư đang muốn gì.
"Em định đi đâu ?."
"Dẫn Tú đi chơi với lũ bạn em, nói chung là rất nhiều người để tiếp xúc."
"Cũng được." Tú khẽ gật đầu.
"Nhưng, em không cho phép Tú ăn mặc thế này." Thư đứng dậy.
"Mặc váy, cả hai ta mặc váy."
Lời nói Thư nghiêm hơn lúc nào hết đề nghị này Thư biết rõ Tú sẽ không đồng ý nhưng vẫn cố nói ra, Thư đang muốn làm gì có phải thật sự đang lo lắng gì không.
Tú dường như hiểu một tí gì đó nên không nói nhiều mà chỉ nhìn Thư bằng một ánh mắt khác.
"Em đang nói gì em có hiểu không." Tú cười nhưng quay mặt đi.
"Em bảo, Tú cùng em cả hai ta mặc váy." Thư đến gần hơn với chiếc ghế Tú đang ngồi.
"Em chỉ muốn tốt thôi." Thư nói "Nghe lời em đi, tất cả chỉ tốt cho Tú."
"Vậy là.. em bắt đầu sợ rồi."
Tú lắc đầu rồi cười thành tiếng.
"Tú biết gì không, nếu em sợ em đã không ở đây."
"Đừng đánh giá con người em như vậy." Bỗng không khí lạnh dần đi trong lúc đó cảm giác hai người có được chỉ là sự thất vọng.
"Vậy em muốn gì ?." Tú quay mặt lại nhìn Thư.
"Thử một lần, dùng son, mặc váy, tết tóc ? Đại loại vậy có được không." Thư nhẹ nhàng đến gần Tú như muốn làm giãn không khí.
"Tú có bao giờ tự hỏi bản thân rằng mình thích con gái hay con trai chưa.."
End Chapter 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top