Chapter 47: Đêm Sinh Nhật
Cũng là một ngày bình thường, chẳng có gì vui dù cho hôm nay là ngày sinh nhật của Tú. Ở cái tuổi này còn bày sinh nhật làm gì cho rầm rộ.
Huống chi là cả hai mươi mấy năm, chưa bao giờ Tú có cái sinh nhật đúng nghĩa.
"Con gái." Mẹ gọi Tú.
"Dạ ?." Tú đang ngồi đọc sách trên sofa và mẹ cũng ngồi gần đó.
"Tối nay con muốn ăn gì." Mẹ cười, đương nhiên là vì hôm nay sinh nhật của Tú, mẹ luôn nhớ và làm những điều đặc biệt cho con gái.
"Mẹ nấu món nào cũng được, mẹ nấu ngon mà." Tú đặt cuốn sách xuống bàn.
"Không biết ba có về không mẹ." Tú nói "Lâu rồi con không được gặp ba."
"Ba con ở nước ngoài, muốn về trong hôm nay thì khó lắm Tú."
"Tối nay hay là con gọi bạn bè đến ? Sẵn tiện làm buổi tiệc nhỏ cho con." Mẹ đề nghị.
"Con nghĩ không cần lắm đâu mẹ, với cả bạn bè con cũng chẳng có ai." Tú cười, chẳng có gì hào hứng.
"Năm nay Tú của mẹ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?." Mẹ bất chợt hỏi.
"Hình như là 28 rồi mẹ." Tú gãi đầu "Con không để ý lắm đến chuyện này."
Mẹ gật đầu "Lớn lắm rồi, vậy con có đồng ý để đi xem mắt không đây. Hay con muốn đến lúc ba mươi mấy tuổi con vẫn như vậy."
"Con như vậy chẳng phải quá tốt hả mẹ, ở nhà với mẹ cho đến già cũng không sao." Tú bật cười rồi đứng dậy qua chỗ của mẹ ngồi.
"Mẹ sợ mẹ không được thấy cảnh đám cưới của con gái mẹ." Mẹ dịu dàng vuốt tóc Tú, thoáng chốc mẹ thấy mái tóc đó đã được cạo nhẹ hai bên, mỗi lúc lại ngắn hơn.
Tú nắm vội lấy tay mẹ "Nếu con có làm gì sai, mẹ đừng giận con được không.."
Chính là vì Tú giật mình, Tú sợ cái ngày u ám nhất cuộc đời mình sẽ đến, đám cưới, Tú chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày đẹp đẽ đó. Trước hết, đôi tay Tú đang nắm Tú còn đang sợ phải nói với người này hết tất cả những gì tận đáy lòng.
"Con có gì giấu mẹ à." Mẹ vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Tú.
"Dạ, không có gì cả.." Tú ậm ừ, đây không phải lúc thích hợp.
***
Chiều thứ bảy, Tuệ Minh được nghỉ đồng nghĩa với việc con bé được Nhi dẫn đi chơi. Công viên, ăn uống, hai mẹ con đi khắp nơi trên chiếc xe đã cũ của Nhi, bây giờ nó mới được nghỉ ngơi vì hai mẹ con đã vào siêu thị. Tuệ Minh rất rành đường bên trong cái siêu thị rộng lớn này, con bé kéo Nhi đi khắp các kệ hàng, con nít luôn nghịch như vậy.
"Minh. Chậm thôi, mẹ không chạy được." Nhi cười, hôm nay Nhi phải mang đôi giày khá cao nên di chuyển khó khăn.
"Dạ, mà mẹ ơi, bạn của Minh kìa." Con bé chỉ Nhi.
Một người đang mặc bộ đồ của con Thỏ lớn, trên tay là giỏ kẹo để thu hút người đến mua hàng. Nhi bị Tuệ Minh kéo vào theo để đứng gần con Thỏ.
"Mẹ ơi nhìn này.. lông mềm lắm ấy." Con bé cười to ngước mặt lên nhìn Nhi, đôi tay nhỏ bé đang vuốt nhẹ bộ đồ con Thỏ đó, rồi con bé nắm lấy tay Nhi vuốt chung với nó.
Lần đầu Nhi chạm vào những thứ này, lúc còn nhỏ Nhi cũng hào hứng khi gặp những người mặc đồ thành các con thú, như Thỏ, Mèo.. rất nhiều. Bây giờ Tuệ Minh rất giống Nhi nhưng may mắn hơn.
"Con gái."
"Con là y tá Nhi phải không ?."
Mẹ Tú cũng đang đứng gần đó để mua hàng, họ gặp nhau nhưng mẹ Tú phải mất thời gian để nhận ra Nhi.
"Dạ, đúng rồi cô nhưng mà con không phải y tá nữa." Nhi hơi cúi đầu để chào mẹ Tú.
"Dạo này không gặp con." Mẹ Tú mỉm cười.
Rồi mẹ nhìn xuống dưới chân Nhi, có đứa nhỏ đang nấp phía sau đó, con bé đưa mắt nhìn bà và không dám bước ra.
"Còn bé này ? Em gái con à Nhi." Mẹ hỏi.
Nhi thật sự chẳng muốn trả lời câu hỏi này, mẹ Tú sẽ không biết được những chuyện trước đó và Nhi chắc chắn mất một cảm tình rất lớn với mẹ Tú.
"Dạ.. là con gái của con." Nhi nói.
"Lâu không gặp mà con đã có chồng có con rồi ? Con bé dễ thương quá." Mẹ Tú cười rồi tiến đến gần Tuệ Minh tròn lúc con bé còn đang ngại người lạ.
Nhi thấy nhẹ nhõm đi một chút vì mẹ Tú nghĩ rằng Nhi có chồng "Con cảm ơn, Tuệ Minh chào cô đi con."
"Con chào cô.." Con bé nói lí nhí.
"Ngoan." Mẹ Tú hài lòng, ngay từ lần gặp đầu tiên bà ấy đã thấy thích con bé.
"Tối nay con rảnh không Nhi ?." Mẹ nói "Đến nhà cô ăn tối. Con là bạn của con Tú, chắc con Tú cũng muốn con đến dự sinh nhật nó."
"Sinh nhật ạ ?."
Nhi sựt nhớ, hôm nay là đúng ngày sinh nhật của Tú rồi. Không phải vì vô tâm mà Nhi quên mà là đã mấy năm rồi không gặp nhau, không liên lạc và quá nhiều chuyện xảy ra khiến Nhi không còn lưu trữ bất cứ thứ gì trong đầu.
"Nếu con rãnh thì đến nhé." Mẹ cười.
Con bé nắm khẽ lấy vạt áo của Nhi "Mẹ ơi sinh nhật là gì ?."
"Là ngày mình được sinh ra đó." Nhi hướng mắt xuống con bé.
"Con dẫn con bé theo với, Nhi."
"Còn bây giờ cô phải về sớm rồi, con nhớ đến nhé."
Nói rồi mẹ Tú đi ngay, để lại Nhi với bao nhiêu là sự lựa chọn và đắn đo, nếu gặp Tú thì nên nói gì ? Làm gì ?. Đầu Nhi như muốn nổ tung và đứng đờ người ra đó.
"Mẹ ơi, con có sinh nhật không mẹ." Tuệ Minh kéo tay Nhi.
Nhi giật mình "Ai cũng có sinh nhật, con cũng có."
"Vậy hôm nay là sinh nhật ai ạ ?."
"Sinh nhật của Tú." Nhi nói.
"Cho con đi sinh nhật cô Tú đi !." Con bé hào hứng hẳn khi nghe đến Tú.
"Con muốn đi hả Tuệ Minh."
"Dạ."
Nhi coi đó như lý do để Nhi có mặt tối nay, thật ra Nhi cũng muốn đến lại vừa không muốn, chẳng biết làm sao để vừa lòng bản thân. Bây giờ Nhi chọn làm vừa lòng con bé để che chắn cho sự mong muốn của mình.
***
Hiện tại 6:00.
Nhà Tú tối đèn và chỉ mở duy nhất một cái đèn cầy khá to, có Huy, có Nhung, có Thư.. những người Tú không nghĩ là có mặt trong buổi tối này, Tú không mời mà là do mẹ Tú nói với Thư sau đó là Thư nói với hai người còn lại. Đương nhiên Tú vẫn chưa biết là sẽ có thêm Nhi và Tuệ Minh đến. Lần đầu nhà Tú đông người đến vậy và cũng Tú lần đầu được cảm nhận sinh nhật là thế nào.
"Chúc mừng sinh nhật." Nhung nói trước, mang cả món quà theo.
"Cảm ơn Nhung." Tú cười rồi nhận lấy.
"A, quà khi nãy tao đưa bác rồi, tao vẫn có mang quà đấy nhé." Huy gãi đầu.
"Đến đây vui là được rồi mà." Tú cười.
"Em quá quen rồi nhỉ, nhưng em có quà nhé." Thư lấy ra một cái áo sơmi sọc xanh, Thư rất biết lựa đồ vì trông nó không quá cầu kỳ nhưng lại mang vẻ thanh lịch riêng.
"Này, quà xong hết rồi, hay mình chơi trò gì đi." Nhung đề nghị.
"Bịt mắt đoán người." Huy nói "Thế cho nhanh."
"Vậy em đi lấy đồ bịt mắt." Thư nhanh chân chạy đi lấy ngay.
Trong phòng Tú cũng khá là rộng cho bốn người, Huy đề nghị cũng hợp lý nên chẳng ai từ chối và Tú cũng theo số đông.
Nhi vừa đến, Nhi biết mình đến trễ nên khá là ngại, trong nhà Tú thì hơi tối và Tuệ Minh nép sát vào Nhi.
"Mẹ ơi, sinh nhật phải tối thế này ạ." Con bé ngây thơ hỏi.
"Tại đèn nhà Tú hư nên tối thôi con." Nhi bật cười, giải tỏa bớt căng thẳng.
"Nhi. Đến rồi à, con vào đây." Mẹ Tú từ trong phòng khách gọi Nhi đến trên bàn là cái bánh kem nhỏ.
"Dạ." Nhi nắm tay con bé vào phòng khách.
"Con Tú đang ở trong phòng, bạn bè cũng ở đó hay là con để con bé ở đây với cô đi." Mẹ Tú đề nghị.
"Tuệ Minh. Con ở đây với cô được không ?." Nhi hỏi con bé.
"Con ở đây đi Tuệ Minh. Có bánh cho con này." Mẹ Tú tiếp lời.
"Mẹ đi đâu ạ ?." Con bé níu lấy tay Nhi.
"Mẹ ở gần con thôi, tí nữa mẹ về với con." Nhi cười.
Con bé khẽ gật đầu "Tuệ Minh ngoan mà, mẹ đi nhanh về với con nha."
"Ở lại không được nghịch nhé, mẹ ở đằng kia thôi. Ngoan để cô thương có biết không." Nhi vuốt tóc con bé.
"Dạ."
Rồi Nhi đi ra khỏi phòng khách, Tuệ Minh ngồi đó với mẹ Tú. Căn nhà này Nhi không quá rành rẽ bây giờ nó khá tối nên Nhi khá khó khăn để tìm đường vào phòng Tú. Giọng cười và tiếng nói bây giờ đang vang khắp phòng Tú, Tú là người bị bịt mắt nên phải tìm những người còn lại.
Nhi khẽ mở cửa và bị Thư bắt gặp sau đó là kéo vào cùng, Thư ra hiệu cho Nhi là im lặng nên Nhi không bị giật mình.
"Ở đây này Tú ơi !." Nhung nói to thu hút sự chú ý về phía mình.
Tú chỉ biết cười rồi lần tìm trong bóng tối, quơ tay đi khắp nơi.
"Tao đây này." Huy cười rồi vỗ tay để Tú đi đến.
Họ chạy khắp phòng Tú rồi Nhung chạy ra sau lưng Nhi sau đó là đập tay để Tú nghe thấy. Do Nhi còn đang ngỡ ngàng nên không kịp né tránh và bị ai đó xô nhào vào vòng tay của Tú đang tiến đến. Một cú ngã khiến Tú ôm trọn cả thân thể Nhi trong tay mình, chính Tú cũng bị bật người về phía sau.
"Ai đây ?." Tú ôm Nhi chặt hơn sợ Nhi chạy sau đó là đưa tay lên sờ khắp mặt Nhi.
"Phải Thư không vậy ?." Tú cười.
"Không phải em đâu nha." Thư nói lớn.
"Nhung hả ?." Tú hỏi.
"Không phải Nhung đâu Tú ơi." Huy trả lời thay Nhung, giọng Huy ở khá xa chắc chắn không phải Huy.
Hai người con gái đó cũng không phải thì Tú đang ôm ai ?. Từ từ Tú đưa tay lên kéo tấm bịt mắt xuống, mắt chưa quen với ánh sáng nên còn mờ mờ, Tú thấy được đỉnh đầu của người này, thấy tim người này đang đập rất nhanh và mạnh mẽ. Cô ấy không cử động cũng không lên tiếng, Tú phải đưa người về phía trước mới thấy được khuôn mặt người đó.
"Nhi." Tú đơ người và vội buông Nhi ra.
Trong lúc cả hai như căng thẳng thì Huy lên tiếng "Rồi, phạt thôi."
"Phạt gì ?." Tú giật mình.
"Phạt bạn này chứ có phạt mày đâu mà mày phản ứng." Huy nói lại.
"Hồi nãy Nhi có biết luật đâu, tha cho em ấy đi." Thư bênh.
"Lớn cả rồi, thua thì phạt nhỉ." Huy nhướng mài.
"Em chịu phạt được mà chị." Nhi cũng lên tiếng sau một hồi còn ngơ ngác.
"Phạt uống hai ly này, chỉ hai ly thôi." Nhung tự dưng bước đến.
Trên tay là hai ly rượu trắng, và hình như Nhi uống không tốt. Tú nhận thức được chuyện đó và có vẻ Nhung đang cố tình lấy rượu đó cho Nhi.
"Có cái nào khác không ? Cô ấy sức khỏe không tốt không uống rượu được đâu Nhung." Tú ngăn lại.
"Nhưng chỉ hai ly thôi, không to tát lắm đâu Tú." Nhung cười cho qua và đẩy hai ly rượu qua cho Nhi.
"Được không." Tú quay mặt về phía Nhi, nhép miệng, hiện tại Tú không quan tâm sự ngượng ngùng giữa cả hai nữa, không quan tâm tại sao Nhi lại biết và đến trong hôm nay.
Nhi không trả lời cũng không nhìn Tú và bước đến uống trọn hai ngụm rượu, Nhi không cần ai che chở mình nhất là Tú. Nhi càng không muốn.
"Xong rồi." Huy vỗ tay và xóa tan bầu không khí căng thẳng.
"Đến lượt Nhi bịt mắt." Nhung tiếp lời.
Chẳng kịp nói gì thì chiếc bịt mắt màu đen đã quấn lấy Nhi, như thế cũng không sao, Nhi coi nó bình thường và bắt đầu nở nụ cười sau đó đưa tay với lấy từng người.
Tú đứng đờ người ra đó mà nhìn, có vẻ Tú không còn có tiếng nói gì cho Nhi nữa nhưng dù sao Nhi đã đến đây chứng tỏ Nhi nhớ ngày này nên Tú không thấy buồn.
"Này ở đây !." Thư cười to.
"Ở đây." Huy như giành Nhi lại.
"Tú ở đây." Tú nhập cuộc.
Họ khiến Nhi chạy vòng vòng và rượu thấm cả người Nhi, đầu choáng kinh khủng nhưng Nhi vẫn không tỏ ra bất cứ thứ gì, Nhung đẩy Huy về phía Nhi, đến lượt Huy ôm lấy Nhi vì bị ngã. Tú có phản ứng ngay nhưng không quá lộ liễu ra ngoài, Huy nằm đè cả lên người Nhi, cảm giác như Nhung đang cố tình.
"Xin lỗi !." Huy giật mình và đứng dậy ngay sau đó kéo Nhi dậy.
"Vậy là bắt được rồi đúng không ? Là Huy." Nhi được kéo đứng dậy và nắm lấy tay của Huy.
"Đúng rồi." Huy bật cười.
Nhi tháo bịt mắt ra "Xin lỗi, mọi người phạt gì phạt đi, em cần ra ngoài một chút."
Ai cũng không quan tâm lắm đến chuyện Nhi bỏ ra ngoài, vì Huy là người bị phạt nên chẳng cần người bị bịt mắt ở lại cho lắm. Còn Tú thì không để Nhi đi một mình, cũng lén đi theo sau Nhi, thấy Nhi chạy vào nhà vệ sinh và ói rất nhiều sau đó là thở gấp. Cú vừa rồi có vẻ làm Nhi tức ngực, lại còn chóng mặt bởi rượu.
Tú vội đi ra ngoài lấy ít nước cho Nhi và đứng phía sau chờ Nhi thấy ổn hơn.
"Nhi."
End Chapter 47.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top