Chapter 5: Mong
Chiều đến Tú lại phải đi gặp một người mà mẹ giới thiệu chỉ trong một ngày và chỉ một câu đồng ý của Tú mà mẹ đã giới thiệu hơn 3 người, điều đó vừa làm Tú thấy buồn cười lại vừa thương.
"Từ sáng giờ con từ chối cũng không ít, mẹ vẫn còn lòng tin sao." Miệng nói tay thì xoa bóp vai cho mẹ.
Việc này còn khó hơn chuyện bắt Tú phải mặc váy đi khắp nhà.
"Con sẽ thích cái cậu này cho xem." Mẹ thở phào rồi ngã lưng ra ghế tựa sau một buổi sáng mệt mỏi.
Tú chỉ biết cười cho qua thế nào Tú cũng sẽ từ chối thêm một lần nữa hoặc là người ta sẽ từ chối Tú.
"Thôi con qua quán mẹ nghỉ ngơi nha." Nói đoạn, Tú bỏ đi bước vài bước thì đã đến quán cafe của mình. Tú khá hài lòng khi quán đang đông khách mặc dù trời đang trưa.
Tú đi vào, gặp ai cũng gật đầu chào tỏ ra cái vẻ thanh lịch trong con người Tú rồi đi thẳng một mạch vào trong và lướt qua Nhi.
"Thư. Sam đâu ?." Vừa vào trong đã hỏi han con chó của mình còn Thư thì chỉ tay ra hướng chỗ Nhi ngồi, con Sam vốn nghe lời và theo chủ bây giờ đã quấn lấy Nhi một cách khó hiểu.
Tú quay người lại thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu cho Sam, từ từ đi lại gần bàn của Nhi còn Nhi khi thấy Tú thì có vẻ mừng rỡ.
"Sam."
Nghe tiếng Tú gọi nó liền quay đầu lại rồi trở mặt ngay với Nhi.
"Em đến đây lâu chưa." Tú ngồi xuống chơi với nó nhưng mặt thì ngước lên nhìn Nhi.
"Mới.. mới đây thôi." Đưa tay lên giả vờ sờ mặt rồi đưa mắt đi nơi khác một cách khó hiểu và Nhi cũng không biết tại sao mình trả lời như thế trong khi bản thân đã ngồi đây từ sáng sớm.
"Cảm ơn em luôn ủng hộ quán cafe này." Tú mỉm cười nhìn.
"Em còn ở đây ăn uống dài dài mà, với lại có Sam rất quý em." Nhi cũng ngồi xuống đối diện Tú sau đó đưa tay nựng mặt Sam.
Trong quán lúc này chẳng ai giống Nhi người ta đều ngồi trên những chiếc ghế cao rồi chơi với thú cưng và dường như Nhi không để ý cho lắm.
Bỗng dưng Tú nhướng mài chỉ về hướng sau lưng Nhi, có một người đang nhìn Nhi nãy giờ nhưng cô gái này chẳng hay biết.
"Em ở đây sao không nói cho anh biết ?." Lộc buồn bã nhìn rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Nhi kéo lên.
Nhi không nói gì cũng đứng lên theo.
"Sao em phải nói." Đưa mắt đi nơi khác không chịu nhìn thẳng vào Lộc.
"Vậy tôi xin phép." Tú gật đầu chào hai người rồi dắt con chó vào trong phòng riêng Nhi luyến tiếc nhìn lại theo bóng lưng Tú khuất dần trong những người nhân viên đua nhau ra vào qua cánh cửa.
"Cho anh xin lỗi chuyện hôm trước có được không Nhi." ánh mắt Lộc càng tha thiết, đôi tay của cậu ta nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhi.
"Chỉ là sinh nhật của bạn thôi mà ?."
"Em có trách gì anh đâu." Nhi cố tình phớt lờ câu hỏi của Lộc tay cầm lấy túi xách định ra về nhưng cứ bị Lộc níu kéo.
"Em muốn về anh đưa em về !." Lộc nói "Đừng cứng đầu nữa được không."
Nói rồi cả hai im lặng Lộc chỉ biết ngồi nhìn bạn gái mình mắt cứ long lanh như sắp khóc.
"Tính tiền." Câu nói làm tan biến sự im lặng cho cả hai.
Thư vội vàng cầm lấy cuốn sổ tay chạy ra nhưng Tú thì kéo Thư lại rồi nhanh chóng đi ra thay cho Thư.
"Ly này 15." Tú cười.
Lộc đương nhiên nghe thấy rồi trả tiền hộ Nhi trong khi đó Tú không nhận tiền mà cứ nhìn xuống Nhi một cách khó hiểu.
"Chị gì ơi ?." Lộc nhăn mặt nhìn Tú.
Giọng nói ấy làm Tú hơi giật mình nhẹ và trở về trạng thái bình thường rồi đưa tay nhận lấy số tiền kia.
Tú đi vào trong nhưng tim đập thình thịch, có điều gì đó khiến tâm trí Tú hơi mất tập trung.
Đưa mắt nhìn Lộc dắt Nhi ra về, Tú cứ nghĩ mãi rằng mình có bình thường không bỗng chuông điện thoại làm gạc bỏ đi suy nghĩ vẫn vơ ấy.
"Alo mẹ đây." Mẹ Tú lên tiếng giọng có hơi chùn xuống.
"Người ta không chịu gặp con rồi."
Tú nghe đến đoạn này lòng cảm thấy nhẹ nhõm đỡ phải vào vai ác nhưng mẹ thì thất vọng vô cùng.
"Hay cứ để con tự nhiên đi ?." Tú cười thầm nghĩ rằng mong sao mẹ hãy bỏ cuộc.
"Mẹ đã bảo là để tóc dài đi mà không nghe." Mẹ trách đứa con gái, mỗi lần thất bại trong việc làm mai mẹ đều lấy ngoại hình của Tú ra mà chỉnh đốn.
"Rồi rồi con biết." Tú dựa lưng vào cánh cửa rồi cười sau đó thì nhận được cái tắt máy từ mẹ.
Thư cũng nhìn thấy và dường như có thể hiểu được chuyện gì đó nên cười theo Tú và lắc đầu bĩu môi.
"Trông quán, Tú đi dạo tí rồi về." Nói đoạn, Tú bỏ ra khỏi quán sau đó ngồi lên chiếc xe máy chạy thẳng về hướng công viên.
Mua được một hộp bánh nhỏ Tú tìm ngay cho mình chỗ ngồi thích hợp để hóng mát, trên công viên chắc hẳn thiếu gì những cặp tình nhân Tú nhìn mãi cũng quen mắt mà không cảm thấy cô đơn.
Tú lắc đầu ngán ngẩm khi thấy một cặp nam nữ hôn nhau trên chiếc xe máy màu đen đỏ cố tình quay lưng đi nhưng có gì đó khiến Tú phải quay mặt nhìn cho thật kĩ.
"Nhi ?." Tú thốt lên được mỗi câu đó khi dần nhận ra cô gái ngồi trên đùi chàng trai kia là Nhi, thật sự có gì đâu phải bất ngờ vì họ là cặp tình nhân nhưng Nhi thì khác, một cô gái nhỏ nhắn với vẻ trong sáng như Nhi hôn bạn trai nơi công cộng thế này sao. Tú thật sự ngỡ ngàng và có chút bận lòng mà không hề có lý do.
Tú không muốn nhìn thêm liền quay lưng lại gặm nốt những cái bánh bé nhỏ trong hộp lòng cứ bồn chồn khôn xiết nhưng vì cái gì đây.
"Người ta có bạn trai mà. Bình thường thôi." Tú tự nhủ một mình rồi thoáng chốc trong đầu Tú hiện ra một suy nghĩ kì hoặc rằng có phải Tú thích Lộc hay không.
Tự dưng Tú bật cười, sao chuyện vô lý này lại có thể xảy ra được.
Một lúc sau Tú gạc được suy nghĩ ấy, ngồi bắt chéo chân trên băng ghế đá thẫn thờ suy nghĩ về tương lai sau này của bản thân.
"Mình còn có thể làm thêm công việc gì đây ?." Tú tự ngẫm.
Lúc trước Tú chật vật bán đồ trên mạng, sau đó dành dụm được một ít tiền lại chuyển sang đầu tư cho một quán cafe nho nhỏ dần dần thu nhập càng ổn định Tú mới có thể làm nên một quán cafe rộng lớn như hôm nay, còn là nơi che chở cho các bé chó mèo không nhà.
Tốt nghiệp xong còn chưa biết làm gì nên ngày trước có thể nói là Tú không có một xu dính túi nhưng chẳng lấy đồng nào từ ba mẹ cấp cho.
"Thôi." Tú nói "Từ từ bàn lại với ba có lẽ sẽ đơn giản hơn."
Tú tự nghĩ, lấy nốt cái bánh cuối cùng trong chiếc hộp sau đó quăng vào cái thùng rác gần đó.
Trên công viên dần vắng người đi, Tú có chút lạnh rồi đứng dậy vươn vai sau đó lên xe máy chạy về trong lúc đó còn ngoảnh mặt lại nhìn xem hai người kia còn ở đó không, thì ra họ cũng đã về từ lâu. Tú thở dài rồi quay đầu lại lên ga chạy đi.
"Em muốn đi ăn gì không ?." Lộc hỏi Nhi, cả hai cũng vừa về cùng một lượt với Tú nhưng Tú không thấy.
Nhi chỉ trả lời bằng cách lắc đầu, bây giờ Nhi thấy rối lắm dù đã lớn và có thể tự quyết định cho bản thân nhưng cái hôn vừa rồi Nhi thấy hơi sợ.
Hôm nay Nhi được nghỉ phép tại bệnh viện vì lý do có thể nói là kì lạ. Mệt quá nên nghỉ tạm một ngày, sau đó là bị mẹ mắng vì không tôn trọng công việc mình đang làm.
"Em mệt à." Lộc chầm chậm chạy về nhà Nhi, có thể Nhi đang buồn ngủ và cứ tựa vào lưng Lộc suốt.
Cũng nhận được thêm một cái lắc đầu từ Nhi khiến Lộc thấy có chút thất vọng.
"Chào anh." Đến nhà, Nhi xuống xe và quay mặt lại chào Lộc với nét lo lắng rõ rệt nhưng Lộc không đủ tâm lý để nhận ra.
Nhi vào nhà và quăng luôn túi xách lên giường thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm ái kia mặt Nhi lúc này mới thấy nóng bừng bừng khi nhớ lại cảnh hôn khi nãy cùng Lộc.
Không phải ngượng nhưng có chút lo.
"Tại sao lại nhận lời chứ." Nhi tự trách mình chưa tự chủ và đồng ý để Lộc hôn giờ thấy hối hận vô cùng.
Nhi lăn qua lăn lại tìm đủ mọi cách để quên đi, nhưng không thể nó cứ ám ảnh lấy Nhi dù yêu nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu họ gần nhau đến vậy.
"Bình tĩnh đi chứ." Tự dùng tay gõ vào đầu mình, đây không phải là cảm giác hạnh phúc của cặp tình nhân mà đây như một sai lầm. Đối với Nhi là như vậy. Rồi đột nhiên Nhi nghĩ có một nơi sẽ giúp Nhi giải tỏa.
Chính là quán cafe "boss".
Nhanh chóng mặc thêm áo khoác, Nhi vội vã mang ví theo rồi mượn xe của bố để đi tiếp chỉ mới 6 giờ thôi vẫn có thể đi.
Khi Nhi đến quán cũng vơi người đi một ít lòng rộn ràng Nhi bước vào bên trong, không biết bản thân đang mong đợi điều gì.
"Dùng gì ạ ?." Câu nói quen thuộc mỗi khi Nhi ổn đinh được vị trí trong quán chỉ khác mỗi điều là người phục vụ hôm nay là nam.
Nhi chỉ cười nói "Socola.. nóng."
Người phục vụ ghi chép gì đó vào sổ tay rồi gật đầu đi vào trong.
"Em đây rồi." Nhi bắt lấy con mèo mà hôm trước được Nhi đặt tên sau đó ôm nó vào lòng mà âu yếm.
"Bạch tuyết à, chị buồn quá." Nhi gục mặt vào bộ lông mềm mại của con mèo có lẽ làm như vậy khiến Nhi thích thú.
"Sao lại buồn ?." Người phục vụ nam chọc ghẹo, Nhi giật mình ngồi lại ngay ngắn mặt nó chút ngượng.
Anh ấy đặt ly socola lên bàn và mỉm cười bỏ đi càng khiến Nhi ngượng hơn vì hành động vừa rồi của mình.
"Phục vụ nhanh thật đấy, sao em không bảo chị hả." Không biết làm gì nên kiếm cớ đổ lỗi cho con mèo.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, con mèo vẫn kiên nhẫn nằm đấy với Nhi còn bản thân Nhi không biết đang trông đợi điều gì mà cứ ngồi đó lóng nga lóng ngóng mãi.
Cảm giác cô đơn ùa về trong tâm trí Nhi dù xung quanh không hề vắng người.
End Chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top