Chapter 39: Đường Dài, Còn Đi Thì Sẽ Tới

Sau khi có Tuệ Minh, Nhi đã phải ở bệnh viện hơn một tuần để tiện chăm sóc.

Giờ Nhi mới thấy chăm sóc cho con không hề đơn giản, khi còn nằm trong bệnh viện tất tần tật đều do mẹ và y tá khác lo thay. Bây giờ lại đau đầu vì con khóc suốt, thêm cái lần đầu Nhi trải qua cảm giác cho con dòng sữa từ mình, không quen chút nào.

"Cố chăm đi, sau này con bé lớn một chút sẽ đỡ hơn thôi." Mẹ mang bát cháo ra đặt lên bàn xoa đầu Nhi mà an ủi trong lúc Tuệ Minh đang "ôm lấy" Nhi.

"Ngày trước con và chị hai có thế này không mẹ." Nhi ngước mặt hỏi.

"Con thì rất ngoan, chỉ có chị hai là cấu xé mẹ mạnh nhất." Mẹ bật cười.

"Lớn lên thì khác rồi phải không mẹ.. chị hai là người không bao giờ làm mẹ bận tâm lúc lớn lên."

Mẹ biết Nhi đang tự than thở về bản thân, một bước sai lầm để dẫn đến hôm nay cũng một phần do mẹ ủng hộ Nhi quen Lộc trong lúc Nhi đắn đo.

"Mẹ có so sánh con với chị hai đâu, quan trọng là hai đứa vui vẻ với cuộc sống hiện tại còn mẹ là để lo cho hai đứa mà, dù mẹ thật sự đã có giận con về chuyện này."

"Con hiểu rồi."

Nhi tiếp tục trầm ngâm, ngồi "chịu đựng" cho Tuệ Minh không còn khóc nữa. Con gái rất đáng yêu mọi lúc đều đáng yêu trong mắt Nhi mặc cho con bé có nghịch và lắm lần làm đau Nhi.

"Con Tú dạo này không gặp nó nữa nhỉ ?."

Mẹ bỗng dưng hỏi đến Tú, Nhi còn nhớ là mẹ không thích Tú cho lắm nhưng bây giờ mẹ lại nhắc khiến Nhi có chút giật mình.

"Chắc Tú đi đâu xa rồi." Nhi trả lời.

"Không phải, tuần trước mẹ còn gặp nó." Mẹ khẳng định.

Thêm một bất ngờ khác đến với Nhi đêm nay, mẹ vừa nói gì làm Nhi như chết lặng đi.
Là mẹ vừa bảo rằng mẹ đã gặp Tú cách đây một tuần ?.. vậy lúc đó sao Nhi không thấy đâu.

"Nó còn nói sẽ thăm con thêm vài lần nhưng mà cả tuần nay chẳng thấy."

"Khi nào vậy mẹ ? Tú đã đến bệnh viện lúc nào ?." Nhi bỗng di chuyển người quay về phía mẹ khiến Tuệ Minh cũng bị kéo theo nhẹ.

"Ngay cái đêm con sinh."

"Sao mẹ không nói gì với con.." Nhi thất vọng nhìn mẹ, ánh mắt mang chút hy vọng mong manh cũng đã dập tắt ngay.

"Mẹ thấy nó có thăm hỏi đến con cũng là chuyện thường thôi mà ? Sao con phải sốt sắn như vậy." Mẹ trao lại cho Nhi ánh mắt khó hiểu.

"Mẹ không biết đâu.."

"Tú là một người rất quan trọng với con ngoài mẹ ra.. chuyện con có thai Tú cũng là người đầu tiên biết, đồng thời là người luôn bên cạnh con cả thời gian dài."

Đến đây Nhi lại nghĩ thời gian hiện tại phù hợp nhất để Nhi tâm sự cho mẹ nghe về mối quan hệ giấu kín của mình và Tú, bởi bây giờ chẳng còn quá nhiều thứ để mất.

"Chẳng có ai rãnh rỗi để đưa đón con mỗi ngày như vậy, sữa do Tú mua là vì Tú biết con vào lúc đó khó ăn uống, cái đêm con không về nhà cũng là do Tú đồng ý giữ con lại để chăm sóc, lần đầu đi chơi con và Tú đơn thuần chỉ là bạn bè, lần thứ hai mới chính thức quen nhau nhưng cũng bởi lần thứ hai đó Tú mới biết được chuyện con có thai.. khoảng thời gian sau Tú vẫn còn rất chăm lo cho con nhưng.. cách đây mấy tháng Tú đã rời đi, con không biết Tú đi đâu cả."

Nhi nói, còn mẹ chỉ lặng thinh mà lắng nghe, mặt mẹ không thay đổi cũng không còn chút cảm xúc. Tuệ Minh cũng ngủ say trong vòng tay Nhi từ nãy giờ.

"Con đồng tính sao.." Mẹ thẫn thờ.

Nhi không trách tại sao mẹ lại hỏi vậy vì chính Nhi chẳng hiểu nổi bản thân say theo chuyện này là vì thứ gì, ban đầu chẳng phải Nhi đã trải qua một khoảng thời gian bên cạnh Lộc sao ? Vẫn có chút gì đó gọi là tình cảm với đàn ông chứ.

"Con không yêu con gái, con nghĩ con chỉ yêu được Tú."

"Không còn bất cứ ai làm con có cảm giác khác." Nhi khẽ cười.

"Con đang làm gì vậy Nhi ?.."

"Thà chuyện con có thai, con sinh con một mình mẹ còn chấp nhận được.. con có biết mẹ quan ngại nhất vẫn là chuyện đồng tính luyến ái này không." Mẹ bị sốc khi Nhi kể chuyện nhưng không lớn tiếng để Tuệ Minh ngủ yên.

"Nhất định chuyện này không đi đến đâu hết Nhi à. Đợi khi con khỏe hẳn con phải lấy chồng thôi.."

"Con yêu con bé đó chẳng có tương lai đâu Nhi." Mẹ nhăn mặt.

"Mẹ bình tĩnh được không, Tú chắc chắn không còn tình cảm gì với con nữa đâu, mẹ đừng bắt con phải lấy chồng sớm vậy." Nhi vội vã ngăn mẹ.

"Con hứa với mẹ đi.. con không được thương con bé đó nữa." Mẹ nắm tay Nhi lại ánh mắt mẹ thật sự như cưỡng cầu Nhi phải hứa ngay với mẹ.

"Được được rồi con hứa nếu mẹ đừng bắt ép con phải lấy chồng hay mai mối được không ? Dù sao con và Tú cũng chẳng liên lạc từ lâu nên mẹ đừng lo lắng nữa." Nhi trấn an mẹ.

Trong lòng Nhi thấy thất vọng, được chuyện này không được chuyện kia. Mẹ thương Tuệ Minh nhưng mẹ không thương cho mối quan hệ này, dù sao Nhi cũng muốn quên đi chuyện này nên thuận theo ý mẹ cho mẹ yên tâm, như vậy cho khỏi bận lòng.

***

Tú dù ở xa nhưng vẫn có được những tấm hình từ Thư gửi qua cho mình vì Thư rất hay qua thăm Nhi và gặp Tuệ Minh.

Ngày nào Tú cũng mang tấm hình ra xem, làm động lực mỗi khi làm việc, nó khiến Tú nhớ nhà và muốn về thật nhanh hết mức có thể, bây giờ công việc cũng chỉ mới vào những bước đầu nên Tú có muốn cũng chỉ là mong muốn.
Một shop quần áo mà Tú chỉ mới thuê nhà để bắt đầu kinh doanh, hôm nay đã nhập về một ít đồ để treo lên giá.

Cũng là nhờ Huy giới thiệu, ít nhất thằng bạn này cũng giúp Tú có được nơi tốt để phát triển dù mới mở nhưng khá là ổn thõa, khoảng thời gian sau chắc sẽ hòa với số vốn Tú đặt ra để đầu tư cho nó sớm thôi.
Khi nào nó thật sự phát triển và mang lại cho Tú một số tiền, Tú sẽ về và bắt đầu lo cho quán cafe ở Sài Gòn lo cho gia đình rồi từ từ tìm lại hạnh phúc cho mình.

End Chapter 39.

---------

Hơi ít. Cố ra cho các bạn đọc chứ không dám trì hoãng quá lâu vì mình sắp lâm vào cảnh ôn thi ;)) với cả ấp ủ một fic mới.. dù sao thì mình sẽ không bỏ bê fic này, sẽ cố để nó hoàn hảo, xin lỗi nếu có sai sót vì mình cũng còn con nít nên khó làm cho nó xuất xắc. Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top