Chapter 54: Dưới Mái Nhà, Cuộc Đời Bình An
"Mau ra đây, em có cái này muốn cho Tú xem."
Giọng của Nhi, trong lúc Nhi đang ngồi lau dọn những đống đồ cũ chất đống hơn mười mấy năm của hai người, thật ra thì không nhiều lắm và nó được chứa trong kho, chỉ là Nhi thấy mình ngứa ngáy tay chân đôi chút.
Tú đội cái nón vải rồi bước qua nhà kho để tìm Nhi.
Cái nắng nhẹ của nơi này không giống như hồi còn sống trên Sài Gòn, ấm áp và có gió thoảng chứ không cảm thấy nghẹt thở vì tiếng kèn xe và ánh sáng oi bức. Chuyển đi nơi khác sống, có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai với sự đồng ý của gia đình.
Tú bước vào nhà kho và ngao ngán trước đống đồ Nhi bày ra, chính Tú cũng không nhớ là mình mang theo nhiều thứ như vậy.
"Ngồi xuống đây nhanh lên, em nghĩ mình sẽ làm đến chiều đấy." Nhi thở dài rồi ngước mắt nhìn Tú.
"Từ từ rồi làm được không em ? Đợi con bé về với thằng nhỏ kia về rồi mình làm sẽ nhẹ hơn." Tú ngồi xổm xuống.
Tay nhặt lên một món đồ chơi cũ rồi thả xuống sau đó là than vãn với Nhi "Năm nay còn trẻ trung gì đâu mà tất bật với mấy thứ này, đợi tụi nhỏ về làm thay mình nha em, em cũng hay đau lưng mà."
"Em nhớ là mình đâu có lười và có thể lây qua Tú được đâu ? Sao mới hai mươi mấy năm thôi mà Tú của em thay đổi vậy." Nhi trách.
Tú chỉ lặng thinh rồi tháo cái nón vải trên đầu mình xuống quạt nhẹ cho Nhi.
"Sợ vợ của tôi mệt." Tú cười.
Cả hai cũng đã hơn bốn mươi, lúc nào cũng ngọt ngào và tình cảm như vậy, đám cưới không lớn nhưng đủ để gắn kết đến ngày hôm nay, chiếc nhẫn cưới cũng đã theo hai người không rời và nhất quyết không tháo ra dù chuyện gì.
"Dẻo miệng, tụi nhỏ có về thì tụi nó chắc cũng thấm mệt, Tú không thương con à." Nhi tay truyền tay lấy những món đồ không dùng nữa đặt sang một bên.
"Tú đương nhiên thương con rồi." Tú nói "Tú cũng thương em."
"Phụ em đi." Nhi nhìn.
Tú dù có muốn ngồi không thì cũng chẳng thể nào nhìn Nhi cặm cụi được, đành xoắn tay áo lên phụ Nhi.
"Càng ngày chúng ta càng già đi, em luôn sợ.." Nhi nhỏ nhẹ.
"Sao lại sợ những điều xa xôi thế bà già của tôi." Tú lắc đầu rồi cười, việc này có vẻ hàng tháng Nhi đều nhắc đến.
"Em phải sợ chứ, sao Tú không giống em gì hết.. lúc còn trẻ Tú chững chạc bao nhiêu thì về già lại càng trẻ con bấy nhiêu thế hả.. em phải lo thay cho hai đứa mình." Nhi nhăn mặt.
"Đời người có hai lần được trẻ con mà em, có lẽ thời trẻ con thứ hai của Tú đến hơi sớm."
"Em cũng hay cười đi chứ, bà già khó tính." Tú cười thầm.
Nhi giật mình "Đến giờ chọc tôi rồi phải không bà kia."
"Nếu không có tôi ở đây thì chắc khuôn mặt em sẽ thế này." Tú đưa tay lên mặt rồi kéo chân mài xuống để trêu Nhi "May là em có Tú đấy."
"Đừng nghĩ em không thể làm gì được nhé." Nhi đứng hẳn dậy.
"Thôi đừng cáu." Tú đứng lên theo và lùi bước dần về phía sau.
"Suốt ngày bà già, bà già luôn miệng thế thì hỏi sao tôi không cáu !."
Nhi bước ra khỏi đống đồ cũ rồi đuổi theo Tú tận ngoài vườn, đôi lúc tuổi tác không là gì nếu cả hai muốn "sống lại" những ngày vui vẻ bên nhau như lúc trước.
"Được lắm rồi,.." Nhi đưa mắt xung quanh để tìm Tú trong những hàng cây rau trồng um tùm do cả hai trồng.
Tú từ phía sau đưa tay đến ôm lấy eo của Nhi trước khi Nhi kịp quay mặt lại vì tiếng bước chân sột xoạt, lúc này Nhi chỉ biết bật cười khẽ trong lòng, cảm giác rất hạnh phúc.
"Ôm thế này thì giống hồi trước nhỉ." Tú thì thầm.
"Nhỡ Tuệ Minh về mà thấy thì con bé sẽ cười đấy." Nhi ngại.
"Không sao đâu.." Tú ngã đầu lên vai Nhi và nhắm nhẹ mắt lại.
"Tú thích thế này, mọi thứ còn lại không quan trọng."
"Em cũng vậy." Nhi khẽ gật đầu.
Tình cảm luôn như vậy đi qua tháng năm, cứ ngỡ như thời gian chưa từng chạy và họ cứ quấn quít lấy nhau sống cùng nhau mặc kệ năm tháng, chỉ là trên mặt có vài nếp nhăn, tóc có vài sợi bạc, như vậy vẫn chưa đủ để khiến ta thôi ngọt ngào.
"Mẹ ơi ! Bố ơi, con về rồi."
Giọng con bé lớn và vang ra vườn làm Nhi giật mình, thấy vậy và Tú cũng buông Nhi ra rồi hai người vội đi mở cửa cho Tuệ Minh.
Con bé với vóc dáng thanh mảnh đi cùng với bạn trai nó đứng lao nhao trước cửa trông đợi hai người ra ngay. Hôm nay thì con bé đã là cô kĩ sư trẻ, bạn trai nó cũng là một người có việc làm ổn định, rất thư sinh và hiền lành.
"Con nhớ bố mẹ quá đi." Tuệ Minh buông hết đồ đạc chạy đến ôm Nhi.
Cậu con trai đó cũng chạy đến ôm Tú, một người hiểu chuyện như cậu ấy đã thấu hiểu từ lâu chuyện gia đình của bạn gái mình và nói câu "Bố vẫn khỏe chứ." với Tú.
"Bố khỏe." Tú cười hiền.
"Anh, anh qua với mẹ đi, em muốn ôm bố nữa." Con bé vội buông Nhi ra và chạy qua Tú.
"Trọng à con hiền quá để con bé này cứ nhanh tay nhanh chân như vậy à." Nhi lắc đầu rồi cũng cười.
"Lâu rồi cô ấy không được vui như vậy, con phải nhường chứ mẹ." Trọng gãi đầu.
"Thế tôi không bằng bố của hai người à." Nhi chậc lưỡi.
"Em khó tính quá nên tụi nhỏ thương Tú hơn." Tú quay sang cười với Nhi.
"Rồi rồi em chấp nhận." Nhi lắc đầu.
"Bố với mẹ vào nhà đi, con với anh ấy mua nhiều thứ cho bố mẹ lắm." Tuệ Minh dang tay choàng lấy vai hai người rồi cười nói đi vào trong nhà.
"Con bỏ mặc nó ngoài đó à." Nhi quay đầu nhìn.
"Dạ không, con ra ngay với anh." Con bé nhanh miệng rồi chạy ra ngay.
Tú chỉ biết nhìn Nhi rồi bật cười, không gian yên bình khi nãy của hai người đã bị "rối ren" lên khi tụi nhỏ về nhà thăm hai người.
"Bố ơi, anh Trọng mua cho bố vài hạt giống mới này.. cả mấy thứ này nữa." Tuệ Minh lúi húi lấy đồ ra.
"Còn con mua cho bố mẹ đồ đạc để trong nhà, con mua cuốn album mới để bố mẹ đựng hình cưới, con thấy cuốn album cũ sắp hư rồi ạ."
Trong không khí nháo nhào do con bé tạo ra thì riêng Trọng chỉ lấy mấy bức thư ra cho Nhi xem.
"Của cô Thư gửi cho bố mẹ." Trọng lễ phép đưa cho Nhi.
Nhi gật đầu rồi cắt bìa thư ra xem, Tú đôi lúc lén nhìn qua Nhi và thấy Nhi cứ cười tủm tỉm mà hài lòng. Gia đình như vậy là quá đủ đầy đối với Tú.
***
Tối đến khi tất cả đã ngủ say thì Nhi vẫn còn ngồi trên chiếc ghế mây ngoài phòng khách để mân mê vài bộ đồ của trẻ con. Tú thấy đèn còn sáng và Tú cũng đi ra.
"Sao em không ngủ ?." Tú mang áo len khoác cho Nhi.
"Nhìn này." Nhi cầm mấy bộ đồ đó lên cho Tú xem.
Tú chợt nhận ra nó rất quen thuộc, thì ra nó vẫn còn nguyên vẹn cho đến giờ, là những bộ đồ do Tú tự thiết kế và tự mình may cho con bé khi còn ở Đà Lạt.
"Hồi đó, chị Thư mang qua cho em mấy bộ này. Em còn nhớ lúc thiên thần của em thử vào trông đáng yêu vô cùng ấy." Nhi nâng niu bộ đồ rồi dùng ánh mắt long lanh nhìn Tú.
Tú ngạc nhiên vì thì ra Nhi vẫn chưa biết chủ nhân của bộ đồ này gửi cho Nhi là ai. Suốt từng ấy năm.
"Đẹp, nhỉ." Tú ngồi xuống trước mặt Nhi.
"Nhưng mà người may không khéo lắm, có đoạn này không đẹp." Tú lấy một bộ rồi vạch ra cho Nhi xem.
Nhi nheo mắt "Đúng thật. Làm sao Tú biết ?."
"Trước giờ em không thắc mắc ai gửi Thư mang đến cho em à." Tú nhướng mài.
"Lẽ nào là Tú." Nhi cười.
"Còn ai nữa bà già ơi." Tú gục mặt xuống đầu gối của Nhi.
"Vậy.. thì ấm lòng em quá." Nhi nói nhẹ nhàng "Em đã từng trách móc Tú rất nhiều, Tú biết không."
"Em có trách thì Tú nhận thôi, miễn sao Tú đã có quan tâm em mỗi ngày dù không bên cạnh nhau." Tú ngước mặt.
"Đừng nói là, đồ chơi của con bé, sữa, các thứ của chị Thư mang qua ngày trước đều là do Tú mua ?." Nhi tròn mắt nhìn Tú.
Tú chỉ gật đầu "Vợ của tôi, em đã cảm ơn Thư bao nhiêu lần và trách tôi bao nhiêu lần vậy."
"Dù sao thì Tú biết những thứ đó đều không đủ bù đắp cho em, em xứng đáng có thứ tốt hơn như vậy." Tú đưa tay lên cao rồi vuốt nhẹ mái tóc cho Nhi trong ánh mắt còn khó hiểu của Nhi nhìn Tú.
"Sao Tú phải âm thầm làm những chuyện đó mà không về với em sớm hơn." Nhi đánh nhẹ lên vai Tú.
"Sao chúng ta lại bàn chuyện này nhỉ." Tú cười rồi đứng dậy kéo đầu Nhi vào lòng mình.
"Có biết là những ngày đó đen tối mức nào không, cái người này !." Nhi cố đẩy Tú ra nhưng không thể vì Tú mạnh hơn.
"Qua rồi qua rồi, bây giờ em hạnh phúc không." Tú ghì Nhi lại.
"Em không hưởng được nhiều nữa.. giá như chúng ta trẻ lại, em muốn đi khắp nơi cùng Tú." Nhi nói.
"Em suy nghĩ gì vậy, nếu em muốn thì ngày mai Tú có thể đưa em đi ngay." Tú trách "Em có bao nhiêu tuổi đâu mà già ? Em nên nhớ không bao giờ là muộn để làm mọi thứ mình thích, có tôi bên cạnh em thì em muốn gì tôi cũng cố mà làm cho em."
"Nhìn em này, vẫn đẹp như lúc Tú mới gặp em vậy."
Tú buông lỏng Nhi ra rồi ngắm nhìn sau đó là đặt một nụ hôn lên trán Nhi, ngoài yêu thương ra thì trấn an Nhi cũng là nhiệm vụ mỗi ngày, thử hỏi nếu không có Tú ở bên thì Nhi sẽ thế nào.
"Bố mẹ còn thức ạ ?." Trọng dụi mắt trong bộ đồ ngủ và bước ra từ phòng mình.
Tú quay mặt lại nhìn cậu ấy "Sao con ra đây ? Tuệ Minh còn ngủ không con."
"Con thấy đèn sáng nên ra xem, Minh còn ngủ bố ạ." Trọng lễ phép ngồi xuống gần hai người.
"Bố mẹ xin lỗi con nhé, làm con thức giấc rồi." Nhi mỉm cười.
"Dạ không sao." Trọng lắc đầu.
"Bố mẹ đang làm gì vậy ạ ?." Cậu ấy nhìn.
"Đồ cũ của con bé, con nhìn xem." Nhi đưa cho Trọng vài bộ đồ.
"Dễ thương quá mẹ." Trọng cầm lấy.
"Con biết đồ này ai may không ?." Nhi cười rồi đưa mắt nhìn Tú.
"Là mẹ ạ ?." Cậu ấy ngước mặt.
Tú bật cười "Mẹ chỉ biết mắng bố là giỏi thôi."
"Em có mắng bao giờ." Nhi vỗ vai Tú.
"Vậy tất cả đều là do bố may ạ ?." Trọng ngạc nhiên "Khéo thật bố ạ."
"Dù sao thì bố cũng là phụ nữ kiêm đàn ông trong cái nhà này." Tú nói mạnh dạn.
"Cái này bố may lúc mà con bé mới sinh được mấy tháng." Nhi cố nhớ.
"Nhìn bố mẹ thương nhau như vậy, con rất ngưỡng mộ nhiều khi con chẳng thể làm Minh thấy hạnh phúc." Trọng hơi cúi mặt.
"Con bé còn nhỏ lắm, dần con và nó sẽ hiểu nhau hơn. Bố và mẹ từng.. không hạnh phúc mà." Tú khuyên.
"Con rất hiểu chuyện lại hiền lành thì nhất định con sẽ lây được qua nó thôi." Nhi cười.
"Cảm ơn bố mẹ." Trọng dạ thưa.
Buổi tối nhẹ nhàng, sau cuộc nói chuyện gần đến nửa đêm thì ai nấy đều trở lại phòng trong tâm trạng nhẹ nhàng nhất, Trọng đã từ lâu mang trong lòng hình tượng của Tú như một người đàn ông thật sự mà học tập. Coi như con bé chọn không sai người ngay từ lần đầu tiên.
"Nhi, em ngủ chưa." Tú quay sang rồi thì thầm.
Nhi cũng quay mặt lại "Tú cũng còn thức hả."
"Mỗi lần tụi nhỏ về nhường phòng là ngủ không quen em ạ." Tú nói khẽ.
"Lăn qua đây, em ôm cho dễ ngủ." Nhi kéo chăn qua.
Tú nhích lại gần rồi vùi đầu vào ngực, tối nào cũng nằm sát nhau mà chưa bao giờ thấy nóng, Nhi nhắm mắt lại và cố để ngủ.
"Vợ ấm thật." Tú cười.
"Mỗi lần gọi em bằng vợ là tim em lại đập thình thịch đấy, biết không." Nhi đưa tay lên xoa tóc Tú.
"Ngại hả bà già của tôi." Tú ngước mặt lên trêu Nhi.
"Bị lung lay ấy." Nhi cú nhẹ lên đầu Tú.
"Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy sao." Tú hỏi.
"Bị như vậy suốt đời luôn chứ huống gì hai mươi mấy năm qua." Nhi trả lời.
"Tự dưng thấy thương em quá." Tú siết chặt Nhi hơn "Quấn lấy nhau như vậy đến sáng đi, đừng buông ra."
"Khi nào ngủ quên em sẽ buông đấy." Nhi cười.
"Không cho em ngủ." Tú ôm chặt hơn chút nữa.
"Không ngủ thì sáng mai ngủ bù, Tú phải dọn cái đống trong nhà kho một mình đấy." Nhi đe dọa.
"Để hai đứa nhỏ dọn, em ở đây." Tú cười.
"Ích kỉ." Nhi xoa đầu.
"Nè em." Tú bỗng dưng gọi.
"Hả ?." Nhi gục đầu xuống nhìn Tú.
Tú không trả lời gì cả rồi nâng người lên chạm môi mình đến môi Nhi thật nhanh và bất ngờ, vị ngọt vẫn như năm nào, Nhi cũng mau chóng hòa mình cùng Tú rồi nhắm hờ mắt lại để cảm nhận sự mềm mại và êm đềm.
"Tối nay đừng ngủ."
Tú dừng lại để nói rồi ngồi dậy hẳn, chống tay hai bên để trụ người sau đó là hôn lên môi Nhi một cách thuần thục nhất, cả Nhi cũng không hề chống cự hay làm bất cứ thứ gì thêm ngoài đưa tay lên ôm cổ Tú và thuận theo ý của Tú.
***
Sáng sớm không biết là mấy giờ, Tú thức dậy và thấy nặng một bên tay, thì ra là do Nhi gối đầu.
Tú vội lấy chăn che chắn lại cho thân thể Nhi sợ Nhi lạnh, nhìn lại mình thì chỉ còn cái áo bó ngực, Tú vẫn còn mặc nó thoải mái suốt những năm qua dù cơ thể đã không còn như trước.
Nghe tiếng sột xoạt rồi thì Nhi cũng tỉnh giấc theo, Nhi đưa tay lên ghì Tú lại khi thoáng thấy Tú rời khỏi giường.
"Em mệt không." Tú ngồi xuống cạnh.
Nhi lắc đầu rồi vùi mình vào chăn gối, có thể Nhi đang ngại vì sợ Tú nhìn thấy cơ thể mình dù đã chung đụng không biết bao nhiêu lần.
"Tú đi ra trước nha ?." Tú hỏi.
Nhi thì gật đầu, sau đó là lăn qua một bên.
Tú mở cửa đi ra thì thấy Trọng và Tuệ Minh đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, Minh nghe tiếng bước chân thì quay người lại ngay.
"Bố dậy rồi ạ." Con bé cười.
"Con đang làm gì đấy ?." Tú bước đến gần.
"Anh ấy nấu ăn ngon lắm, con chỉ nhìn thôi." Tuệ Minh gãi đầu.
"Sau này con sẽ khổ đấy Trọng." Tú vỗ vai cậu ấy.
Trọng chỉ bật cười rồi gật đầu liên tục.
"Con cũng giỏi mà, nhưng anh ấy giỏi hơn !." Tuệ Minh nắm lấy tay Tú rồi giật giật.
"Rồi thì con giỏi." Tú cười.
"Tầm 7h thì con gọi mẹ Nhi dậy nhé." Tú dặn sau đó bỏ vào phòng tắm.
Con bé nhìn bóng lưng Tú khuất đi, quay sang lại nhõng nhẽo với bạn trai mình.
"Em có giỏi không." Con bé cầm tay Trọng.
Cậu ấy gật gật "Bố chỉ trêu em thôi mà."
"Không đâu.." Tuệ Minh bĩu môi.
Trọng quay mặt qua rồi xoa đầu Tuệ Minh, càng ngày lại càng giống như Tú và Nhi ngày trước, người trầm tính, cưng chiều là người con trai như Trọng và "cũng" như Tú.
Đến lúc trời sáng hẳn thì hai đứa đã xin phép ra khỏi nhà để lấy xe của Tú chạy vòng vòng khắp nơi, giờ chỉ còn Tú ngồi đọc sách và Nhi loanh quanh ngoài vườn. Cuộc sống ở đây ít phương tiện hiện đại, nó tương đối phù hợp với những gì Nhi mong muốn nên cả hai mua nhà tại đây sống.
"Tú, Tú ơi ra đây nhanh lên !." Nhi bỗng gọi lớn.
Vừa nghe thấy Tú liền vội chạy ra với Nhi quên cả việc xỏ đôi giày vào chân.
"Nhìn lên đi, thấy gì không." Nhi cười rồi nâng mặt Tú lên hướng có ánh sáng khá chói.
Tú mờ mờ nhận ra quả bóng bay màu đỏ đang lượn lờ trên trời cao, trông nó thật tự do. Quay sang thì Nhi đang háo hức một điều gì đó và nhìn chăm chú vào quả bóng bay kia, Tú âm thầm lấy áo ngoài của mình che bớt vạt nắng đang chiếu trên trán của Nhi.
"Tú nhìn nó đi, giữa một vùng trời rộng lớn.. tự do bay vút lên cao, thật sự yên bình, em muốn Tú ngắm cùng em." Nhi cười.
"Nó sẽ nổ tung." Tú nói.
"Có nổ tung thì nó cũng đã đến được nơi mà nó muốn, bay thật cao rồi biến mất, quan trọng là sự thanh bình, em từng mơ mình được như thế." Nhi nói.
Tú cười hiền rồi ra sau lưng Nhi đứng choàng tay ra phía trước rồi kéo nhẹ Nhi tựa vào mình. Khoảnh khắc yên bình nhất của cả hai.
"Quả bóng bay đó sẽ vỡ, nó chỉ hơn em ở việc nó có thể bay trên bầu trời.."
"Còn em, em thì là cả bầu trời.. của cuộc đời tôi."
End Chapter 55.
End HDHY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top