Chapter 53: Hòa Nhịp
Tú lặng thinh nhìn Tuệ Minh với ánh mắt khó hiểu sau khi con bé ngây thơ nói muốn Tú làm bố của nó.
Chắc chỉ là cảm xúc thiếu thốn của con bé bấy lâu nay và nó nghĩ Tú sẽ thay thế được bố của nó. Có điều, Tú vừa muốn vừa không với chuyện này.. Tú cũng sợ con bé sẽ hối hận khi lớn lên.
Và khi Nhi bước ra và đóng cửa thì mọi thứ trong đầu Tú lại xua tan.
"Chờ lâu không." Nhi khẽ cười.
"Tú mới đến thôi, trả Tuệ Minh lại cho em." Tú thả con bé xuống rồi đi ra xe, trong lòng thật sự hồi hộp vì điều gì đó.
"Mẹ ơi hình như con làm cô Tú giận rồi.." Con bé nắm lấy tay Nhi.
"Con làm gì để cô Tú giận ?." Nhi cúi khẽ người nhìn con bé.
Tuệ Minh chỉ lắc đầu "Không có gì ạ."
Nó chỉ thắc mắc tại sao cô Tú không nói gì với nó hết, cô Tú không thương nó hay là cô Tú không chịu làm bố nó. Mọi thứ trong con bé thật mơ hồ và nó buồn bã chỉ vì nó thấy tổn thương khi cô Tú không trả lời nó.
Trên xe, Tú mở một bài nhạc ballad nhẹ nhàng và ít đề cập về tình yêu, vì có con bé trên xe.
"Tối nay trời nhiều sao nhỉ." Tú lên tiếng.
Nhi và Tuệ Minh cũng đưa mắt ra khung cửa, trên nền trời tối đen nhưng quả thật là lấp lánh với những vì sao rải rác khắp nơi.
"Đẹp quá mẹ ơi." Tuệ Minh ngây người.
"Trong đôi mắt của con cũng đầy sao." Nhi cười.
Hai mẹ con thủ thỉ với nhau ở phía sau, vơi đi phần nào sự bồi hồi trong Tú. Đường đi đến địa điểm Tú đã đặt như rút ngắn lại, thoáng chốc đã đến và mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây.
Một khung cảnh vắng vẻ, trước mặt là cái hồ và đèn được gắn trên những tán cây trông đẹp đến lạ lùng, hai mẹ con Nhi cứ đứng đờ người để ngắm nó. Tú đóng cửa xe và dìu Nhi với Tuệ Minh đến cái bàn màu trắng đã được chuẩn bị trước đó, hai mẹ con như hai nàng công chúa và hoàng hậu của đêm nay.
"Tú đi lại đây một chút, chờ Tú."
"Tú đi đâu.. xung quanh chỉ có em với con bé thôi." Nhi thấy lo lắng.
"Miễn là Tú không bỏ mặc cả hai người thôi mà." Tú cười.
"Mẹ ơi con ở đây với mẹ này." Tuệ Minh nhún chân.
"Có Tuệ Minh là được rồi nhé." Tú nói rồi quay lưng đi, cảnh đẹp thì có đẹp nhưng không khí vắng vẻ vẫn làm con người ta thấy bất an.
Nhi im lặng ngồi yên tại chỗ đó, chỉ có Tuệ Minh luôn đòi Nhi dẫn đến gần hồ và những cái cây sáng đèn, có vẻ con bé rất vô tư.
"Mẹ ơi đẹp quá." Con bé háo hức "Đẹp dữ lắm !."
Nhi chỉ cười rồi vịn hai vai nhỏ bé đó để đảm bảo Tuệ Minh luôn an toàn trong tầm tay Nhi, suốt cả tiếng đồng hồ trôi qua và Tú không thấy đâu, con bé cũng chơi đùa đến chán và Nhi dẫn con bé đến lại chiếc bàn, bụng cũng đói vô cùng rồi.
"Chị dùng gì ?." Một bạn nữ mặc đồng phục đến gần với Nhi.
"Chị chờ bạn.." Nhi nói "Ở đây là nơi nào thế em, nãy giờ chị chỉ thấy em ngoài ra chẳng có ai cả ?."
"Chỗ này có người đặt thưa chị. Thành ra nó vắng hơn bình thường." Người phục vụ đó thản nhiên nói.
Nhưng Nhi thấy người đó khá là quen, đúng hơn là cái dáng đó rất quen nhưng lại che khẩu trang.
"À quên mất, chị có thể đi cùng tôi không, dẫn cả đứa nhỏ theo ạ." Người đó yêu cầu Nhi và cúi khẽ người lịch sự mời Nhi đứng dậy.
Nhi nhìn Tuệ Minh một lúc rồi cũng cùng con bé bước ra khỏi cái bàn, người nữ phục vụ đi trước và Nhi nắm tay Tuệ Minh đi theo sau mà không hề lo ngại chuyện gì sẽ đến. Đây như khung cảnh chỉ có trong những câu truyện cổ tích Nhi đọc, đường rất sáng và hoa mọc hai bên như một sự sắp đặt. Tuệ Minh lon ton bước cùng Nhi mà không giấu được thích thú.
Rồi cô gái phục vụ đó rẽ đi hướng khác và để Nhi đứng đó.
"Thùy Nhi, ở yên đó và đừng lo lắng gì hết. Nhé."
Một giọng nói vang lên, đi thẳng vào lòng Nhi và Nhi không biểu hiện gì cứ nắm chặt lấy tay con bé.
"Mẹ ơi, Thùy Nhi là mẹ." Con bé giật nhẹ tay Nhi.
"Mẹ biết, chúng ta đứng yên đây thôi. Cô Tú bảo vệ ta rồi." Nhi cười.
Nữ phục vụ khi nãy lại dắt ra trước mặt hai mẹ con Nhi một con thỏ rất to cầm biết bao nhiêu là bóng bay màu đỏ và hồng, Nhi biết mình cần chuẩn bị tâm lý cho một chuyện gì đó rất cần..
Rồi nữ phục vụ đó lại bỏ đi.
"Thùy Nhi, có phải em từng nói rằng em rất thích một con thú bông và phát bóng bay thế này không."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Đã bao nhiêu năm rồi, tôi biết nó đối với tôi thì tính bằng năm.. còn em thì em coi nó như vô tận, xin lỗi em vì những tháng ngày qua đã không ở bên em, có lẽ em không muốn nhớ về nó. Chúng ta đã đi qua biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu là mệt mỏi.. đếm mãi sẽ hết cả tuổi xuân này. Hôm nay tôi đứng trước mặt em và con gái em, xin em một lần nữa hãy.."
"Trở về bên tôi."
"Tôi không hứa sẽ bù đắp đủ đầy cho em những ngày còn lại nhưng tôi hứa, ngày nào tôi còn bên em, tôi sẽ lo cho em tất cả, lo cho Tuệ Minh, dành tất cả những gì tôi kiếm được.. sau này hãy ở cạnh tôi mà an yên đến già cỗi."
"Được không em."
Chú thỏ to lớn kết thúc, có vẻ như rất bình tĩnh nhưng bên trong bộ đồ thỏ đó là một con người đầy mồ hôi và tim đập mạnh bởi sự hồi hộp lấn át. Còn Nhi đứng đơ người ra một lúc để nhớ lại những gì chú thỏ vừa nói, nó không trôi đi trong đầu Nhi nhưng thật sự tay chân Nhi bủn rủn và không thể suy nghĩ gì nhiều, nó làm Nhi quên mất vài câu và Nhi tiếc vô cùng.
"Mẹ ơi." Tuệ Minh nhìn Nhi.
Nhi lấp bấp quay đầu nhìn lại con bé, Nhi nghĩ con bé cũng đã quá rõ người kia là ai.
Và con bé gật đầu và cho Nhi một nụ cười.
"Cô Tú thương mẹ lắm đó !." Con bé nói.
Từ phía xa có một vài người bước dần ra như lộ diện, nữ phục vụ đó là Thư, hai bên tay Thư còn dìu mẹ Tú và mẹ Nhi đi cùng mình, ở hướng khác Nhi lại thấy đồng nghiệp của mình, còn thấy cả nhân viên của Tú. Rất đông đủ.
Mọi người không dồn Nhi vào thế ép buộc nhưng thật sự rất sợ Nhi từ chối sự chuẩn bị chu đáo này, họ không muốn để hai người lại lỡ một đời dù đã cố gắng để được bên nhau.
Có phải lúc nào cũng tìm được nhau trong cuộc đời này.
"Em cầm đi." Chú thỏ đưa Nhi một chùm bóng bay đỏ.
Nhi run khẽ và nắm lấy.
Chú thỏ dùng tay còn lại và không khó khăn lắm để gỡ cái đầu thỏ to đùng ra, khuôn mặt Tú đỏ bừng vì nóng, không giấu được vẻ vui mừng khi chạm mắt với Nhi.
Tú tiến thêm một bước và rồi vòng tay qua vai Nhi, kéo Nhi lại về phía mình thật nhẹ. "Cho Tú ôm em."
Họ dường như mặc kệ mọi người xung quanh và Nhi cũng chưa cảm nhận được Tuệ Minh dần rời xa vòng tay của mình để đến với bà ngoại đang ở gần đó.
"Em thích khung cảnh này không, đèn vàng, bóng bay, một con thỏ.. đầu người như Tú đang ôm em, có mẹ em, có mẹ Tú.. em không cần biết họ ở đây là vì lý do gì đâu, em chỉ cần hiểu.. mọi người thương em, thương chúng ta." Tú thì thầm.
Dù có một lớp áo không hề mỏng nhưng Nhi vẫn cảm nhận được tim Tú đập nhanh và mạnh như muốn chạm vào mình vậy.
"Em không mơ, đúng không." Nhi mỉm cười và ngước mắt lên nhìn những bóng đèn chớp nhoáng.
"Nếu đây là mơ thì sáng thức dậy em vẫn nằm trong vòng tay Tú." Tú khẽ nói.
"Nhi em về sống chung với Tú được không."
"Ý Tú là gì." Nhi hỏi.
Tú buông lỏng Nhi ra và nắm lấy đôi tay đang nắm chặt chùm bong bóng kia lại đưa ra trước mặt. Có chiếc hộp màu đỏ nhung đã được cột vào sợi dây, thay lời Tú muốn nói.
"Lỡ không may em trượt tay thì bay mất rồi làm sao." Nhi giật mình cầm nó lại khi vừa nhìn thấy.
Tú chỉ cười và lắc đầu, sau đó là mở chiếc hộp ra cho Nhi.
Một chiếc nhẫn không quá đắt tiền mà Tú vội mua, đôi tay Tú cũng đã đeo sẵn một chiếc được giấu dưới đôi bao tay của bộ đồ con thỏ.
Tú khụy gối trước mặt Nhi và đôi mắt hơi đỏ hoe, đôi mắt Nhi cũng vậy nhưng không giữ được lâu như Tú và nó tuôn ra những giọt nước mắt đầu tiên.
"Nó là của em, em đồng ý mang nó suốt đời cùng Tú không." Tú cố nói một cái lưu loát nhất.
Nhi chỉ bằng cái gật đầu. Đôi gò má ửng đỏ theo, trái tim Nhi đã từ lâu rộn ràng vì Tú, từ ngày hôm nay sẽ cùng nhịp đập. Xung quanh như nhòa đi với nụ hôn của cuối ngày, Nhi được Tú ôm trọn trong lòng và đôi tay đan vào nhau như được gắn kết, chiếc nhẫn như siết chặt cả hai tâm hồn khi Tú cởi bỏ bao tay thỏ ra nắm Nhi lại.
End Chapter 54.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top