Chapter 6: Nỗi lo
Hôm nay Nhi tiếp tục đi làm, kể từ ngày biết quán cafe kia thì nó đã dần hình thành cho Nhi thói quen mới.
Sáng ghé qua quán ngồi một tí rồi đi đến bệnh viện tối đến nếu rãnh rỗi cũng lại thăm quán một thói quen kì lạ mỗi lần Nhi đến đều mang trong mình một cái gì đó trông ngóng khó tả.
"Đi thôi Nhi." Lộc biết Nhi ghé quán cafe đó nên cũng thường đưa rước vào buổi sáng sớm.
Nhi cố vui vẻ lên chiếc xe máy của Lộc nhiều khi Nhi cố tình né tránh vì mỗi lần gặp bạn trai thì cứ nhớ về đêm ở trên công viên điều đó làm Nhi bứt rứt vô cùng nhưng Lộc thì quá nhiệt tình đến không thể từ chối.
Cùng lúc đó Tú dẫn con Sam chạy bộ ngang qua thấy Nhi và Lộc thì liền giơ tay chào rồi lướt đi.
Lúc ấy Nhi cứ như bị chôn chân tại đó tay cầm nón bảo hiểm mà mắt thì nhìn về phía xa xa nơi Tú chơi đùa cùng con chó to lớn của mình.
Lộc nhìn Nhi sau đó quay mặt lại nhìn Tú tỏ vẻ khó chịu "Em có muốn đi làm không ? Trễ đấy."
"Đi.. đi chứ."
Cuối cùng Nhi cũng lên được yên xe và ngoan ngoãn đi đến chỗ làm.
Không chỉ mình Nhi lưu luyến nhìn lại, còn có Tú cũng như Nhi.
Sao cảm giác nó thật kì lạ lưng chừng một cách khó hiểu chẳng biết được bản thân đang mong mỏi điều gì đây.
Có phải bắt đầu yêu không. Tú thầm nghĩ rồi tự cười vì điều đó sao có thể xảy ra với một người như Tú.
Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần cắt ngang dòng suy nghĩ kia.
"Alo." Tú bắt máy.
"Tú về nhanh ạ. Một bé mèo đang có biểu hiện lạ lắm Tú về nhanh đi !."
"Rồi rồi ok."
Nói xong Tú liền bỏ điện thoại vào túi cùng Sam chạy thật nhanh về quán cafe xem tình hình, mở toang cánh cửa Tú vội vã đôi lúc va vào một vài nhân viên rồi nhanh chóng mở cửa vào trong căn phòng dành riêng để chăm sóc cho chó mèo.
Thư đứng đó không dám động tay chân còn con mèo kia có vẻ đang mệt mỏi vì co giật, ngay cả Tú cũng bị lúng túng không biết làm gì sờ vào nó sẽ cào cho rách cả da thịt, nếu không làm gì đó có thể nó sẽ chết ngay trước mặt hai người. Tú bắt đầu luống cuống dùng hai chiếc khăn dày mà giữ nó lại sau đó mép nó sủi bọt rồi một lúc thì không còn động đậy. Khi đó cả hai đều biết mình thất bại.
Thư đột nhiên bủn rủn tay chân ngồi khụy xuống nền, chưa bao giờ Thư thấy cảnh này nên khá là sợ.
Tú từ từ buông tay ra đây không phải lần đầu Tú trải qua chuyện này lúc trước con chó cưng Tú nuôi lúc nhỏ cũng chết như thế này. Bất lực nhìn tụi nó từ bỏ cuộc sống.
"Con mèo.. đi rồi hả Tú." Thư nghẹn ngào vừa sợ vừa thương.
Chỉ nhận được cái gật đầu nhẹ từ Tú, Thư mới bắt đầu òa lên như con nít và cái hình ảnh này như Tú lúc còn nhỏ vậy.
Cảm giác không làm được gì nó còn khó chịu hơn tất cả mọi thứ.
"Cũng tại Tú không chuyên.. xin lỗi không giúp được gì."
Nói rồi Tú bỏ đi ra khỏi cánh cửa, Thư tin mình làm được mới gọi mình về, con mèo ấy cũng cầm cự đến vậy để được cứu. Tú dựa lưng vào tường gục mặt xuống suy nghĩ.
"Có chuyện gì sao ?." Tuấn đến gần vỗ vai Tú như đã hiểu phần nào câu chuyện rồi sau đó chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tú.
"Không ai trách cậu đâu." Nói xong Tuấn bỏ đi làm tiếp công việc, quán đang có kha khá khách đến.
Những chú chó con đến nhảy lên chân Tú mừng rỡ rồi thè cái lưỡi bé bé xinh xinh ra như đòi ăn. Cả bầy này cũng là Tú nhặt về cả.
Tú chỉ cười nhẹ sau đó mở khẽ cánh cửa ra. Thư vẫn còn ngồi đó khóc nức nở bên xác chú mèo con.
"Tú xin lỗi." Cảm thấy mình sai, Tú liền mạnh dạn vào trong an ủi Thư.
Tấm lưng kia vẫn run vì từng cái nấc nhẹ có lẽ Thư cũng là người nhạy cảm.
Thư cũng chỉ lắc đầu rồi lấy tay quẹt nước mắt liên tục.
"Em.. chỉ đang.. thấy tội bé quá." Thư nói chuyện lắp bắp.
Tú thấy vậy liền kéo tay Thư đứng dậy cho đỡ mỏi "Em ra ngoài đi, Tú mang bé nó ra cho em."
"Chúng ta cùng chôn nó được không ?." Tú dịu dàng trấn an Thư rồi dìu Thư ra khỏi cửa.
Lấy một cái hộp khá to, Tú lót một chiếc khăn dày bên dưới rồi đặt con mèo lên sau đó trùm lên thêm một lớp khăn rồi đậy nắp lại nhẹ nhàng cầm lên bằng hai tay.
"Cho Tú xin lỗi con." Tú áp trán vào cái hộp sau đó lầm bầm đôi ba câu xin lỗi vì cái chết của con mèo.
"Em giữ lấy, tối Tú cùng em mang đi chôn nhé."
Giọng nói Tú trầm ấm, nhìn trông có vẻ thảnh thơi nhưng lòng Tú thật ra rất nặng nề và bắt đầu suy nghĩ về việc có nên học thêm về Thú Y để sau này biết cách chăm sóc hơn cho các bé.
"Vâng.." Thư đã đỡ bàng hoàng hơn và lấy được sự bình tĩnh nhận lấy chiếc hộp từ tay Tú dù còn một chút run run.
Tú mỉm cười rồi xoa đầu Thư như em gái, càng ngày càng thấy thương hơn khi có một người vừa nhạy cảm lại ân cần.
Từ lúc đó cho đến chiều Thư càng cật lực để làm việc hơn điều đó ai cũng thấy rõ, đến cả trò chuyện với khách Thư cũng ít lại điều đó làm cho Tú thấy lỗi của mình dường như quá lớn so với Thư.
Bắt đầu Tú cũng dần dần nghĩ đến chuyện sẽ học thêm về cái nghề Thú Y và nó đang thật sự lấn át cả suy nghĩ của Tú.
Làm sao đây. Tú đắn đo với lựa chọn của mình suốt mấy tiếng đồng hồ liệu còn cách nào tốt hơn không.
"Tú. Đi cùng không ạ.." Thư gõ cửa phòng của Tú khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ đúng.
Giật mình một chút rồi cũng lấy áo khoác mặc vào để ra mở cửa.
"Đi chứ."
Nói rồi Tú nhờ Tuấn giữ quán một lúc sau đó cùng Thư ra ngoài.
Hai tay Thư cầm chặt lấy chiếc hộp còn ôm vào lòng cho ấm giữ cho cơ thể chú mèo con ấm áp là suy nghĩ của Thư, hai người im lặng đi trên con đường tối mịt không ai nép vào ai Tú thì cho tay vào túi rồi nhìn qua nét mặt Thư thật sự căng thẳng và nghiêm túc.
"Ở đây được không." Bỗng Tú dừng lại rồi chỉ tay về hướng góc cây do trời tối nên cũng chẳng rõ đó là cây gì.
Thư im lặng tiến đến gần Tú rồi đặt cái hộp xuống sau đó xoắn tay áo lên định đào tay không.
Tú vội cản lại như hiểu được ý định của Thư "Em cầm cái hộp đi, đào để Tú đào."
"Em phải phụ Tú chứ." Mặt Thư vẫn giữ thái độ thất thần.
"Em giận sao." Tú cười "Lạnh lùng thì đâu có giống Thư ?."
Nghe nói vậy Thư cũng bật cười cầm chiếc hộp đứng dậy. Thật biết cách an ủi. Thư thầm nghĩ về Tú.
"Đây, em cầm cái này đi." Tú đưa cho thư một cây đèn pin mà trước đó chẳng biết Tú chuẩn bị từ lúc nào.
Rồi Tú bẻ một nhánh cây vừa tay nhưng khá chắc chắn liên tục đào lấy đào để một cái hố rộng một lúc sau nó đã sâu kha khá.
"Xong rồi." Tú lau mồ hôi nói "Em muốn tự tay đặt nó xuống không ?."
Thư chỉ mỉm cười rồi gật đầu ngồi xuống bên cạnh Tú, nhẹ nhàng đặt cái hộp vào gọn trong hố đất Tú vừa đào.
"Cầu cho con một kiếp sau bình an." Thư đan tay lại khấn cầu.
"Mong con thứ lỗi cho Tú." Tú cũng làm theo Thư.
Sau đó họ cùng nhau lấp đất lại và đi về quán, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Tiếng chuông điện thoại rung lên khi Tú vừa đứng trước cửa quán khiến cả Thư cũng khựng lại.
"Alo mẹ gọi con có gì không ?." Vừa bắt máy vừa xua tay bảo Thư vào trước.
"Con rảnh không, mẹ vừa tìm được một người thích hợp cho con." Giọng người mẹ hớn hở vui mừng khi cất lên câu đầu trong điện thoại.
Tú cảm nhận được niềm vui đó liền mỉm cười và đồng ý ngay để chiều lòng mẹ.
"Con rảnh."
"Vậy thay đồ đi gặp người ta ngay đi con."
"Con biết rồi."
Sau đó Tú tắt máy có lẽ bao nhiêu đó đã đủ để mẹ yên tâm, Tú thì có gì để sửa soạn chỉ cần thay một bộ đồ mới rồi đi thôi.
7 giờ rưỡi Tú đến đúng chỗ hẹn là một quán ăn nhỏ, có cậu con trai ngồi đó với vẻ ngoài giản dị cùng áo sơmi lam trên bàn chẳng có gì ngoài cốc nước lọc.
"A. Có phải Tú không." Người con trai đó quay mặt lại khi nghe tiếng bước chân.
Tú bị bất ngờ rồi cũng từ từ ngồi xuống đối diện cậu con trai kia.
"Vâng mình là Tú."
"Còn mình là Nam.. mình nghe bác ấy nói về cậu rất nhiều." Người con trai ấy gãi đầu khi đối diện với Tú, trong khi đó mặt Tú cứ thản nhiên.
"À thế hả, mình thì chưa nghe gì về cậu." Tú đan tay lại rồi cười nhẹ.
So với cái vẻ ngoài thư sinh lạnh lùng kia thì Nam nhút nhát hơn Tú tưởng.
"Không không sao ! Có thể từ từ mà tìm hiểu đúng không Tú." Tiếp tục bối rối và gãi đầu liên tục.
"Mình thấy thế này, chúng ta không nên phí thời gian đôi bên." Tú nói "Mình đến đây cũng chỉ vì chiều lòng người lớn có gì cậu đừng buồn, chúng ta không thể đâu. Xin phép."
Nói xong Tú đứng dậy bỏ đi ngay trước khi cái cậu kia kịp mở lời, đây là cách từ chối nhẹ nhàng nhất Tú có thể làm chứ không phải như ngày đầu còn đòi đánh chết người ta.
"Alo." Tú lên xe rồi gọi ngay cho mẹ.
"Sao rồi con gái, có được không ?."
Mẹ hỏi tới tấp chuyện gặp mặt khiến Tú cũng chỉ biết cười.
"Không được mẹ ơi, người ta từ chối rồi."
"Vậy mà mẹ mong mãi. Thôi không sao đừng buồn con nhé." Mẹ Tú cứ ngỡ mọi chuyện y như lời Tú nói nên an ủi ngay để Tú không thấy buồn.
Đầu dây bên này phải đưa điện thoại ra xa để cười thật to mặc kệ cả người lái taxi nhìn mình.
"Vậy bỏ cuộc thôi mẹ nhỉ ?."
"Để mẹ xem."
Sau câu đó mẹ Tú tắt máy mang bao nhiêu hụt hẫng.
Tú vừa thấy có lỗi vừa thương mẹ nhưng chỉ có mỗi cách đó mới làm mẹ từ bỏ việc này.
Chiếc xe chạy thẳng một mạch về quán cafe. Tú trả tiền sau đó cho tay vào túi thảnh thơi vào trong quán, trong lòng nhẹ nhõm một ít vì tống đi được một người để xem mắt.
"Tú !." Một người khách gọi to.
Quay mặt lại thì gặp Nhi đang mỉm cười với mình, Tú vui vẻ đến gần ngay.
"Mấy ngày nay em đến mà chẳng gặp." Nhi khuấy nhẹ ly socola trên bàn.
"Tú cũng không gặp em, dạo này bận quá nhỉ."
Đang nói chuyện bỗng Tú nhớ lại cảnh hôn nhau của Nhi và Lộc, điều đó khiến Tú không muốn nhìn thẳng vào mắt Nhi nữa mà tự động xoay ghế sang hướng khác.
"Em đến đây mỗi ngày mà !." Nhi khẳng định chắc nịch, không hiểu sao lại có chút giận khi Tú nói sai về mình dù có bận nhưng vẫn đến đây mỗi ngày.
"Vậy sao, thế là có mỗi mình Tú bận rồi." Tú quay ghế lại chống tay lên bàn cười nhẹ với Nhi.
"Trao đổi liên lạc với em đi."
Tự dưng Nhi lại muốn vậy còn Tú, khi Tú nghe câu đó vừa vui lại vừa không muốn. Chẳng phải Nhi có bạn trai rồi sao còn muốn xin liên lạc với mình làm gì.
"Bạn trai em sẽ không thích đâu." Mặt Tú thay đổi.
"Ơ, Tú và em cũng là con gái cả mà."
Nhi rất hồn nhiên nói câu đó còn Tú không biết tại sao thấy khó chịu hơn khi nghe thấy.
"Anh ấy không phải loại hay ghen lung tung đâu huống chi Tú là con gái ?." Nhi tròn mắt nhìn Tú.
"Thôi thôi được rồi." Tú sợ nếu Nhi cứ lặp đi lặp lại chữ đó chắc Tú sẽ cáu lên. Dù thật sự Tú là con gái mà ?.
End Chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top