Chapter 48: "Chúng Ta Sẽ Về Nhà"

Chưa bao giờ Nhi thấy mình khó chịu như bây giờ.

Nhi biết Tú đang đứng sau lưng mình, trong lúc đó Nhi chỉ lo thở gấp và nén nước mắt vào trong. Vừa nôn xong nhưng chẳng thấy khá hơn, quay mặt lại sẽ đối diện với Tú, Nhi không muốn quay lại.

"Em ổn không." Tú lo lắng.

Mặc cho có nghe thấy Nhi vẫn không trả lời và nhắm chặt mắt lại, sao vào lúc này Nhi chỉ muốn mình biến mất ngay, cảm giác rất khó chịu lẫn thể xác và tinh thần.
Tú kiên nhẫn đứng chờ Nhi, xung quanh chẳng có ai, mọi người đang ở trong phòng của Tú, mẹ thì ngoài phòng khách. Cả hai chẳng ngại để che giấu bất cứ thứ gì.

"Tú về phòng đi.. em đang mệt lắm." Nhi nói giọng thều thào.

"Em mệt nên Tú mới đứng đây." Tú giải thích.

"Tú đi đi."

"Chúng ta là bạn.. không cần quan tâm nhau đến vậy đâu." Nhi cau mài, không quay mặt nhìn Tú.

"Tú về rồi, không phải về đây để làm bạn của em đâu Nhi." Một lời chắc nịch.

"Em không cần Tú, không cần nữa.." Nhi thất vọng.

"Con bé vẫn ổn, từ lúc nhận thức được mình không có bố.. con bé vẫn ổn. Cả em cũng vậy." Nhi nói "Đừng lo lắng cho hai mẹ con em."

"Em còn yêu Tú. Sao em phủ nhận nó." Tú đến và nắm lấy đôi tay Nhi quay lại sau đó là đóng sầm cánh cửa kia.

Nhi chống lại "Làm ơn.. buông ra."

"Chúng ta còn chưa nói chia tay." Tú níu chặt hơn.

"Là do Tú quên nói đúng không."

"Vậy chúng ta chia tay đi !." Nhi quay mặt qua nhìn Tú.

Tuyệt tình là Nhi, người cần Tú nhất cũng là Nhi. Thứ tình cảm giữa hai con người này đầy ngổn ngang, lúc lại đong đầy lúc lại chơi vơi.

Rồi Tú lỏng tay dần để Nhi mở cửa và bỏ đi, không có thứ gì trọn vẹn và Tú gần như muốn lịm đi sau câu nói ấy, sao lại đau lòng đến vậy. Còn Nhi, chẳng biết mình nên làm gì và đứng tựa đầu vào góc tường. Có phải Nhi đã quá nặng lời với Tú không ?. Trong ngày hôm nay ? Sinh nhật Tú ?.

Càng suy nghĩ lại càng muốn khóc, Nhi đang trốn tránh gì đây.

"Nhi." Giọng Tú vang lên, không gần chỗ Nhi đứng lắm, đơn thuần Nhi cũng chẳng biết mình đang trốn ở đâu trong căn nhà này nữa.

Tú đang tìm mình ?.

Phút chốc Nhi thấy ấm lòng và yếu dần sự cứng cõi.

"Tuệ Minh còn ở đây thì Nhi chưa về đâu Tú." Giọng của Thư cũng vang lên.

Nhi nghe tiếng hai người đang rất gần, hai người Nhung và Huy có lẽ đã về rồi nên Thư mới đi tìm chung với Tú. Sau đó đèn điện bỗng chốc được bật lên, cả ba người đều đang đứng đối diện nhau trong một căn phòng, nhưng nhìn nơi này giống kho chứa sách thì đúng hơn. Nãy giờ Nhi chẳng nhận ra.

Thư lúng túng "Thôi, không phiền."

Rồi Thư nhanh chóng bỏ đi ra khỏi phòng.

Thấy Nhi cũng không biết nói gì nên Tú nhanh tay tắt đi ánh sáng trong phòng, làm vậy để Nhi thoải mái hơn và Tú lấy cây đèn cầy nhỏ ra đốt lên. Chút ánh sáng chập chờn này để đỡ ngột ngạt hơn trong bóng tối.

"Hôm nay là sinh nhật của Tú."

"Em có muốn mang gì đến cho Tú không, trong này đặc biệt này." Tú mỉm cười.

Nhi im lặng và khó xử.

"Mình chia tay rồi, giữa bạn bè không thể tặng quà cho nhau sao ?." Tú tiếp lời.

"Ngày mai.. em sẽ mang quà cho Tú, được không ?." Nhi ậm ừ.

"Ngày mai thì có ý nghĩ gì ? Ngày mai xa lắm, tốt nhất là hôm nay."

"Hôm nay em chẳng mang gì." Nhi quay mặt đi nơi khác, hai tay đan lại vào nhau.

Tú lắc đầu rồi nhẹ nhàng bước đến ôm chặt lấy Nhi lần nữa, cái ôm này là tự mình xuất phát, mang hơi ấm rất khác sự tình cờ trong lúc chơi trò bịt mắt khi nãy.

"You're everything i need." Tú thì thầm vào tai Nhi.

Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng, trong đầu Nhi thấy trống rỗng chẳng thốt nên lời và đứng im không chút cử động trong vòng tay Tú. Chỉ một câu nói, cả hai như được trở về với những ngày tháng êm đềm lúc trước, chỉ có yêu và yêu.

"Tú về với em rồi, em cũng về với Tú thôi." Tú khẽ cười.

Cây nến không quá dài để giữ lại chút ánh sáng đó, một lúc sau cũng chợt tắt. Nhưng trong màn đêm này.. Nhi đã không còn một mình nữa.

"Em cần thời gian." Nhi lên tiếng.

"Được, thời gian của Tú sẽ dành cho em."

"Đừng mong đợi gì ở em quá nhiều." Nhi gỡ tay Tú ra.

"Em đi xe gì đến đây." Tú nói chuyện khác.

"Taxi, xe em hư rồi."

"Vậy Tú đưa em về."

"Với tư cách là một người bạn, em sẽ không từ chối." Nhi mỉm cười.

Hai người ra khỏi phòng, Nhi đi trước Tú đi theo sau, con bé cũng trông ngóng mẹ của nó mấy tiếng đồng hồ rồi. Tuệ Minh vừa thấy Nhi đi đến liền chạy lại ôm lấy mẹ ngay.

"Mẹ ơi, nãy giờ Minh ngoan lắm !." Con bé khoe.

"Ngoan thế vậy muốn mẹ thưởng gì đây ?." Nhi bật cười.

"Dạ, thơm một cái." Con bé cười theo.

Rồi Nhi hôn lên đôi má hồng nhỏ bé của Tuệ Minh, mẹ Tú thì không lên tiếng, có lẽ mẹ đã ngủ quên trên sofa trong lúc ngồi canh Tuệ Minh hộ Nhi.

"Mẹ ơi." Tú đến gần lay nhẹ.

Mẹ giật mình "Sao con ?."

"Mẹ vào phòng ngủ đi, con đưa hai mẹ con Nhi về đã." Tú dìu mẹ đứng dậy.

"Cảm ơn cô trông con bé hộ con." Nhi thấy mẹ Tú liền cúi đầu.

"Không sao, con bé ngoan lắm." Mẹ cười.

Một lúc sau mới thấy Tú đi ra trở lại, xong xuôi hết cho mẹ rồi Tú mới đưa hai mẹ con về. Trời khuya thật lạnh, con bé ngồi giữa hai người đương nhiên hưởng hết tất cả hơi ấm, Nhi cũng phải nắm nhẹ vai vạt áo của Tú để che cho Tuệ Minh ở giữa khỏi ngã.

"Sáng mai em đi làm bằng gì ?." Tú hỏi.

"Xe đã gửi người ta sửa, em không biết trong ngày mai xong kịp không nữa." Nhi nhăn mặt.

"Thế gọi cho Tú nếu xe chưa chạy được nhé ?." Tú nói.

"Tú đang quan tâm em quá đáng rồi đấy, sau này đừng có thất vọng." Nhi trêu.

Tú nghe vậy chỉ cười, rồi im lặng chạy cho đến trước cửa nhà Nhi. Phải thật nhẹ nhàng để con bé không bị thức giấc, hôm nay đã làm con bé thức quá khuya rồi.

"Cho Tú mượn điện thoại." Tú giữ Nhi lại.

Nhi chẳng hỏi gì và cho tay vào túi lấy điện thoại đưa Tú ngay.

"Số mới, nếu thấy cần thì gọi Tú." Tú trả lại điện thoại cho Nhi và nhá máy thử.

"Đưa con bé vào nhà đi, ở ngoài lạnh đấy."

"À, em có quà cho Tú đây." Nhi như sựt nhớ lại.

Rồi Nhi đưa tay lên môi hôn nhẹ một cái và đặt lại lên má Tú. Món quà nhẹ nhàng nhưng gây thương nhớ nhất Nhi có thể mang đến với tư cách hiện tại mà Nhi mặc địch đó là bạn bè.

"Cảm ơn em." Tú hạnh phúc.

Sau đó là tạm biệt nhau và Tú lên xe chạy về, sinh nhật như vậy là quá đủ, không cần rầm rộ chỉ cần bao nhiêu đó để thấy đong đầy trong lòng.

End Chapter 48.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top