Chapter 41: Cứ Thế Mà Nhớ
Lần đầu Tú giữ người lạ trong nhà, cảm giác chẳng có gì vui mà thấy thật là dư thừa và phiền phức. Đêm đã khuya mà Tú phải nằm ngoài sofa với đống chăn gối chật chội còn cô gái kia thì ngủ say từ lúc mới về nhà Tú.
Cả một buổi chiều Tú không thể rời mắt khỏi cô ấy, đúng hơn là lo sợ đủ điều vì Tú không tin tưởng được cô gái lạ mặt này. Tú nằm đó rồi lấy điện trên bàn lướt đôi chút cho đỡ chán, không thì Tú lôi hình cũ ra xem.
Có tấm chụp lúc đi Vũng Tàu với Nhi, Tú còn giữ rất kĩ dù quên mang theo bất cứ thứ gì nhưng Tú cũng không bỏ quên tấm hình này, nó quan trọng vì nó là tấm duy nhất cả hai chụp chung và cũng có thể nó là cuối cùng ?.
Tú lướt qua tấm hình khác, là tấm hình của Thư gửi cho.
Tuệ Minh đang nằm gọn trong nôi, được Nhi mặc cho bộ đồ màu xanh in rất nhiều gấu, Tú thẫn thờ ngồi ngắm một lúc mà quên cả không khí lạnh lẽo xung quanh. Tú muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ để mơ thấy Nhi, thế có lẽ sẽ hạnh phúc hết cả đêm dài.
Nghĩ vậy Tú chỉ có thể khẽ cười, trong đêm tối Tú với tay ra hướng cửa sổ lấy chút ánh sáng từ trăng đêm, ánh sáng len lỏi qua khẽ tay Tú rồi chiếu nhẹ lên khuôn mặt làm mắt Tú sáng hơn.
"Phải chăng là do người đến sau, yêu em thật nhiều ?."
Tú hát một đoạn nhỏ, Tú không thể nhớ nỗi Tú nghe nó từ đâu và từ khi nào. Chỉ biết là nó còn văng vẳng trong đầu những giai điệu nhẹ nhàng đó, rồi Tú nghĩ đến những năm sau, có thể lúc đó Tuệ Minh lên ba lên năm tuổi gì đó ? Tú sẽ về nhà để được gặp lại hai người. Mỗi lần trong đầu rãnh rỗi là hình ảnh hai mẹ con lại hiện lên trong Tú, có thể nói là nhớ vô cùng.
"Tú."
Một giọng nói cất lên từ trong phòng của Tú và cái bóng đen đó dần bước ra, Chi dụi mắt, trong tay là cái gối ôm của Tú và cái giọng miền Nam này cắt ngang những suy nghĩ của Tú hiện tại.
"Sao cô lại ra đây ?." Tú ngơ ngác hỏi.
"Tôi không ngủ được, còn cô.. cô cũng có ngủ đâu." Chi ngồi bệt lên sàn đối diện chỗ Tú đang nằm.
"Tôi có lý do để không ngủ đấy." Tú trầm ngâm.
"Ngủ cũng cần lý do này nọ sao." Chi nhìn vào màn đêm trong vô thức, vì ánh trăng cũng không còn mang ánh sáng vào phòng khách nữa từ khi Chi bước ra.
"Đừng gọi tôi là cô nữa được không, gọi tôi là Tú đi, chắc cô sẽ hiểu vì sao tôi yêu cầu như vậy đúng không." Tú ngáp một tiếng.
"Tú thì Tú." Chi thuận theo.
"Bây giờ cô ra đây để ngồi nói chuyện với tôi cho buồn ngủ à." Mắt Tú đã gần như sụp mí khi nói đến đây.
"Chẳng lẽ tôi phải ngồi nói chuyện với cái gối này sao.. Tú là người thứ hai trong nhà này nên tôi phải ra đây nói chuyện rồi."
"Cô gọi ai là người thứ hai vậy."
"Cô là người tấn công sự riêng tư của tôi trong cái nhà này đấy." Tú ngồi hẳn dậy vì dù mắt có sụp mí Tú cũng không thể ngủ được.
"Mà này, Tú có con à." Chi bỗng dưng hỏi, đơn giản vì trong phòng của Tú có treo hai ba tấm ảnh của trẻ con. Mà cách Chi hỏi quá là thẳng thắn.
"Cô nghĩ tôi có con à." Tú bật cười.
"Chẳng lẽ con của người khác mà Tú lại treo trong phòng mình, điên rồ." Chi cười theo.
"Là con của người khác."
"Con của cô ấy."
Có vẻ Chi đã thành công trong việc khơi dậy nỗi buồn Tú giấu bấy lâu nay, đêm rồi chẳng ai thấy mặt ai nên Tú có phần thoải mái hơn.
"Tú có bạn gái ?." Chi hỏi.
"Cô bị bất ngờ à."
"Không, tôi chỉ nghĩ Tú không thể quen ai khi ở xa và sống một mình thế này."
"Cô đang cố tình dò hỏi tôi bằng cách đi đường vòng à." Tú cười.
"Tú nghĩ sao cũng được, tôi chỉ nói vu vơ thế thôi."
"Tôi có một cô gái ở Sài Gòn."
Tú nghĩ mình nên thả lỏng, nói một chút về Nhi có lẽ sẽ đỡ nhớ và dễ chịu hơn.
"Vậy sao không ở Sài Gòn đi." Chi hỏi.
Câu hỏi này làm Tú khựng lại, câu hỏi mà Tú không biết trả lời từ đâu, trả lời thế nào cho đúng.
"Có chút chuyện xảy ra, nên bây giờ tôi có mặt ở đây cho cô ngủ nhờ này." Tú khẽ cười.
"Đừng nói mấy tấm hình trong phòng của Tú là hình con của cô ấy nha."
"Cô đoán giỏi đấy."
"Vậy tôi không hỏi thêm nữa, đây chắc chắn là chuyện buồn." Chi hụt hẫng.
"Sau khi tôi ổn định công việc tại đây, tôi sẽ về với cô ấy, làm lại từ đầu cho cô ấy."
"Công việc ? Tú làm gì ?." Chi ngạc nhiên khi nghe Tú nói đến công việc.
"Hồi sáng, lúc mà cô va phải tôi là lúc đó tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng của mình."
"Có hẳn một cửa hàng ở đây sao ?."
"Nhưng bây giờ tôi đang cần một người để phụ mình, là một cửa hàng bán quần áo thôi."
Chi ngập ngừng "Tú.. tôi có thể không ?."
"Cô không muốn thử vai à." Đến lượt Tú ngạc nhiên với đề nghị này của Chi.
"Tôi hiện cần một công việc hơn để cứu lấy đam mê nhỏ nhen này." Chi khẽ cười.
Tú suy nghĩ, có nên tin tưởng với cô này không vì Tú và Chi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên vào sáng nay, một ấn tượng không tốt cho lắm về thái độ ngang ngược, nhưng tối đến cô ấy thay đổi gần như hoàn toàn về cách ăn nói lần cư xử có điều là hay hỏi luyên thuyên.
"Vậy.. tôi có thể không ? Tú." Chi hỏi lại.
"Cho tôi chút thời gian, nếu mọi chuyện tôi cảm thấy ổn định tí thì tôi sẽ liên lạc với cô."
"Cô cũng lanh lợi." Tú nói.
"Tôi đương nhiên là lanh rồi, ai như Tú, nóng tính lạnh nhạt." Chi bật cười, chỉ là Chi muốn kết thân với Tú thêm một chút.
"Con người khi trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, dần họ sẽ trở về trạng thái ban đầu lúc chưa biết cười, vui, khóc, giận là gì."
Tú nói rồi đứng hẳn dậy rồi bước ra ngoài lan can, tự Tú đã làm không khí ngột ngạt và chủ động bỏ đi ngay sau đó. Tú không biết mình đang nghĩ gì nhưng Tú chỉ thấy chán khi không ai hiểu được mình thế là tuôn ra những lời đó, coi như cũng đúng và Tú cũng thấy thoải mái một chút.
Cuộc điện thoại giữa khuya phá tan bầu không khí bên ngoài.
"Alo, Tú nghe." Tú bắt máy.
Là Thư gọi đến nhưng Thư không trả lời điện thoại, Tú nghĩ là Thư chỉ cấn máy nên không đợi thêm mà tắt máy luôn.
Nhưng thật ra là Thư gọi để báo rằng Nhi đang bệnh, Thư vừa đi thăm Nhi về và muốn kể Tú nghe, cũng chỉ tại Thư bận đắn đo rằng có nên kể hay không. Nhi bị cảm nhẹ thôi nhưng phải vào bệnh viện do mẹ hối thúc sợ Nhi có chuyện gì, Tuệ Minh vắng mẹ nhưng không khóc vì may là con bé bận ngủ mất rồi.. Nhi cũng mệt quá và ngủ ngay khi vừa ngã lưng lên giường bệnh, chỉ mới vài tuần thôi mà phải vào bệnh viện lại.
May mắn có thể đã không mỉm cười với Nhi, Lộc thấy không có người thân của Nhi trong phòng bệnh nên tự tiện mở cửa đi vào lúc Nhi đã ngủ.
Lộc chỉ cho tay vào túi và đứng ngắm nhìn Nhi thật lâu, đã không gặp nhau khoảng thời gian dài đương nhiên Lộc tò mò không biết Nhi như thế nào thì hôm nay lại đụng mặt vào tình huống này.
Trong đầu Lộc chỉ thấy vui, vui vì trông Nhi không còn mang vẻ tươi tắn như lúc trước nữa, Lộc cười cái vẻ yếu đuối bên ngoài của Nhi.
Rồi Lộc cứ thế cúi khẽ đầu xuống hôn lên trán Nhi.
End Chapter 41.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top