Chapter 46: Tháng Năm Ấy Quá Dài
Vậy đây là nhà của Nhi.
Tú tỉnh dậy và mở mắt nhìn lên trần nhà, đã tỉnh ngủ. Trong đầu Tú trống rỗng, thật lâu để Tú nhớ được chuyện đột ngột xảy ra đêm qua và hôm nay, thức giấc trong căn phòng này.
Tú không biết bây giờ là mấy giờ cũng chẳng thể nhìn màu trời mà đoán giờ, cứ âm u và ảm đạm, Tú ngồi dậy và vươn vai rồi nhìn lại mình trong cái gương lớn. Một bộ đồ "sai trái" nhưng Tú không thể từ chối được.
Nào là màu hồng và những bông hoa đính khắp người, thật sự buồn cười cho chính bản thân mình. Tự ngắm mình xong Tú từ từ mở cửa bước ra ngoài để xem bộ đồ hôm qua của mình. Nó đã khô chưa.
Nhi cũng bước ra từ nhà tắm, tắm sớm nhưng lại quên mang đồ treo sẵn, bây giờ phải đi lấy, Nhi quấn mỗi cái khăn tắm trên người vì tự tin rằng sẽ không ai thấy, lúc nãy qua phòng của mẹ thì Tú vẫn còn đang ngủ.
Cuộc chạm mặt không ai tính trước, Tú thấy Nhi và Nhi cũng vậy, cả hai đều ngượng và quay mặt vội đi nơi khác. Nếu nói rằng đã "thấy qua rồi" thì cũng không đúng, Tú chưa từng vượt qua bất cứ giới hạn nào cùng Nhi nên bây giờ ngượng, có lẽ vậy. Nhi ôm lấy cả cơ thể mình như để che chắn dù cái khăn đã làm việc đó thay Nhi, còn Tú quay mặt sang nơi khác, không quên đóng vội cửa sổ hộ Nhi.
"Xin lỗi Nhi, Tú muốn đi lấy đồ của mình.." Tú lên tiếng trước giữa không gian như nóng bừng.
"Vậy.. Tú đi trước đi." Nhi nói "Em để nó trong phòng, Tuệ Minh chắc còn ngủ.. Tú đi khẽ chân thôi."
"Ừ.." Tú lấy tay che mắt lại, đi nép sát vào tường và mở cửa phòng Nhi thật nhẹ sau đó là vào trong rồi đóng cửa lại, trong phòng Tú mới được thở phào, không phải chuyện gì quá căng thẳng nhưng vừa rồi thật là ngại. Huống chi là cảm giác của Nhi.
"Cô Tú."
Con bé đã dậy từ khi nãy và bây giờ đang thắc mắc sự có mặt của Tú, vì Nhi đã nói rằng Tú về nhà rồi.
"Cô có làm ồn không.." Tú gượng cười ngỡ mình đã phá giấc ngủ của con bé.
"Dạ không." Con bé cười "Xíu mẹ cũng gọi con dậy thôi à."
"Con biết mẹ Nhi để đồ của cô ở đâu không Tuệ Minh ?." Tú hỏi con bé.
Con bé khi nghe Tú nói vậy liền ngồi bật dậy chạy đến mở tủ thay Tú, do Tuệ Minh giật cánh cửa hơi mạnh vì con bé dùng hết sức nên tấm ảnh của Tú và Nhi rơi xuống, may là không trúng ai.
Tú bị giật mình và quay sang ôm con bé lại, tấm ảnh lại lần nữa vỡ mặt kính, Nhi cất nó ở tít trên cao, không ai đụng tới nhưng hôm nay bị con bé làm rơi xuống, những miếng kính bị vỡ ngày trước lại bung ra.
"Con có sao không ?." Tú vội xoa đầu con bé.
"Dạ không.." tim con bé đập mạnh.
Tú đưa mắt nhìn đồ vật vừa rơi xuống, Tú nhận ra ngay dù nó có cũ đến mức nào, dù nó có vỡ tan. Tú buông con bé ra rồi ngồi xuống nhặt tấm ảnh lên, kỷ niệm cứ thế ùa về trong khoảnh khắc ấy.
"Con xin lỗi." Tuệ Minh chạy đến gần Tú, con bé thấy Tú im lặng và con bé nghĩ mình sai.
"Con nhìn xem, Tuệ Minh." Tú cười, đưa tấm ảnh cho con bé xem.
Ánh mắt con bé có chút ngờ nghệch nhìn chăm chú vào tấm ảnh, một người đứng cùng với mẹ của nó, hai người cười rất tươi. Tuệ Minh cũng thấy vui khi lần đầu được cầm tấm hình này, một khuôn mặt khác của Nhi.
"Con biết đây là ai không ?." Tú chỉ vào mình.
"Có phải ba của Tuệ Minh không cô Tú." Con bé cười ngây thơ. Nghĩ gì thì nói đấy là bản chất của trẻ con.
"Con thấy người này giống cô Tú không Tuệ Minh." Tú cười.
Con bé ngẫm nghĩ "Dạ có chút giống !."
Tú chỉ biết im lặng đi một lúc, ngay cả mình còn không giống mình, Tuệ Minh cứ cầm lấy tấm hình xoay đến xoay lui, con bé cứ cười và ngắm ngía mãi, có gì để con bé vui đến vậy ?.
Mãi một lúc sau, Tú mới sựt nhớ lại ý định của mình khi vào đây và Tú cầm lấy quần áo của mình sau đó hốt lại những mảnh kính vụng nằm rơi rãi sợ con bé không may dẫm trúng. Tú thật sự thương con bé như con của mình rồi.
"Cô Tú ơi. Chân cô chảy máu kìa !." Tuệ Minh nói to.
Tú nhìn xuống thì thật sự là máu đang chảy một đường dài nhưng Tú không hề có cảm giác gì, chắc là do khi nãy Tú khuỵ chân xuống để nhặt những thứ này.
"Minh, con tìm cho Tú cái bọc đi." Tú nói.
"Dạ." Tuệ Minh mở cửa chạy ra ngoài, Nhi cũng đang đứng chờ bên ngoài, nghe được không ít những gì nãy giờ hai người nói.
"Con làm gì vậy Minh ?."
"Mẹ, mẹ ơi, chân cô Tú chảy nhiều máu lắm." Tuệ Minh lấy được một cái bọc đen và không quên nói với Nhi.
Nhi hoảng, nghe con gái nói Nhi còn đang nghĩ đến những thứ nghiêm trọng hơn, mặc cho trên người chỉ có cái khăn tắm Nhi vẫn vào trong xem thử và không cho Tuệ Minh vào cùng mình. Nhi không muốn con bé bị gì.
Tiếng bước chân làm Tú ngước mặt lên nhìn, Tú tưởng con bé đã mang đồ đến để đựng mảnh kính nhưng không phải, mà là Nhi.
"Đến mức này còn ngồi đây nặn máu à ?." Nhi ngồi xuống và trách Tú, không cần biết chuyện gì rồi Nhi vội lấy băng cá nhân dán cho Tú ngay.
"Đau.. em nhẹ tay chút đi." Tú nhăn mặt, đáng lẽ không có cảm giác gì nhưng đến khi Nhi dán băng cá nhân vào.
"Đồ trẻ con." Nhi lại trách.
"Tú không phải cố tình bị như vậy, em có cần lo lắng thế không ?." Tú cố nhịn cười trước mặt Nhi.
Rồi Nhi im lặng, tay cứ vuốt nhẹ miếng băng cá nhân dưới chân Tú, Nhi hơi đỏ mặt vậy nên Nhi chọn im lặng để Tú không nhận ra. Nếu nói Nhi không còn rung động thì không đúng, nhưng Nhi mang cái giận hờn trong người, Nhi giận tại sao Tú lại bỏ đi mà không nói tiếng nào. Đương nhiên hậu quả về Tuệ Minh là tự Nhi phải chịu thôi, Nhi trách tại sao Tú vứt bỏ mối quan hệ này, vứt bỏ cả Nhi lúc Nhi thấy cần Tú nhất.
Cả hai ai cũng có một câu chuyện riêng để dẫn đến hành động.
"Sắp đến giờ đưa Tuệ Minh đi học rồi.. em cần thay đồ." Nhi giữ cái khăn trên người lại rồi đứng dậy, ngay cả nhìn thẳng mặt Nhi cũng không nhìn.
"Xin lỗi, phiền em nãy giờ." Tú gượng cười rồi đứng dậy theo.
Rất nhanh chóng và Tú mang quần áo của mình rồi bước ra, không để ý lắm đến chuyện nó khô hay ướt, con bé thấy Tú bước ra cũng đưa mắt nhìn rất hiếu kì.
"Cô Tú có sao không ạ ?." Con bé hỏi.
"Cô Tú không sao hết, tí nữa Tuệ Minh mang bọc này cho mẹ nhé." Tú cúi khẽ người xoa đầu con bé.
"Mẹ có mắng con không.."
"Tại con làm hư đồ của mẹ." Tuệ Minh yểu xìu.
"Mẹ mới mắng cô rồi, sẽ không mắng con đâu." Tú cười.
"Sao mẹ mắng cô Tú." Con bé có vẻ ngạc nhiên.
"Mẹ không thích cô Tú bị đau, nếu Tuệ Minh bị giống cô Tú mẹ sẽ mắng Minh giống cô Tú đấy." Tú ngồi xuống nói chuyện với con bé để ngang tầm nhìn.
"Tại mẹ thương cô Tú giống mẹ thương Tuệ Minh phải không ạ ? Mẹ thương mẹ mới mắng phải không ạ ?."
"Con hỏi mẹ thử xem, cô Tú thấy mẹ hình như không thương cô bằng Tuệ Minh đâu." Tú bật cười.
Từ trong phòng, giọng Nhi nói vọng ra rất to.
"Minh, con đi đánh răng đi. Sắp đến giờ đi học rồi đấy."
Nghe thấy giọng nói đó, Tú và cả Tuệ Minh chỉ biết nhìn nhau và cười, dường như con bé đang tập thân dần với cô Tú của nó, chỉ riêng với Tuệ Minh là Tú không thấy khó chịu bởi cách xưng hô.
Một lúc sau Nhi cũng bước ra, cái khăn tắm đã thay thành bộ đồ rất nhẹ nhàng tuy nhiên lát nữa sẽ bị che đi bởi đồ đồng phục. Con Sam đang đi lẫn quẫn quanh đó liền chạy đến mừng Nhi, hai chân trước đặt lên đùi của Nhi.
"Em sắp đi rồi, còn Tú.. Tú về bằng gì đây." Nhi đắn đo.
"À, Tú đi taxi được, khi nào hai mẹ con đi thì Tú sẽ ra bắt taxi sau." Tú thản nhiên nói, Tú luôn để ý vẻ mặt của Nhi khi Nhi nói chuyện với mình, gần như lạnh nhạt. Đúng là như vậy.
"Vậy cũng được." Nhi trả lời cho có, sau đó là chuẩn bị cái balo nhỏ cho Tuệ Minh mang theo.
Để Tú đứng đó, con Sam cũng lật đật chạy theo chân Nhi, Tú thấy mình đúng thật là lạc lõng trong căn nhà này, cũng là tại Tú đã nợ Nhi quá nhiều thứ, Tú lấy đó làm lý do để không cảm thấy buồn.
***
"Mẹ ơi."
Tuệ Minh ngồi sau xe, đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy hông của Nhi.
"Sao con ?."
"Mẹ thương ai."
"Sao Tuệ Minh hỏi vậy ? Đương nhiên là mẹ thương con." Nhi ngạc nhiên.
"Sao mẹ không thương cô Tú chung với ạ ?." Tuệ Minh nói "Cô Tú với mẹ là bạn mà."
"Ý con muốn mẹ thương cô Tú kiểu nào đây." Nhi khẽ cười.
"Con không biết." Con bé gãi đầu.
"Con không biết thế mẹ không thương cô Tú được đâu."
"Không phải muốn thương là thương hả mẹ ?." Con bé hỏi tiếp.
"Con có hiểu thương là gì không Tuệ Minh."
"Dạ, không."
"Là giống mẹ thương con vậy đấy, mẹ lo cho con, mẹ chăm cho con, mẹ hay đưa con đi khắp nơi, mẹ đi làm.. là vì mẹ thương con." Nhi giải thích cho con bé một cách đơn thuần nhất, những điều ấm áp Nhi dành cho con bé mỗi ngày.
"Con cũng thương mẹ." Tuệ Minh ghé sát đầu tựa vào lưng của Nhi, con bé đã hiểu, hiểu theo cách của Nhi.
End Chapter 46.
Dạo này, ôn thi và ôn thi ;) thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top