Chapter 42: Xung Quanh Của Con
"Ba.. ba."
Tuệ Minh qua mười mấy tháng đã nói được, chẳng những nói được, con bé rất hay bập bẹ những từ đơn giản như "ma ma, ba ba" suốt ngày, Nhi cũng có phần đỡ chăm chút cho con hơn vì con khá là cứng cáp rồi, Nhi bắt đầu tìm việc làm mới thay vì vào lại cái bệnh viện đó. Mấy tháng trước Nhi liên tục phải vào bệnh viện vì mệt, cảm,.. nhưng bây giờ thì ổn hơn.
Có điều làm Nhi thấy bất ngờ vì khi đi làm đơn xin nghỉ, Nhi nghe các chị khác nói là Lộc đã nghĩ làm trước đó hai ba ngày vì chuyển đi nơi khác sống. Lộc bỏ luôn công việc đang ổn định và có phần phát triển của mình chỉ vì lý do chuyển nhà thì hơi khó.
"Nhi, con xem này." Mẹ bế Tuệ Minh đến gần Nhi.
Con bé thấy Nhi liền đưa tay ra đòi mẹ, đôi chân bé nhỏ cũng vùng vẫy để đòi được Nhi bế. Thấy con bé, Nhi quên hẳn những thứ mình đang nghĩ ngợi và dang tay ôm lấy con bé vào lòng. Đã quá nhiều thử thách để Nhi có được hôm nay, đương nhiên Nhi yêu thương những thứ hiện tại vô cùng.
"Lúc nãy mẹ bế nó, nó đâu có khóc, vừa gặp con thì đã bỏ bà ngoại đi rồi." Mẹ cười.
"Minh thương con thế này cơ mà." Nhi bế con bé trong vòng tay còn con bé liên tục dụi mặt lên vai Nhi.
"Đợi đến khi Tuệ Minh biết đi chắc Minh bỏ hẳn bà ngoại này luôn quá." Mẹ đưa tay sờ má con bé như một cách cưng nựng bình thường.
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, Nhi bế Tuệ Minh đi ra mở cửa.
"Chị lại đến thăm em à." Nhi vui vẻ khi thấy Thư đứng trước mặt, trên tay là một túi đồ khá to.
"Chị là người quen ở nơi này rồi nhỉ." Thư cười rồi bước vào nhà, không quên đùa với Tuệ Minh.
"Con chào bác." Thư cúi khẽ đầu khi thấy mẹ Nhi trong phòng khách.
Rồi Thư ngồi bệt xuống sàn mở cái túi đồ kia ra, toàn là đồ của con nít và vài món đồ chơi nhiều màu.
Nhi ngạc nhiên và ngồi xuống cùng Thư, cầm từng bộ đồ lên nhìn rõ mới thấy nó rất đẹp và còn nguyên trong bọc như vừa mới mua mang đến đây.
"Chị mua ạ ?." Nhi hỏi.
"Uhm.. không hẳn là chị mua nhưng nó là tặng em và Minh đấy." Thư cười gượng.
"Em chắc không nhận được những thứ này đâu." Nhi từ chối dù rất muốn cho Tuệ Minh thử.
"Sao thế ? Tặng em mà." Thư ngạc nhiên.
"Em còn không biết đây là của ai, với cả em nghĩ mình không nên nhận.."
"Thôi, em nhận đi, là chị mang tới thì đều là đồ an toàn cả mà." Thư bật cười.
"Em không nhận chị không đến đây nữa đâu."
Khó xử một chút cho Nhi nhưng Thư vẫn cứ bắt Nhi nhận lấy, khó mà từ chối được người chị này, Tuệ Minh thấy những món đồ chơi kia cũng với với tay đòi lấy.
"Em im lặng là em nhận rồi đúng không." Thư cười rồi lấy một bộ tháo ra khỏi bọc ra đưa cho Nhi.
"Trông cái nào cũng xinh hết, Tuệ Minh chắn chắc mặc vào sẽ rất đáng yêu em ạ."
"Vâng.." Nhi khẽ cười, đưa tay nhận lấy bộ đồ màu hồng nhạt mà Thư đưa, vải thì không thể chê được còn rất tỉ mỉ trong từng cái ren được may lên.
Trong lúc đó Nhi cũng thôi suy nghĩ về nguồn gốc của những bộ đồ này và ngồi chơi với con mình, Thư cũng chuyển qua chủ đề khác để luyên thuyên với Nhi cho đỡ chán sau đó là không quên chụp lại những tấm hình khi Tuệ Minh mặc thử mấy bộ đồ đó.
Mỗi ngày Thư đến nhà Nhi cũng hơn một tiếng rồi về vì phải chăm cho quán cafe dần thành thói quen, không đi như vậy Thư thấy chán và nhớ con bé Tuệ Minh vô cùng, con bé hay cười mỗi lần Thư đùa với nó trông rất đáng yêu.
Vừa về đến quán và cởi bỏ nón bảo hiểm Thư đã được nhận một cuộc gọi từ Tú.
"Alo." Thư bắt máy.
"Sao rồi em ?."
"Ổn cả chứ ? Nhi có nói gì không ? Nhi có hỏi gì không em ?." Tú hỏi vội.
"Ban đầu em còn tưởng Nhi sẽ không nhận, một lúc sau khó lắm Nhi mới nhận đấy Tú." Thư bật cười.
"Cảm ơn em nhiều nhé, Nhi có thích nó không ? Tuệ Minh có mặc nó chưa."
"Rồi, Nhi hình như thích ngay từ đầu.. Minh mặc vào còn đáng yêu hơn nữa. Em có hình cho Tú đây."
"Vậy tắt máy đi, Tú muốn xem hình."
Nói rồi Tú tắt ngay vì háo hức.
Cả mấy đêm liền Tú thức trắng để may cho Tuệ Minh, vụng về thì có vụng về thật vì Tú ít khi đụng vào kim chỉ, may là có Chi ngồi chỉ cho tú cách may những lúc cả hai ở trong shop. Đến hôm qua mới hoàn thành xong năm bộ khác màu nhau, Tú được dịp mua thêm vài món đồ chơi cho con bé để gửi về nhờ Thư mang đi.
Ting và ting, những tấm hình được gửi đến cắt ngang sự mong đợi của Tú.
Con bé mặc vào đáng yêu như những gì Tú đã nghĩ, trông giống thiên thần của riêng hai người vậy, Nhi cũng thấy vui vì con bé. Tú cầm điện thoại mà tự cười một góc trong phòng riêng, chẳng ai thấy Tú vui và hạnh phúc thế nào đã lâu rồi Tú không cảm nhận được cảm giác này.
***
"Đến giờ Tuệ Minh của mẹ đi tắm rồi này." Nhi cầm một chú vịt nhỏ trên tay, thứ đồ chơi Tuệ Minh hay nghịch nhất.
Minh nghe tiếng mẹ liền giơ tay lên cho Nhi bế, ngoan ngoãn để Nhi cởi bỏ bộ đồ khi nãy vì Tuệ Minh bận chăm chú với con vịt nhỏ mất rồi, tiếng kêu chit chit vang cả phòng tắm.
"Ba ba."
"Ma ma." Tuệ Minh ngây ngô phát ra tiếng nói theo chú vịt, còn Nhi chỉ biết cười rồi sờ tay vào bồn tắm xem nước thế nào.
"Minh, ba con đi rồi." Nhi thẫn thờ, ở nơi không có ai chỉ có hai mẹ con Nhi mới nói câu này, sắp tròn một năm kể từ lúc Tú đi có điều đến giờ Nhi vẫn không hay biết Tú đã đi đâu vì Nhi không muốn biết, không muốn tò mò nữa.
"Ba ba." Tuệ Minh nghe mẹ nói, dù con bé có thể không hiểu gì nhưng vẫn ngước mặt lên nhìn mẹ đôi mắt Minh to tròn đến mức Nhi có thể thấy mình trong đó.
"Con nói ma ma đi." Nhi quay mặt qua nhìn Tuệ Minh rồi cười.
Nhưng từ "ba ba" có vẻ đơn giản hơn "ma ma" nên Tuệ Minh cứ cười đùa và luôn miệng gọi ba, điều đó khiến Nhi có chút tủi, không phải vì con bé không chịu gọi mình mà là vì Nhi muốn con bé thật sự có ba.. như bao đứa trẻ khác. Nhi thấy mình thật sự tệ với con bé ngay lúc này, trong lòng Nhi nặng trĩu và tự dưng muốn con bé đừng lớn lên để không cảm nhận được sự thiếu thốn này.
"Nào." Nhi bế con bé vào bồn tắm khi nước đã ấm lên, con bé vẫy vẫy tay vui mừng khi được chạm vào nước và thả chú vịt ngay bên cạnh mình.
"Nhi, đừng để con bé ngâm nước quá lâu nha con." Tiếng mẹ gõ cửa bên ngoài phòng tắm vang lên.
"Con biết rồi." Nhi trả lời.
Tuệ Minh nghe được giọng của Nhi liền lanh miệng lắp bắp theo.
"Ma ma bu bu." Con bé cười.
"Minh trả lời mẹ nữa kìa." Nhi bật cười.
"Tuệ Minh nói gì vậy con." Mẹ Nhi cũng vui vẻ đùa theo hai người.
"Minh bảo Minh thương ngoại lắm." Nhi giả giọng con nít.
"Được rồi đấy, tắm cho con bé mau mau để mẹ bế nó nào." Mẹ Nhi hối.
Tuệ Minh bắt đầu nghịch và đập nước làm ướt sũng áo Nhi, sau đó là cười giòn một cách ngây thơ làm Nhi cũng quên mất mọi suy tư mà đùa theo con bé.
End Chapter 42.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top