Chapter 43: Ngày Trở Về

Nhi quơ quào tay chân giữa đêm khuya, một giấc mơ khủng khiếp của Nhi sau bao năm Nhi vẫn còn nhớ nó.

"Tránh xa tôi ra !." Nhi hét và giật mình tỉnh giấc hẳn, tay ôm lấy thân mình như muốn che đậy.
Nhi hoảng loạn xoay quanh tìm con bé để chắc rằng con bé còn nằm cạnh mình, con bé không may cũng bị Nhi làm tỉnh giấc nhưng con bé không bất ngờ vì mẹ hay bị như vậy dạo gần đây.

"Mẹ xin lỗi con."

"Lại làm thức giấc con rồi Minh." Nhi quay người ôm lấy con bé, tim Nhi đập thình thịch đến con bé có thể nghe một cách rõ ràng.

"Ba mất rồi mẹ đừng nhớ ba nữa." Tuệ Minh khẽ nói với mẹ.

Con bé được Nhi bảo rằng ba con bé đã mất, chính là Nhi không muốn Lộc tồn tại trong trí nhớ con bé, đã bao năm bây giờ con bé đã năm tuổi nhưng con bé rất ngoan và nghe lời Nhi không giống những đứa trẻ đồng trang lứa với nó, không bao giờ nó nghịch ngợm hay phá phách đồ đạc trong nhà, thấy mẹ bận thì nó ngồi chơi một mình chứ không làm phiền.

"Mẹ không nhớ ba." Nhi cười rồi xoa lưng cho Tuệ Minh.

"Dạ." Minh không nói nữa mà nằm yên cho Nhi xoa lưng và lim dim ngủ lại.

Nghĩ đến sáng mai phải đi làm là Nhi chẳng muốn ngủ nữa, Nhi làm thu ngân trong một cửa hàng tiện lợi khó khăn lắm Nhi mới tìm được việc làm vì mọi thứ không đơn giản như những gì Nhi tưởng tượng. Còn Tuệ Minh thì gửi cho trường Mầm Non, khi Nhi đi làm về thì rước nếu trễ thì bà của con bé sẽ rước. Thật ra gửi con bé đi đâu Nhi cũng không yên tâm vì sợ con bé bị bắt nạt như những gì Nhi được kể trước đó nhưng chẳng còn cách nào hơn, không thể bỏ con bé một mình ở nhà được.

"Mẹ, ngày mai mẹ dẫn Minh đi chơi nha." Tuệ Minh thì thầm vào tai mẹ nó.

Nhi giật mình "Con muốn đi chơi thì phải đợi mẹ đi làm về đã.. mẹ cũng muốn đưa con đi đây đó."

"Con muốn mẹ đến rước con.. mấy ngày nay toàn là bà ngoại đến, con thấy bạn kia thì ba với mẹ rước hoài à." Minh rúc trong cái chăn và choàng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay trái của Nhi.

"Mẹ biết rồi, ngày mai mẹ đến đón Minh nha bây giờ Minh ngủ đi." Nhi khẽ cười rồi xoa đầu con.

"Minh thương mẹ." Tuệ Minh ôm chặt tay mẹ nó hơn.

"Ngủ ngoan, sáng mẹ mua bánh mang đi học."

Rồi Minh im lặng nằm bên cạnh Nhi, con bé không dám nằm quá sát mẹ vì sợ mẹ nóng, không biết ai hình thành những suy nghĩ này cho con bé, nó ngoan và thương Nhi vô cùng.

***

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ còn đang hé, Nhi đã dậy trước đó và đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tuệ Minh trong lúc con bé còn đang say giấc trên giường. Mẹ Nhi thì đi sang nhà bà ngoại từ sáng sớm và đó là một chuyện thường nhật vì bây giờ Tuệ Minh cũng đã lớn, không cần mẹ phải ở nhà xuyên suốt nữa.

"Minh, dậy đi con." Nhi nấu nướng xong thì vào phòng gọi Tuệ Minh dậy, con nít không ngủ dai và lâu nên cứ gọi là nó dậy ngay.
Minh được mẹ ẵm lên rồi ngáp dài trên vai mẹ, tóc con bé bù xù cả lên vì lăn lộn không yên trên giường cả đêm qua.

"Trứng chiên kìa mẹ !." Minh mở mắt thật to khi đi ngang qua nhà bếp nghe mùi thơm nức, con bé vui như được nhận quà.

"Của Tuệ Minh hết đó." Nhi cười.

"Đánh răng xong thì ăn nha con." Nhi thả Minh xuống rồi kéo cái ghế lại cho con bé tự đứng trên đó mà đánh răng. Hôm nay Minh vội ăn hơn bình thường vì hôm nay Nhi cho con bé được ăn trứng chiên cùng với bánh mì, Nhi sợ món này ăn nhiều làm nóng con nên ít khi cho ăn những món như vậy nhưng Minh thì lại rất thích và vui vẻ hẳn khi thấy nó.

"Minh xong rồi mẹ ơi !." Tuệ Minh trèo xuống ghế và chạy lon ton ra bàn ăn.

Toàn là những thứ con bé thích nên nó ăn rất nhanh sau đó là tự mang bát đến cho Nhi để vào bồn rồi tự đi lấy bộ đồ Nhi treo sẵn mặc đi học. Nhi chỉ cần tự sửa soạn cho mình và chải tóc cho Tuệ Minh rồi đi làm thôi. Con bé tự mình làm những gì con bé có thể nên Nhi khá là yên tâm và tự hào về con bé.

"Mẹ ơi, hôm nay mẹ tết tóc cho Minh nhé ?." Tuệ Minh cầm chiếc lược chạy ra trước mặt Nhi mà đứng, Minh được mẹ chuẩn bị một chiếc váy trông như một nàng công chúa vậy nên con bé muốn mình thật sự là công chúa hơn.

"Mẹ không biết mình còn nhớ cách thắt không nữa." Nhi cười gượng, cũng lâu rồi Nhi quên chăm chút cho bản thân cứ chải tóc xong là đi làm, nóng quá thì cột lên.

"Mẹ thử đi, mẹ thử đi." Tuệ Minh nhún chân háo hức rồi quay lưng lại cho Nhi tết tóc.

Chưa quên lắm. Nhi thầm nghĩ sau đó đan tay vào tóc của Tuệ Minh rồi chia ra, cũng thuần thục như ngày trước. Khá nhanh tay và Tuệ Minh thật sự xinh như thiên thần, rồi con bé ngoan ngoãn cảm ơn mẹ và hôn nhẹ lên má của Nhi.

Hai mẹ con cuối cùng cũng ra khỏi nhà, may là Nhi chuẩn bị sớm nên không lo trễ giờ của hai mẹ con. Nhi chạy ngang qua từng con đường quen thuộc nhưng hôm nay có gì đó khiến Nhi thấy bồn chồn trong lòng, đã bao năm Nhi không thấy mình có cảm giác này. Lưng chừng lắm.

Nhi đang chạy thì bỗng xe hết xăng nửa chừng nên Nhi phải đẩy đi một đoạn mới đến nơi đổ xăng, Minh phải xuống xe và lẽo đẽo nắm túi xách của mẹ đi sau lưng. Đến nơi, Minh đứng một góc vì không chịu được mùi xăng, có một người đứng đó nhìn Tuệ Minh rất chăm chú nhưng con bé chẳng biết gì.

"Xong rồi. Minh, lại đây với mẹ." Nhi vẫy gọi con bé.

"Dạ." Tuệ Minh cứ thế nghe theo và hai mẹ con chạy đi khỏi chỗ đó.

***

"Hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ." Một người đứng chung quầy với Nhi, là Thành, hai người khá thân thiết Thành luôn bắt chuyện với Nhi mọi lúc nên hai người dễ thân.

"Nhi luôn đúng giờ mà." Nhi cười.

"Ra về đi đâu không, hôm nay nghe nói người ta cho về sớm." Thành nói.

Khi nghe từ hôm nay được về sớm, Nhi nghĩ ngay đến Tuệ Minh và xao lãng luôn đề nghị của Thành, Nhi muốn dành thời gian cho con bé hơn.

"Nhi không đi, Thành rủ ai khác đi." Nhi từ chối sau một lúc suy nghĩ.

"Chẳng lẽ lại rủ cô Tâm đi sao ? Thôi về sớm vậy." Thành bật cười.

"Đúng rồi, về nhà mà nghỉ ngơi đi." Nhi trêu.

"Nhi có bận không ?." Thành hỏi lại.

"Có, Nhi bận rồi." Nhi khẳng định.

Còn Thành chỉ thấy thất vọng và không nói gì thêm, nếu hôm nay không được về sớm Nhi cũng sẽ xin nghĩ giữa giờ để về đón Tuệ Minh, đã hứa với con rồi thì Nhi không để con thất vọng về mẹ được.

Đến 4 giờ chiều, Nhi canh vừa đúng và được cho phép để về Nhi chạy thẳng ra trường Mầm Non để đón con bé, lúc này cũng vừa đúng giờ nên xe hơi đông và mấy đứa trẻ xếp hàng ngay ngắn để đi ra, Minh đứng gần cuối hàng nên vừa thấy mẹ Minh rất nóng lòng nhưng không thể chạy ra. Còn Nhi khi thấy con gái liền vẫy tay với con, làm con bé yên tâm và ngoan ngoãn đứng xếp hàng đợi được ra khỏi cổng.

"Hôm nay mẹ đến đón, có thấy vui không ?." Nhi cười rồi bế con bé lên yên xe.

"Vui lắm, vậy là mẹ thương Tuệ Minh lắm phải không mẹ." Tuệ Minh rúc đầu vào lòng ngực Nhi.

"Không giống như bạn ấy nói tí nào."

"Bạn nào hả Minh ?."

"Bạn của con."

"Bạn ấy nói gì với con ?." Nhi hỏi.

"Bạn ấy bảo, mẹ không thích ba, con là con của ba nên mẹ cũng không yêu con nữa, bởi vậy không thèm đón con." Tuệ Minh ngây thơ nói với Nhi, cặp mắt to tròn như đọng nước lại.

"Mẹ yêu con, nên mẹ mới đi làm vì con, để mẹ có tiền đưa con đi chơi, mua đồ ăn cho con, vì mẹ đi làm nên mẹ bận mẹ không có thời gian để đón Tuệ Minh của mẹ, bạn con nói không đúng nên con đừng lo là mẹ không yêu con nữa." Nhi giải thích, rất muốn cười vì độ lo xa của Tuệ Minh, càng yêu Tuệ Minh hơn khi biết Minh rất quan tâm đến mình.

"Bạn ấy kìa mẹ." Tuệ Minh chỉ tay về hướng cổng, một con bé cột tóc hai bên đang rảo bước.

Đó không có gì để Nhi bất ngờ cho đến khi Nhi thấy bóng dáng có chút quen thuộc đang chạy xe đến và sắp lướt qua Nhi, rất quen, đến nỗi Nhi không thể nghĩ đó là bất cứ ai khác ngoài "người kia", bao nhiêu năm qua Nhi vẫn còn nhớ, rất nhớ. Nhưng rồi Nhi cũng thôi nhìn, chưa chắc là Nhi nghĩ đúng.

"Thôi, hai mẹ con mình đi." Nhi gạt bỏ suy nghĩ và lên xe trong lòng lại lấy Tuệ Minh làm tâm điểm và không muốn nghĩ nhiều hơn.

"Mẹ đưa con đi thật xa nhé, xa thật xa, đi hết một vòng rồi về, con muốn thế thôi, để lần sau mẹ đưa con đi tiếp nhé !." Tuệ Minh cười vang, ôm chặt lấy eo của mẹ.

Nhi bật cười theo, mới năm tuổi thôi bà cứ như bà cụ non của Nhi vậy, biết lo biết nghĩ và biết tính chuyện này nọ với Nhi, thật sự chẳng ai dạy Tuệ Minh những thứ đó cả và cái tính này cũng chẳng hề giống Lộc, con bé chỉ giống Lộc ở cái mũi và giọng miền Bắc của hai người, còn lại, con bé y hệt Nhi nhất là đôi mắt.

***

"Tú có gặp em ấy không ?."

"Có chứ." Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

End Chapter 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top