Chapter 45: Giông Bão Của Lòng Mình

Sáng thứ sáu, Tú bị đánh thức bởi tiếng sủa của Sam, nó muốn được Tú dắt đi dạo và trèo hẳn lên giường của Tú.

Cách gọi dậy mà Tú không thể nổi giận với nó được, nó vừa kéo Tú khỏi một giấc mơ rất đẹp, đẹp nhất đời. Có lẽ vậy, Tú bắt buộc phải dẫn nó đi ra ngoài vì có lười để ngủ lại thì cũng chẳng ngủ được đâu. Ngoài trời lạnh như thời tiết của Đà Lạt, Tú cứ ngỡ rằng mình chưa về đến nhà.

"Sam, nhớ Nhi không cậu bé." Tú cười,  tay nắm chặt lấy sợi dây, mượn Sam để làm cớ để nhắc đến Nhi từ nhà Tú đến nhà Nhi cũng không phải là quá xa nhưng Tú sợ đến đó thì không gặp được Nhi, Tú biết Nhi đi làm, mọi thứ ở đây Tú đều biết vì Tú luôn theo dõi và nghe Thư kể lại.

Sam chỉ thở và rãi bước đều với Tú, không thể trả lời.

Dù sao thì không gặp cũng được, có gặp thì Tú cũng không biết làm gì hay nói gì với Nhi. Đoạn đường Tú và Sam cứ đi mãi như vậy cho đến khi thấy được cánh cửa màu xám quen thuộc đã đóng kín, Tú biết ngay là mình đoán đúng.. Nhi đi làm rồi. Lòng Tú không giấu được sự hụt hẫng, khuôn mặt vẫn cứ vậy, không buồn không vui nhưng Tú thấy nó xa vời đến kì lạ, làm Tú muốn đến chỗ Nhi làm và gặp Nhi ngay.

Sam bị Tú kéo đi đến một cửa hàng tạp hóa để mua một cái khẩu trang y tế màu trắng, vẫn là không muốn cho Nhi thấy mặt nhưng chuẩn bị này quá sơ sài, Tú biết là Nhi có thể nhận ra nhưng Tú muốn thử.
Phải bắt một chiếc taxi mới có thể đến chỗ Nhi làm, khá là xa.

Đứng bên ngoài nhìn vào cũng thấy Nhi đang đưa món hàng cho khách, đứng ở quầy thu ngân Nhi mặc trên người bộ đồng phục màu cam và đen, một cửa hàng tiện lợi không ít người nhưng Nhi vẫn nổi bật nhất ngay từ lúc nhìn vào. Ngoại hình đã trở về giống ngày trước, không béo lên cũng không gây đi đủ để Tú thấy yên lòng.

Lấy hết sự bình tĩnh, Tú cột dây của Sam vào cái cột và nhờ chú bảo vệ giữ hộ, đẩy nhẹ cửa vào trong, Tú không dám nhìn thẳng Nhi nữa và Nhi dường như cũng không hay biết.

"Kính chào quý khách." Giọng của Nhi vang lên, lúc này Tú đã đi sâu vào các quầy hàng tìm nơi thích hợp để nhìn Nhi từ xa.

"Nhi." Thành bỗng gọi, rồi chợt đưa tay lấy sợi bông trên tóc Nhi xuống thật nhẹ nhàng, Nhi trao lại nụ cười cho Thành.
Trước mặt Tú, Tú thấy hai người quá thân thiết dù Thư đã đảm bảo rằng Nhi chưa có người yêu mới. Cảm giác trong lòng bây giờ, Tú gọi nói là "ghen".

Chẳng biết làm gì hơn, Tú lấy một gói khoai tây chiên và cầm ra ngoài thu ngân, nơi Nhi đang đứng.

"Chào quý khách." Nhi thấy người đến liền cười và cúi khẽ đầu, Nhi đưa tay lấy gói khoai tây chiên từ Tú.

"20 nghìn, cảm ơn quý khách." Nhi giữ thái độ đó đưa lại gói khoai tây cho Tú, có lẽ Nhi vẫn chưa nhận ra ? Dù Tú đã quá rõ ràng trước mặt.

Người khách hàng này còn đứng đó nhìn Nhi, muốn đứng lại nhưng lấy lý do gì để đứng lại, với Nhi, Tú hiện tại là một khách hàng xa lạ, làm tròn trách nhiệm của mình và người khách này có thể đi.

Tú cũng đành vậy mà bước ra ngoài.

***

"Tối rồi, về thôi !." Thành vươn vai, đã hơn 9 giờ rưỡi đêm cũng là lúc nhân viên được về.

"Nhi không rước Tuệ Minh của Nhi à ?." Thành chợt hỏi.

"Con bé có lẽ bây giờ đã ngủ rồi, Thành hỏi như vậy là có ý gì đây hả." Nhi cười rồi cởi bỏ bộ đồng phục bên ngoài.

"Cái thằng này, sao lại trêu con bé." Chị Tâm vỗ vai Thành.

"Em có trêu đâu, em hỏi thật đấy." Thành cười to.

"Thôi em về đi Nhi, tối rồi con bé chắc đang đợi mẹ." Chị Tâm dịu dàng nói với Nhi.

"Vậy em đi trước, phiền hai người." Nhi mỉm cười rồi cầm chìa khóa đi ra khỏi cửa.

Không phải là do Nhi lười mà tự dưng hôm nay trong lòng Nhi rất nôn về, dù về thì chắc chắn chỉ thay đồ lên giường và ngủ thôi. Nhi lên ga chạy đi trong đêm, đường Sài Gòn vào giờ này vẫn còn người đi qua đi lại chứ không quá vắng vẻ nên Nhi thường xuyên chạy về khuya thế này mà không thấy lo lắng.
Chợt nhớ là nhà không có gì để ăn nên Nhi phải ghé lại mua bánh mì ở góc đường.

Chỉ là tình cờ, rất tình cờ, Tú còn lang thang với Sam ở gần đó cả hai chưa chịu về khi đi từ sáng sớm. Nghỉ trưa ở quán cafe, sau đó là đi chơi, Tú muốn quên hết những hình ảnh lúc sáng, kết quả là giờ này còn đi lang thang trên đường về kéo theo cả con Sam được một hôm đi rã rời.

Tiếng của cô bán bánh mì nói rôm rã, con Sam quay đầu lại nhìn ngay, đương nhiên Sam không nhận ra được Nhi, nó chỉ thấy đồ ăn rơi xuống và nó chạy đến như bản năng. Tú phải chạy theo nó.

"Sam !." Tú mắng nó, nhưng thật ra là nó mặc kệ và tóm được một miếng thịt rơi ra rồi đứng khựng dưới chân Nhi.

Nhi thấy con chó cũng khá là quen, đèn đường thì ít nên chẳng thấy rõ lắm, chỉ có giọng nói của người chủ làm Nhi ngước mặt lên nhìn thôi. Tú cũng nhìn, mặt đối mặt chẳng chạy được đi đâu.

"Xin lỗi.." Tú nói thầm, chạm mặt Nhi thật rồi nhưng không biết Nhi có thấy được Tú không.

"Em không sao." Nhi trả lời lại, tất nhiên là Nhi đã nghe đã thấy.

Tú bị đứng hình trước câu trả lời của Nhi, cảm giác như tim sắp nhảy khỏi lòng ngực còn Sam thì vô tư bỏ mặc Tú để ăn lấy miếng thịt nó tóm được, Tú bước đến gần Nhi hơn một chút dù gì cũng đã lỡ rồi.
Tóc Nhi cũng hơi rũ rượi, trong lúc ngượng ngùng Nhi chỉ kịp vén nó lên một chút.

"Trời này chắc mưa quá." Cô bán bánh mì nhăn mặt rồi cô kéo xe đi vào trong con hẻm trả lại không gian lạnh lẽo này cho Tú và Nhi.

Một cuộc gặp lại sau mấy năm xa cách.

Cô bán bánh mì nói đúng thật, những giọt mưa lất phất đã rơi trên tóc của Nhi, dần nhiều hơn một chút. Nhi chưa nhận ra được mưa thì đã ngây người.

"Mưa thật rồi.." Tú đưa tay lên và bắt đầu đưa mắt nhìn Nhi thật rõ ràng.

Hai người không sợ ướt, còn đứng đó nhìn nhau mà chẳng thể nói nên lời, tiếng mưa bắt đầu rõ ràng hơn từ phía xa, Tú như chợt tỉnh và cởi áo khoác choàng cho Nhi không một chút ngượng ngùng. Rồi kéo Nhi lẫn Sam vào mái hiên của căn nhà gần đó, Tú còn phải dắt thêm xe Nhi lên vỉa hè, thế là Tú bị ướt một chút trên vai và lưng.

"Nhi không cần.." Nhi cởi áo khoác của Tú ra rồi trả cho Tú.

Điều đó không quan trọng, bởi cách xưng hô của Nhi xa lạ hẳn, Tú không còn nghĩ được gì nhiều. Đã mấy năm rồi, có ai chờ mãi một người đâu.

"Không lạnh à." Tú nói.

Nhi lắc đầu, không ai nhìn ai.

"Nhi.. dạo này.. thế nào ?." Suy nghĩ rất lâu, Tú mới có thể nói được câu đó xưng hô theo cách của Nhi.

"Nhi khỏe, còn.. Tú ?." Nhi cũng ngượng ngùng mà hỏi lại.

"Tú cũng vậy."

Thế rồi cả hai lặng thinh, chẳng ai nói gì cả cho đến khi đồng hồ trong điện thoại điểm 10 giờ khuya, mưa vẫn vậy, vẫn giữ chân hai người cho đến giờ này. Tú lại lấy áo khoác của mình đưa cho Nhi thêm lần nữa.

"Mặc đi, cho Tú đi chung xe với Nhi, mình về nhà thôi."

Khi thấy Nhi đã đồng ý nhận lấy áo khoác của mình, Tú cầm lấy chìa khóa xe từ Nhi rồi bước vội đến dẫn xe xuống đường mặc kệ mình bị ướt, còn Nhi nắm lấy sợi dây của Sam rồi chạy ra theo Tú, con Sam ngồi phía trước còn Nhi ngồi ở sau, che tóc mình bằng áo khoác của Tú.
Cứ như xé mưa xé bão. Em có ngại một lần dại khờ chạy cùng tôi dưới cơn mưa ngày xưa.

Nhi dùng nửa phần áo trên để che chắn phần nào đó cho Tú, còn Tú chỉ lâu lâu dụi mắt để gạt nước. Đến mười mấy phút sau họ mới về đến nhà, nhà của Nhi.

"Đây. Để em lau cho." Nhi chạy vào trong nhà cầm ra một cái khăn tay để lau người cho Tú. Nhi quên mất vẻ ngoài thờ ơ khi nãy.

Tú chỉ cười và ngồi yên cho Nhi làm, cuối cùng cũng bình thường trở lại dù chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi nào đó.

"Mẹ.." Tuệ Minh bước ra vì nghe tiếng ồn, nó còn ôm con Thỏ bông trong tay.

Nhi quay đầu lại vì nghe tiếng con bé, Nhi để cái khăn lại trên vai Tú và ngồi xuống ôm con.

"Mẹ đây, Tuệ Minh không ngủ đi mà ra đây tìm mẹ ?." Nhi dịu dàng vuốt tóc cho con bé.

"Con nhớ mẹ." Con bé mặc cho người của Nhi khá là ướt, con bé ôm ngay lấy mẹ nó.

"Mẹ biết rồi, lần sau mẹ sẽ về sớm với Minh nhé." Nhi cười.

Tú lặng thinh nhìn cảnh tượng ngọt ngào đó, Tuệ Minh cũng nhìn Tú, con bé như đang cố nhớ lại khuôn mặt Tú lúc Tú gặp con bé ở trường.

"Nhớ."

"Ai."

"Không !."

Tú nhép miệng và nở nụ cười với con bé dù cả người run cầm cập cả lên, con bé buông Nhi ra và chạy đến với Tú ngay, không phải vì chỉ gặp mới một lần mà con bé ngại Tú, con bé đến và nắm lấy ngón tay của Tú.

"Tuệ Minh nhớ."

Phản ứng của con bé làm Nhi bất ngờ, Nhi không nhớ rằng con bé đã được gặp Tú lúc nào ? Tự dưng lại chạy đến mừng Tú.

"Minh ?." Nhi ngơ ngác.

"Mẹ cho Minh thức chút xíu được không, một chút xíu à mẹ." Con bé tiếp tục quay sang nắm lấy tay Nhi.

"Ngày mai con phải đi học, con vào phòng đi." Nhi cau mài.

"Ngoan, bạn Thỏ của con cũng muốn vào ngủ kìa." Nhi chợt thấy nét buồn bã của con bé và Nhi nghĩ mình cần dịu dàng lại với Minh, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa Tú và Tuệ Minh nhưng Nhi vẫn không muốn tò mò.

Tuệ Minh nghe mẹ nói và không còn đòi thức nữa, sau đó con bé bước vào phòng ngay. Tú thấy Nhi hơi căng thẳng và Tú quay người lại không nhìn hai mẹ con nữa.

"Tú có cần thay đồ khác không ?." Nhi hỏi.

"Nhi có đồ cho Tú à."

"Chắc mấy bộ đó.. Tú sẽ mặc được." Nhi giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng và chạy vào trong lấy đồ để sẵn cho Tú. Tim Nhi thật sự đang đập rất nhanh.

Nhi chật vật với quần áo của mình, chẳng có cái nào như lời Nhi nói, đến mãi lúc sau Nhi mới tìm được một bộ đồ để đó cho Tú, mong nó đừng quá kì cục. Nhi đi ra và gật đầu, Tú hiểu và vào trong thay đồ mới, còn Nhi nhỏ nhẹ mở cửa phòng mình để xem Tuệ Minh đã ngủ chưa.

"Mẹ ơi.." Tuệ Minh thấy ánh sáng rọi vào phòng và nó lên tiếng gọi Nhi ngay, con bé không ngủ lại được.

"Con không ngủ được à." Nhi dịu dàng đóng cửa lại và vào phòng với Tuệ Minh.

"Con nhớ mẹ."

Giọng của con bé làm Nhi thấy mình yếu lòng, Nhi không bắt con bé phải nhắm mắt lại và ngủ nữa, Nhi ngồi đó với con bé.

"Vậy mẹ ở đây với con, Tuệ Minh không ngủ được mẹ cũng không ngủ." Nhi cười.

"Cô Tú đâu rồi mẹ." Tuệ Minh hỏi.

"Cô Tú đi rồi.."

"Sao con biết cô Tú ?." Nhi không thể né được câu hỏi này, Nhi vẫn muốn biết được lý do.

"Con đi học, cô Tú gặp con, con gặp cô Tú." Tuệ Minh cười.

"Khi nào hả con ?."

"Con không nhớ." Minh ngơ ngác, con bé hơi cúi mặt suy nghĩ.

"Mẹ là bạn của cô Tú hả mẹ."

"Ừ, mẹ với cô Tú là bạn." Nhi thẫn thờ.

"Vậy mẹ cho cô Tú làm bố của Tuệ Minh được không mẹ.."

Nhi giật mình vì câu hỏi ngây thơ này của con bé, sao con bé lại có suy nghĩ này, Nhi không nghĩ Tú chiếm được cảm tình của Tuệ Minh đến vậy, hay là con bé chỉ nghĩ đơn giản.

"Không được đâu Minh, cô Tú là con gái." Nhi gượng cười. Vẫn có một thời gian Nhi như say mê người này.

"Con gái thì mới giống con và mẹ được chứ ạ." Con bé nhìn Nhi.

"Bố là một người con trai, chứ không phải con gái, con hiểu không Tuệ Minh ?." Nhi cố giải thích cho con bé.

"Sao phải là con trai hả mẹ ? Cô Tú giống mình mà."

"Không được đâu Tuệ Minh.. con làm mẹ giận đó." Nhi cau mài khi thấy con gái đang dần chạm vào thứ tình cảm Nhi vứt nó bấy lâu nay.

"Mẹ ơi.. nhà mình có trộm kìa." Con bé rụt đầu vào chăn không nghe những lời Nhi nói, con bé nghe tiếng lạch cạch do Tú phát ra ngoài phòng khách.

"Mẹ ra xem, Tuệ Minh ngủ ngoan đi nhé." Nhi có cớ để ra ngoài rồi Nhi hôn lên trán con bé một cái.

Bên ngoài phòng khách Tú thì chẳng thấy đâu, chỉ có con Sam nằm trên sofa, Nhi nghĩ sáng mai mình phải bận rộn giặt lại sofa rồi vì cả người Sam ướt sũng. Một lúc sau mới thấy Tú đi ra từ nhà bếp, trong tay chẳng có gì, Tú không đi tìm đồ ăn mà chỉ đi linh tinh thế thôi, lâu rồi Tú không đến đây. Khi bắt gặp Nhi đang nhìn, Tú giật mình đi đến sofa ngồi.

"Tuệ Minh ngủ rồi hả." Tú hỏi.

"Con bé chưa ngủ.." Nhi trả lời.

"Tối nay, Tú ngủ ở đâu được ?."

"Trong phòng của mẹ, Tuệ Minh lỡ nằm trên giường của em rồi chuyển con bé đi hơi khó." Nhi ngượng ngùng.

"Phiền em rồi.." Tú mỉm cười.

Nhận ra đồng hồ đã quá giờ khuya, Nhi không nỡ vào phòng, vì một lý do gì đó, Nhi muốn ở đây, không nói chuyện với Tú, không làm gì cả nhưng Nhi muốn ở ngoài này, tim đập rộn ràng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Tú đang nhìn mình, Nhi nhận ra mình chưa quên Tú như những gì mình tưởng còn câu nói ngây ngô của Tuệ Minh đã làm Nhi dao động nhưng con bé không biết mình đang nói gì, Nhi nghĩ đó là những cảm xúc tạm thời khi con bé thấy thiếu thốn.

***

5 giờ, Nhi tỉnh dậy trong phòng của mình và nhẹ nhàng trút bỏ cái chăn để Tuệ Minh không thức giấc.

Nhi bước ra ngoài rồi lần tìm vào phòng của mẹ, trong nhà còn tối om và Nhi không muốn đánh thức ai nên không bật đèn. Tú còn ngủ say trên giường, không đắm chăn và Tú đang co người.
Nhi không nghĩ gì nhiều thấy Tú còn ngủ nên chẳng có gì phải ngại ngùng, Nhi kéo chăn lên cho Tú và đứng đó nhìn Tú thật lâu.

"Sao không ở cùng em.. những năm qua ?." Nhi khẽ nói, vì biết Tú không thể nghe nên Nhi muốn nói.

Bây giờ đã có Tuệ Minh, Nhi chẳng thể nào thoải mái trong bất cứ mối quan hệ nào nữa, Nhi có thể không quan tâm lời nói của người đời nhưng Tuệ Minh không thể, con bé còn quá nhỏ để bị cuống vào chuyện của Nhi và Tú. Dù con bé có muốn Tú làm bố nó đây chăng nữa thì vẫn không cho Nhi thêm hy vọng gì cho tương lai sau này.

Rõ là không muốn đứng đây, không muốn trong lòng nôn nao khi gặp Tú nhưng có lẽ mấy năm qua là chưa đủ để xa lạ. Nhi lần nữa bị kẹt vào vấn đề riêng của bản thân mình tự tạo ra.

"Bố của Tuệ Minh."

End Chapter 45.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top